Tần Phong cúi người đè lên Lăng Hạo, trực tiếp hôn lên xương quai xanh của cậu, sau đó dời xuống liếʍ cơ ngực mẫn cảm của cậu.
"Ngô ~~~ Tần ~ Tần Phong! Đừng ~~~ đừng ~ ngô ~~~" Lăng Hạo khó chịu vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn.
"Đừng cái gì a? Đừng thượng em sao?" Tần Phong nhẹ nhàng ma sát hạ thân cứng rắn của cậu, khiến toàn thân Lăng Hạo run rẩy một trận: "Chính là thân thể em phản ứng cùng với lời nói vừa rồi rất khác a."
Lăng Hạo nhíu nhíu mày, cắn chặt môi dưới, trong mắt nổi lên một tầng sương mỏng hệt như một viên thủy tinh chìm dưới hồ nước vậy.
Tần Phong một phen cởi đồ trên người Lăng Hạo ra, không ngừng hôn lên thân thể cậu.
Môi Tần Phong chậm rãi dời xuống dưới, dời xuống xương quai xanh rồi đến ngực cậu, sau đó một ngụm ngậm đầu nhũ màu phấn hồng trước ngực cậu vào.
"Ngô ~~~" Kɧoáı ©ảʍ chạy dọc toàn thân giống như bị điện giật, Lăng Hạo rốt cuộc nhịn không nổi nữa, điên cuồng lắc đầu, khóc nức nở khẩn cầu: "Xin ~~~ xin anh~~~~ Tần Phong, thả ~~~ thả tôi ra~~~~ tôi ~~~ tôi sắp không chịu ~~~~ chịu nổi a~~~"
Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn Lăng Hạo, cười vô cùng xán lạn.
"Em nói xem có thể không a?" Tần Phong nắm lấy cằm Lăng Hạo, liếʍ liếʍ nước bọt khóe môi Lăng Hạo: "Tôi chờ đợi em lâu như vậy, sắp không chịu nổi rồi, cho nên Tiểu Hạo, hôm nay em trốn không thoát đâu, em nhất định là người của tôi rồi, cả đời này đều là người của tôi, em vĩnh viễn chạy không thoát đâu."
Trong mắt Lăng Hạo nổi lên một tầng sương trông thập phần đáng thương, biết chắc lần này không thể thoát khỏi tay Tần Phong, nội tâm Lăng Hạo ai thán không thôi
"Ít ~~~~~ ít ra đừng làm ở ~~~~ ở bệnh viện, sẽ ~~~~ sẽ có người phát hiện!" Lăng Hạo gian nan một lúc mới nói được một câu, lúc này dưới tác dụng của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cậu vô cùng mẫn cảm, cả người mềm nhũn, nay cả nói chuyện cũng phi thường khó khăn .
"Em cho rằng em có thể lựa chọn sao?" Tần Phong mỉm cười lên tiếng, ngón tay không ngừng vuốt ve mặt cậu.
Tần Phong cự tuyệt khiến Lăng Hạo hoảng hốt một phen, nhỡ lát nữa cậu bị Tần Phong XXOO mà có người nhìn thấy, sau này cậu sống thế nào được a.
"Xin ~~~ xin anh!" Lăng Hạo cầu xin Tần Phong, đôi mắt càng đẫm lệ, dưới tác dụng của thuốc khiến nước mắt cậu nhiều đến lạ thường.
Một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống, đẹp đến động lòng người.
Nội tâm Tần Phong khẽ rung động, ghé sát bên tai cậu: "Nếu tôi đồng ý với em, vậy thì em cũng phải đáp ứng yêu cầu của tôi, được chứ?!"
Lăng Hạo do dự một chút, gật gật đầu.
"Vậy một lát nữa tôi bảo em làm gì, em cũng sẽ không phản đối?" Tần Phong liếʍ vành tai cậu: "Lát nữa tôi muốn cho em mặc đồ, sau đó sẽ bắt em làm đủ các tư thế nha? Em đồng ý chứ?"
