"Hừ." Hàn Minh Hữu nhìn một đám nam nhân như đói như khát tiến về phía Lăng Hạo, cười nhạt rồi hừ một tiếng, tiếp tục ngồi bên cạnh xem kịch vui, đôi mắt màu nhạt của hắn tựa như bốc hỏa, có thể thấy kɧoáı ©ảʍ báo thù của hắn rõ ràng như thế nào.
Quần áo Lăng Hạo từ trên xuống dưới bị lột ra hết, lộ ra thân thể thon dài xinh đẹp, trong mắt một đám nam nhân toàn bộ đều là dục hỏa, không ngừng sờ soạng khắp trên người Lăng Hạo, lại nắn bóp, hành động vô cùng hèn hạ. Lăng Hạo nằm giữa nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệt, dường như đã ngất đi, tựa một con búp bê sứ mặc người ta chơi đùa.
Bởi vì sợ Lăng Hạo vì chảy nhiều máu mà chết, nên bọn chúng đem vết thương trên vai Lăng Hạo tùy tiện băng bó qua, sau đó liền không để ý đến nữa.
Rốt cuộc, một tên nam nhân có một vết sẹo dài trên mặt không nhịn được nữa, một phen đem hai đùi Lăng Hạo đặt lên vai, đỡ lấy hạ thể, liền muốn tiến vào mật huyệt của Lăng Hạo ~~~~
Ngay lúc này ~~~~
"!!!!" Bỗng một tiếng kim loại vị va chạm, cánh cửa kho lớn bị một cước đá mở ra, trong lớp khói bụi dày đặc là một nam nhân với thân hình cao lớn, phía sau là một mảnh hào quang, tựa như thần tiên hạ phàm.
Nam nhân đang muốn tiến vào thân thể Lăng Hạo đột ngột dừng động tác, một đám nam nhân đều nghi hoặc nhìn nam nhân đứng ngay cửa.
"Rốt cuộc cũng đến, ha hả, bất quá, mày đã bỏ lỡ một màn hay rồi!" Hàn Minh Hữu cười thật đáng khinh, dáng vẻ tựa lên ghế thập phần biếng nhác, biểu tình trên khuôn mặt ba phần bất cần bảy phần nghiền ngẫm, thưởng thức khẩu súng trong tay.
Tần Phong liếc mắt một cái liền thấy được Lăng Hạo trong đám nam nhân, cậu ấy nằm trên một vũng máu, khuôn mặt tái nhợt tựa như một một đóa bạch liên nở rộ nhiễm chút sắc đỏ, yêu diễm mà tuyệt vọng.
Biểu tình của Tần Phong nhất thời trở nên sắc bén mà lạnh lẽo, quanh thân tản ra sát khí nồng đậm, tựa như hàn băng ngàn năm không tan, đáy mắt cũng lóe lên một tia hàn quang, lại như tảng băng không thể tan ở nam cực, lãnh khốc mà tàn nhẫn.
Một đám nam nhân nhìn đến ánh mắt của hắn liền có cảm giác như cả người bị ngâm trong hầm băng, nhất thời cả người cứng ngắc. Sát khí quanh quẩn trong không khí, rồi lại đánh úp về đám nam nhân, khiến bọn hắn hít thở không thông.
Tần Phong từng bước một thong thả đi về phía Lăng Hạo nằm bất tỉnh trên mặt đất, bước chân dứt khoát, nhưng lại khiến bọn hắn có cảm giác như bước chân tử thần đang đến gần.
Tần Phong đi đến trước mặt Lăng Hạo, một quyền một cước liền đánh bay nam nhân cạnh Lăng Hạo, nam nhân trượt dài trên mặt đất vài mét, trên khuôn mặt toàn là máu, bất tỉnh trên mặt đất. Nhất thời mấy nam nhân vây quanh Lăng Hạo cả người phát run, tránh xa khỏi cậu.
Tần Phong vươn tay ôm lấy Lăng Hạo đang cả thân trần trụi, mềm nhũn tựa vào ngực hắn, vai phải quấn băng bị thấm đỏ một mảng trông đến chói mắt, khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, đôi môi cũng trắng bệt đến dọa người, hai má dính đầy máu tươi càng lộ ra khuôn mặt cực kỳ tái nhợt của cậu.
"Xin lỗi, tôi tới chậm, bảo bối." Thanh âm của Tần Phong vô cùng ôn nhu, gắt gao ôm lấy Lăng Hạo, không ngừng dùng hai má của mình nhẹ nhàng chạm lên hai má Lăng Hạo, tựa như một con sói đang liếʍ vết thương cho bạn đời của mình. Lăng Hạo đang hôn mê, không hề có phản ứng gì, sắc mặt bình thản nằm trong lòng hắn.
"Ba ba ba!" Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên trong nhà kho đang vô cùng yên tĩnh có chút đột ngột, giống như ném một tảng đá vào vào mặt hồ yên tĩnh, tạo nên gợn sóng dữ dội.
"Thật sự là phấn khích a! Không thể tưởng tượng được lão đại hắc bang luôn lãnh huyết vô tình cư nhiên cũng có một mặt như vậy, tao thật sự cảm động đến rơi nước mắt a." Hàn Minh Hữu một bên vỗ tay, một bên nói, khuôn mặt mỉm cười chế nhạo, ngữ khí cũng là cố ý nhấn mạnh, nghe thập phần cổ quái.
