Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 6: Tránh xa nữ nhân này

     Hai người ngồi trên sô pha đồng thời quay đầu lại nhìn hắn, lộ ra hai cái biểu tình hoàn toàn khác nhau: Lăng Hạo tươi cười còn chưa kịp thu, đọng lại trên mặt, trở nên thập phần quái dị. Hứa Nguyệt Như thấy hắn, chớp mắt sáng ngời, hai ánh mắt giống như tia laser hướng hắn bắn tới.

Hứa Nguyệt Như phát ra một tiếng   huýt sáo: "Yêu, dễ nhìn nga, dáng người không tồi nga, muốn cùng tỷ tỷ hẹn hò không a."

Huyệt thái dương Lăng Hạo nhất thời nổi lên gân xanh: "Quan Thế Kiệt! Mặc quần áo của anh vào, đừng ở nhà tôi tùy tiện trần trụi lõα ɭồ!"

"Còn có!" Lăng Hạo quay đầu, lập tức quay đầu lộ ra khuôn mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm Hứa Nguyệt Như một mặt biểu tình như lang sói: "Thỉnh bà không cần trước mặt con mình câu dẫn nam nhân khác, cám ơn."

Lúc này Quan Thế Kiệt vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, còn mặc một cái quần bò (bởi vì người nào đó luyến tiếc mua áo tắm), lộ ra nửa người trên rắn chắc. Bọt nước không có lau khô lòe lòe tỏa sáng, làn da trắng nõn cảm giác giống như lau một tầng dầu ô liu.

Nhìn thấy hai người hoàn toàn không hòa hợp trước mắt, Quan Thế Kiệt đẩy kính mắt, lộ ra một cái tươi cười lễ phép: "Vị này chính là bác gái?"

Cầm lấy áo sơmi để trên sô pha, Quan Thế Kiệt khoác trên người, đem cúc áo phía trước cài lại, đơn giản mà tùy ý, lại có một loại lười biếng mà khêu gợi nam tính mị lực. Hứa Nguyệt Như nhìn thấy hắn, nhịn không được lại huýt một tiếng. Ánh mắt Lăng Hạo khinh thường liếc qua.

Hứa Nguyệt Như lộ ra ánh mắt sáng ngời như tiểu nữ sinh, vẻ mặt đơn thuần, chẳng qua cùng với cách ăn mặc đáng sợ của cô, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi: "Đúng vậy! Ta là mẹ tiểu Hạo, năm nay 25 tuổi, còn anh đẹp trai đây thì sao a~?"

Khóe miệng Lăng Hạo lại run rẩy, hai mươi lăm tuổi? Ha hả? ? ? ? Ha hả? ? ? ? . Lăng Hạo tin tưởng đầu của cô nhất định bị lừa đá, hoặc là tai nạn đến động kinh, nếu không, không phải cô phân liệt thì là tưởng chính mình xuyên không a .

Lộ ra một cái mỉm cười mê hoặc chết người không đền mạng, Quan Thế Kiệt ngồi bên cạnh Lăng Hạo, tao nhã nhếch chân lên bắt chéo: "Cháu gọi là Quan Thế Kiệt, năm nay 22 tuổi, là bạn tốt của Tiểu Hạo. Lần đầu gặp mặt, bác gái xinh đẹp thật sự làm cho người ta vô cùng kinh diễm." -_-||| Hứa Nguyệt Như được khen tặng tự nhiên cười toe tóe: "Thật dẻo miệng~~, tính tình ngươi tốt như vậy, sao lại làm bạn với đứa con vô vị của ta a?"

Quan Thế Kiệt quay đầu liếc Lăng Hạo một cái: "Bác gái quá khiêm tốn rồi , Tiểu Hạo là bạn tốt nhất của cháu a~~ ." Cố ý nói lớn tiếng lên làm cho Lăng Hạo nổi da gà rớt một đống =))))), vừa rồi ánh mắt hắn thâm ý sâu sắc, bất quá Lăng Hạo cũng không để ý nhiều.

Xem hai người ra vẻ thực ăn ý, Lăng Hạo trong lòng nghĩ nghĩ: đại khái cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đi.

Hai người hoàn toàn không có cảm giác người xa lạ, trò chuyện với nhau thật vui, Lăng Hạo ngồi ở giữa bọn họ, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Nhìn thấy hai người tươi cười, Lăng Hạo một trận đau răng: không biết hai người kia có thể bị rút gân cơ mặt hay không, cười ghê tởm như vậy.

Cứ như vậy cho tới gần nửa đêm hai người mới chấm dứt cuộc đối thoại vừa dài dòng vừa ghê tởm này. Đôi mắt Lăng Hạo trông mong hy vọng Quan Thế Kiệt đi mau, chính là Hứa Nguyệt Như lại đem hắn giữ lại, khiến Lăng Hạo tức giận hộc máu ba chén.

Bởi vì chỉ có một cái giường, cho nên Hứa Nguyệt Như cùng Quan Thế Kiệt hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của Lăng Hạo mà hạ quyết định, Hứa Nguyệt Như tạm thời ngủ sô pha, Lăng Hạo cùng Quan Thế Kiệt ngủ giường.

Lăng Hạo cực lực phản đối lại bị quái thú dã man Hứa Nguyệt Như một quyền xử lý, té trên mặt đất nằm ngay đơ. Sau đó bị tên mặt người dạ thú Quan Thế Kiệt kéo vào phòng, ném lên giường (chú ý là ném lên giường, không phải đè trên giường, các vị không cần hiểu sai nga (¬‿¬)) đem cậu ôm chầm lấy, cả đêm giở trò với cậu, phát huy đầy đủ bản chất nhã nhặn bại hoại của hắn, hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© khiến người ta giận sôi, hại Lăng Hạo một đêm không ngủ ngon.

Vì thế, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vẻ mặt Lăng Hạo hoảng hốt, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Mà kẻ đầu sỏ gây nên là Quan Thế Kiệt lại vẻ mặt đầy tinh thần, trực tiếp đem cậu đè trên giường, cho cậu vô số cái "hôn buổi sáng" , khiến Lăng Hạo vốn định rời giường tức giận cơ hồ muốn gϊếŧ người.

Đồng dạng tinh thần còn có quái thú Hứa Nguyệt Như, cô phát huy tối đa bản chất mà mọi nữ nhân đều yêu thích, nhưng lại khiến nam nhân cực đau đầu: đó chính là mua sắm.

Hứa Nguyệt Như hào hứng vội vàng  đề nghị hai người đi dạo phố: mua giường, mua cửa, còn muốn mua một ít đồ dùng hằng ngày. Lăng Hạo muốn ngủ một giấc, chỉ là tên Quan Thế Kiệt đáng giận cư nhiên không chút do dự đáp ứng Hứa Nguyệt Như, hơn nữa nhất định phải lôi kéo cậu đi, vì thế Lăng Hạo nửa mê nửa tỉnh liền ù ù cạc cạc bị bọn họ kéo đi dạo phố ~~~~~