Hàm trên Lăng Hạo gần như cắn nát môi dưới, đỏ như muốn chảy máu: "Tôi ~~~ tôi đồng ý!"
"Vậy được rồi! Tới nhà tôi đi." Tần Phong từ trên người Lăng Hạo bò dậy, nhanh chóng mặc lại quần áo, xong xuôi mới ghé sát bên tai Lăng Hạo thổi nhẹ một hơi: "Vì em mà tôi chuẩn bị rất nhiều loại trang phục nha~~~"
Lăng Hạo nghiến răng.
~~~~~~
Trên hành lang.
Tần Phong đỡ lấy Lăng Hạo cả người mềm nhũn đi tới thang máy.
"Di? Tần tiên sinh? Anh muốn đi đâu vậy a?" Một y tá nhỏ đáng yêu đi tới, nhìn Tần Phong, hai má có chút hồng hồng.
Kể từ khi Tần Phong vào viện, bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, hơn nữa cả người đều tản ra hương vị nam nhân khiến hầu hết y tá nơi đây đều thập phần si mê, thậm chí còn kém chút thì trực tiếp hiến thân cho hắn, cho nên nhất thời hắn đã trở thành thần tượng nơi đây, ngay cả các nam y tá cũng rất ít ai không biết hắn.
"Nga, tôi có chút chuyện phải xử lý nên muốn về nhà một chuyến." Tần Phong cười đến tiêu sái: "Còn đây là em trai tôi, cậu ấy cũng muốn về cùng tôi luôn."
Y tá nhỏ liếc mắt đánh giá Lăng Hạo bên cạnh, nhất thời mặt đỏ tai hồng: "Em trai thật đáng yêu! Thật khiến người ta muốn trêu chọc một phen a!"
Lăng Hạo hé miệng muốn cầu cứu, Tần Phong lại nhẹ nhàng nhéo một cái lên eo cậu, khiến cậu thiếu chút muốn ngất đi.
Gắt gao cắn chặt răng không cho tiếng rêи ɾỉ tràn ra ngoài, trong lòng Lăng Hạo âm thầm chửi đến cẩu huyết đầy đầu.
Tần Phong nhìn y tá nhỏ mỉm cười vô cùng hòa ái dễ thân: "Ngại quá, tôi phải về đy, sự tình rất khẩn cấp, có người sắp không chịu được rồi!"
Y tá nhỏ đang bị hai soái ca một lớn một nhỏ này mê hoặc đến thần hồn đảo điên, ngay cả hắn nói gì cũng không nghe rõ, chỉ đỏ mặt tai hồng lên tiếng: "Được được, cứ đi đi."
Tần Phong nhún vai, đỡ lấy Lăng Hạo vòng qua cô đi vào thang máy, bỏ lại y tá nhỏ vẫn đứng cười ngây ngô.
Bị Tần Phong mạnh mẽ ném lên xe đua của hắn, Lăng Hạo tuyệt vọng nghĩ: "Ai ~~~ xong rồi, lần này xong thật rồi."
~~~~~~
Tần Phong ôm lấy Lăng Hạo, không đếm xỉa gì đến ánh mắt của đám người giúp việc, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Đá cửa ra, Tần Phong hung hăng ném Lăng Hạo lên chiếc giường to đến dọa người kia, sau đó áp lên.
"Ngô ~ tránh ra ~ thật ~ thật khó chịu!" Lăng Hạo dùng sức đẩy ngực Tần Phong, thế nhưng biểu tình lúc này hệt như "dục cự hoàn nghênh' vậy.
*dục cự hoàn nghênh: kiểu như muốn lắm nhưng mà bên người thì tỏ ra cự tuyệt ý
Tần Phong nắm lấy cằm Lăng Hạo, trực tiếp hạ xuống một nụ hôn sâu.