Tần Phong không ngó ngàng gì tới hắn, đặt Lăng Hạo nằm xuống thật cẩn thận, cởϊ áσ khoáng tay trang ra che trên người cậu. Sau đó mới từ từ đứng lên, hành động ưu nhã tựa như một con báo.
"Là mày làm sao?" Tần Phong nhìn đám nam nhân một lượt, chầm chậm xắn tay áo lên, ánh mắt tựa như một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua băng thiên tuyết địa, không tiếng động đâm thẳng về phía đám người kia lăng trì một phen. Bây giờ hắn còn chưa muốn động tới Hàn Minh Hữu, mặc dù hắn biết Hàn Minh Hữu mới là kẻ đầu sỏ sau cùng. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đem đám nam nhân vừa vây quanh Lăng Hạo đang hôn mê, nhìn cậu với ánh mắt như một đám thú động dục đi lột da rút gân.
"Phải . . .Phải . . . thì thế nào?!" Nam nhân nhìn đến ánh mắt của hắn, sợ đến chân đều nhũn ra, trong lòng không ngừng kêu khổ, trái tim cũng muốn rớt ra ngoài, thanh âm run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng.
"Hừ, không có gì đặc biệt, chính là tiễn bọn mày xuống địa ngục thôi." Khóe miệng Tần Phong lộ ra một tia cười lạnh, thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt đám nam nhân, tốc độ nhanh đến dọa người, không thể thấy rõ được, tựa như ma quỷ đòi mạng!!!
Một tên thấy một bóng đen lướt qua trước mắt, sau đó liền thấy khuôn mặt Tần Phong như tu la địa ngục xuất hiện trước mắt mình, đây là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy được trước khi ngất đi~~~~
"Hừ!" Tần Phong nhìn nam nhân bị hắn đánh ngất trong nháy mắt té trên mặt đất, giống như đang nhìn một con gián nhỏ bé không đáng để ý, cao ngạo mà miệt thị~~~
"Hiện tại đến phiên mày ~~~~'" Tần Phong khẽ chuyển động thân, ngữ khí lạnh như băng. Ánh mắt của hắn khiến khuôn mặt Hàn Minh Hữu biến sắc trong nháy mắt.
"Hừ! Quả nhiên không hổ là lão đại hắc bang a, thân thủ thật tốt." Hàn Minh Hữu mỉm cười tà ác, đứng bên cạnh Lăng Hạo, tay nắm tóc cậu kéo lên: "Bất quá, có vẻ mày đã quên mất một chuyện, mày có nhanh hơn nữa cũng không thể qua được khẩu súng trong tay tao, mày tính sai rồi, Tần Phong."
Ánh mắt Tần Phong lạnh như băng, ngữ khí cứng rắn: "Nếu mày dám làm hại Lăng Hạo, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời."
Hàn Minh Hữu cười chế nhạo: "Hừ!! Tao còn sợ mày ư!! Cả đời này của tao, sớm đã bị mày hủy hoại, còn gì có thể khiến tao sợ hãi nữa!!!" Ánh mắt Hàn Minh Hữu bỗng nhiên lóe lên một tia bi thương, sau đó lại tràn ngập hận ý xen lẫn chút yếu ớt.
Ánh mắt Tần Phong có chút không đành lòng, nhưng ngữ khí không hề mềm xuống: "Tao lúc đó cũng không phải cố ý khiến mày . . . ."
"Im miệng!" Hàn Minh Hữu nghe được lời này, đột nhiên có chút mất khống chế, rống giận: "Hiện tại mày nhắc đến chuyện này còn có tác dụng gì! Cuộc sống của tao bị mày hủy hoại toàn bộ, nếu lúc đó không phải mày tự chủ trương, sắp xếp chuyện đó, tao cũng không ra nông nỗi này, khiến tao như sống trong địa ngục!!! Tao hận mày!!!"
Tần Phong đối với lời rống giận của hắn, trầm mặc không nói.
Hàn Minh Hữu giống như một con sư tử đang phát điên, cả người lâm vào trạng thái nóng giận, cực không ổn định, khóe mắt cũng hồng hồng, nhưng khẩu súng trong tay vẫn đặt trên đầu Lăng Hạo chưa từng di chuyển, điều này khiến Tần Phong vô cùng sốt ruột, nếu hắn đột nhiên cướp cò, hoặc mất khống chế, vậy hậu quả thật không dám nghĩ!!!
Tần Phong chậm rãi di chuyển bước chân, tiếp cận Hàn Minh Hữu đã nổi nóng, mà dường như Hàn Minh Hữu cũng không phát hiện ra hành động của hắn.
Ngay lúc Tần Phong tiếp cận được hắn, chuẩn bị ra tay đánh hắn thì ~~~
"Lão Đại! Cẩn thận!" Phía sau Tần Phong đột nhiên có tiếng la lên, khiến ánh mắt Hàn Minh Hữu vốn đang hỗn độn liền tập trung lại, hung ác nhìn Tần Phong: "Mày tiến thêm một bước nữa, tao liền gϊếŧ Lăng Hạo!"
Tần Phong oán giận nhìn về phía sau . . . nhìn đến nam nhân phá hỏng kế hoạch của hắn, ánh mắt tản ra sát khí kinh người. TMD, đáng lẽ vừa rồi tao không nên nương tay, phải trực tiếp phế mày đi mới đúng!!! Còn kém một bước nữa thì thành công, trong lòng Tần Phong cực kỳ ảo não.