"Ngô ~~~"
Môi lưỡi quấn quýt, Lăng Hạo vươn tay ôm lấy cổ Tần Phong, hoàn toàn hùa theo đầu lưỡi xâm nhập của hắn, động tác có chút cứng ngắc nhưng lại khiến người ta vô cùng động tâm.
Tần Phong gỡ tay Lăng Hạo ra, ngồi bên người cậu.
Lăng Hạo mất đi sự an ủi của Tần Phong, nhất thời cảm thấy phi thường trống trải, chính là một chút lý trí còn sót lại khiến cậu sống chết cắn chặt môi, không lên tiếng cầu xin Tần Phong.
Nhìn Lăng Hạo nhịn đến vặn vẹo, Tần Phong lắc đầu cười nhẹ, nhưng thủy chung không nói một lời, chỉ kiên nhẫn mà ngồi bên cạnh chờ đợi, hắn biết lúc này Lăng Hạo đã thập phần khó chịu, hắn chính là đang đợi Lăng Hạo lên tiếng, bởi vì hắn biết Lăng Hạo nhịn không được bao lâu nữa rồi.
Thuốc trong thân thể Lăng Hạo đang tàn sát bừa bãi, bắt đầu công kích đến thần kinh thập phần mẫn cảm của cậu, Lăng Hạo nằm trên giường, thân thể không ngừng run rẩy, khóe miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ đói khát.
Lăng Hạo nhịn đến khó chịu, Tần Phong nhịnn còn khó chịu hơn, từ ngày gặp nhau đến nay, mỗi phút mỗi giây hắn đếu muốn áp Lăng Hạo dưới thân mình, hung hăng mà yêu thương cậu, khiến cậu ở dưới thân mình trằn trọc rêи ɾỉ thỏa mãn.
Cho nên, lúc này hắn cũng nhịn rất vất vả a.
Lăng Hạo rốt cuộc nhịn không được, hung hăng trừng mắt liếc Tần Phong một cái, ánh mắt kia vô cùng ai oán, chính là cũng dị thường câu nhân, suýt chút khiến Tần Phong không nhịn nổi nữa.
Em ấy nhịn không nổi a! Nội tâm Tần Phong vui vẻ một trận, cứ nghĩ đến lát nữa Lăng Hạo như một con mèo nhỏ thần phục dưới thân mình, thú huyết của hắn liền sôi sục, hắn thật sự chờ không được mà muốn dạy dỗ cậu một phen a.
Chính là, hành động của Lăng Hạo lại khiến Tần Phong muốn ngã ngửa, kém chút thì ngã từ trên giường xuống.
Lăng Hạo cư nhiên bắt đầu tự an ủi!
Mặc kệ không đoái hoài đến Tần Phong đang phiền muộn đến cực điểm ở bên cạnh, Lăng Hạo vươn tay tiên vào trong quần, trực tiếp cầm lấy hạ thân đã trướng đến đau nhức, trên đỉnh đã bắt đầu chảy ra dịch thể trong suốt lên, bắt đầu tự an ủi.
"Ngô ~ a ~ ân ~" Lăng Hạo một bên tự an ủi, một bên phát ra tiếng thở dốc vô cùng dụ người.
Quần Lăng Hạo không ngừng phập phồng lên xuống, cách một tầng vải dệt không thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong, chính là như vậy lại càng thêm gợi cảm, khiến người có sức chịu đựng cùng định lực kinh người như Tần Phong cũng suýt nhìn không nổi.
Dường như cảm thấy quần bên ngoài quá vướng víu, Lăng Hạo liền vươn tay muốn cởϊ qυầи ra nhưng cả người mềm nhũn, không cách nào ngồi dậy cởi ra được.
Cố gắng nửa ngày, Lăng Hạo mới giận dữ mà cởϊ qυầи áo trên người ra, kéo luôn qυầи ɭóŧ xuống.
Lăng Hạo cuồng dã như vậy khiến miệng lưỡi Tần Phong khô khốc, kém chút hóa thân thành sói mà nhào lên ăn luôn cậu, chính là lúc này hắn càng tò mò muốn xem tiếp theo Lăng Hạo sẽ làm như thế nào, cho nên, hắn lại nhịn xúc động trong lòng xuống.
Lăng Hạo trần trụi nằm trên giường, một tay nắm lấy hạ thân cương cứng thẳng tắp của mình không ngừng vận động, một tay vuốt ve khắp ngực cùng bụng mình, ánh mắt mê ly, đôi môi non mềm ướŧ áŧ dồn dập thở dốc.
Tần Phong nhìn cả người Lăng Hạo không chớp mắt, dường như Lăng Hạo còn chưa phát dục hết, cho nên vẫn đang trong thời kỳ phát triển, chỉ một tuần ngắn ngủi không gặp mà cậu đã cao thêm một chút, đường cong cơ thể cũng càng lúc càng hoàn mỹ, không chút dư thừa, cùng với những thiếu niên cùng tuổi thì rõ ràng là tốt hơn rất nhiều.
Dáng người Tiểu Hạo càng lúc càng đẹp a! Tần Phong âm thầm nghĩ, không biết về sau dáng người cậu có đẹp giống như ba ba cậu không a?!
Mặc dù chỉ mới gặp Lăng Thịnh Duệ một lần nhưng ấn tượng của Tần Phong đối với anh ta rất sâu, khí chất trên người anh ta vô cùng hấp dẫn, hơn nữa còn khiến người ta có du͙© vọиɠ chinh phục. Thành thục lại ẩn nhẫn, tính cách cũng rất bình tĩnh, còn có khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp kia khiến người ta rất có cảm giác muốn hung hăng làm nhục anh ta a.
Tần Phong không hề có cảm giác đặc biệt gì với Lăng Thịnh Duệ, nhưng đối với Lăng Hạo thì lại khác, Tần Phong bỗng cảm thán gien nhà này thật tuyệt vời nha, cả hai ba con nha này đều chính là cực phẩm nhân gian, bất luận từ góc độ nào cũng đều mị hoặc lòng người như vậy, vô cùng hấp dẫn đám nam nhân bọn hắn a. (Tốt đấy -_-! Làm hết hồn tưởng anh có ý gì chứ!!!)
Nếu không gặp Lăng Hạo, rất có thể Tần Phong cũng sẽ yêu Lăng Thịnh Duệ. Chỉ bất quá hiện tại trong lòng hắn toàn bộ đều là hình bóng Lăng Hạo, cậu nhóc thoạt nhìn nhu thuận nhưng thực tế lại thập phần bưu hãn, tựa như một con báo nhỏ, so với ba ba yếu đuối kia của cậu càng khó chinh phục hơn nhiều. (Chính vại nha, hai ba con nhà này tuy đều đẹp nhưng tính cách rất khác nhau đó)
"Ai ~~~" Tần Phong thở dài một hơi: "Tiểu Hạo a Tiểu Hạo, sao em không thể ôn nhu một chút như ba của em a? Mỗi lần đều tra tấn tôi như vậy, nhưng tôi lại luyến tiếc không muốn thương tổn em a, thật sự là hại người mà!"
Hạ thân Lăng Hạo chảy ra dịch thể ướt nhẹp tay cậu, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng "nhóp nhép", mặt khác hai điểm nhỏ trước ngực cũng đã sớm đỏ ứng hết cả.
Vốn là hành động thập phần da^ʍ mỹ nhưng với Lăng Hạo lại có mỹ cảm dị thường, không hề có chút cảm giác thô tục, ngược lại trông càng thêm đáng yêu.
Tần Phong lấy máy ánh từ trong tủ ra, sau đó mở lên, hắn muốn đem tất cả những hành động này của Lăng Hạo lưu lại, hảo hảo quý trọng, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra ngắm, thậm chí còn có thể dùng nó đều trêu đùa Lăng Hạo một phen, cho cậu biết lúc cậu tự an ủi có bao nhiêu dụ người, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta a.