Vừa ra đến đường cái Lăng Hạo liền hối hận : hôm nay là ngày mồng một tháng năm, ngày đầu tiên trong tháng cho nên trên đường cái là cả một biển người. Từ trước đến nay Lăng Hạo không thích những nơi đông đúc, cho nên vừa thấy biển người này, đầu của cậu liền bắt đầu choáng váng.
Hứa Nguyệt Như bên cạnh đã bắt đầu hưng phấn ! Trong ánh mắt cơ hồ sắp phun hỏa nhìn chằm chằm trung tâm mua sắm đang được giảm giá lớn, đỏ cả mắt, trong lỗ mũi phập phồng phập phồng thở hổn hển, giống như động vật ăn thịt to lớn nào đó thời tiền sử.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Lăng Hạo, Hứa Nguyệt Như cuối cùng cũng chịu mặc một chiếc váy bình thường so với mọi ngày, tuy rằng vẫn quái dị như vậy ~~~, tóc được chải sang hai bên, một thân váy áo màu phấn hồng (-_-|||), cộng thêm giày cao gót màu đen, cứ như thế, nữ nhân dã man này cư nhiên đem chính mình ăn mặc thành một tiểu loli, thật sự làm cho Lăng Hạo cảm thấy nhìn không nổi nữa rồi. Bên cạnh còn có vài vị đại thúc háo sắc làm bộ như đang xem báo, trên thực tế lại không ngừng liếc mắt nhìn gian với ngực cô ~~~
Lại nhìn Quan Thế Kiệt bên cạnh, vẻ mặt luôn mang theo một tia mỉm cười, áo sơmi trắng, quần bò, dáng người cao gầy thon dài, rất hợp với cặp kính mắt kia của hắn, trong mắt Lăng Hạo đó chắc chắn chỉ là cặp kính trắng trí thôi a~~ (=_=!), cho dù nhìn từ góc độ nào cũng đều là dáng vẻ khiêm tốn,hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh, vừa lén nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhẹ giọng bàn tán. Làm cho Lăng Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Một hàng ba người tiến vào trung tâm mua sắm, đầu tiên chen chúc tới quầy chuyên bán nữ trang.
Nơi này tuyệt đối là cái thương trường ngập mùi khói thuốc, rất nhiều hàng hiệu đều giảm giá mạnh khiến người ta hộc máu, làm cho nữ nhân đỏ mắt, muốn thét chói tai. Vì thế ngươi cướp ta đoạt, xuất hiện tình cảnh mọi người cùng nhau tranh giành, thật sự làm cho người ta nhìn không nổi a~~
Bộ dạng Hứa Nguyệt Như hung hãn lấy khí thế áp đảo chúng sinh, rất nhanh mở một đường máu, lôi kéo hai người đằng sau, đi vào thế giới hàng hiệu XXX, nghe nói nơi này giảm giá phi thường lớn, rất nhiều quần áo cơ hồ chỉ bán nửa giá, cho nên chém gϊếŧ càng lợi hại.
Hứa Nguyệt Như liếc mắt một cái liền ngắm trúng một bộ váy ngắn màu xanh nhạt treo ở nơi cao nhất (O__O"), xung quanh còn có không ít nữ lang đối một bộ váy ngắn như hổ rình mồi? ? ? ? Hứa Nguyệt Như quyết định thật nhanh, đẩy một đám nữ nhân như lang như hổ ngăn trở trước mặt cô ra, cuối cùng trước mắt đám nữ nhân này đoạt được một bộ váy ngắn. Cầm chiến lợi phẩm, Hứa Nguyệt Như vẻ mặt đắc ý, trước mắt đám nữ nhân tiêu sái rời đi.
Đám nữ nhân này thật sự là rất hận a, hai mắt tập trung thành hai bó hoả tiễn siêu cấp, tựa hồ muốn đem quần áo trên tay cô đốt ra một cái lỗ! Hứa Nguyệt Như xoay người vứt cho các cô một cái ánh mắt sắc bén như dao nhỏ, đối phương lập tức máu chảy thành sông ~~~~
Sau khi cướp đươc vài bộ chiến lợi phẩm, Hứa Nguyệt Như rốt cục chen đi ra.
Lăng Hạo thấy cô chen ra, nghĩ rằng cô cứ như vậy bỏ qua . Chỉ là cậu xem nhẹ nhiệt huyết mua sắm của nữ nhân rồi, huống chi Hứa Nguyệt Như lại là tro cốt cấp bậc* a. Vì thế khi cậu lôi kéo cô muốn rời khỏi nơi tràn ngập mùi khói thuốc này, lại bị cô dùng sức kéo vào trong đám người chen chúc! Trước đó Hứa Nguyệt Như còn đem một đống quần áo vừa cướp được đưa cho Quan Thế Kiệt.
*Câu này chắc ý là sở thích mua sắm ăn sâu vào máu rồi
"Bà rốt cuộc có dừng hay không! Có dừng hay không a! Mua nhiều như vậy, bà còn mua nữa, bà có nhiều tiền như vậy sao! Cứ chen chúc đi vào như vậy, tôi đều nhanh bị ép thành bánh kẹp thịt rồi a! 5555" ~~~ Lăng Hạo khóc ròng.
"Tên hỗn đản này!" Hứa Nguyệt Như xoay người lại trắng mắt "Con có biết giảm giá nhiều như vậy hiếm thế nào không a, đây chính là XXX a, thế giới hàng hiệu a! Lúc này không mua, còn đợi tới khi nào! Lão nương kéo con vào, chính là để con giúp ta cướp quần áo a." Kéo Lăng Hạo khóc không ra nước mắt, Hứa Nguyệt Như tiếp tục chen chúc vào đám người.
Vì thế Lăng Hạo chết lặng cầm một bộ lại một bộ quần áo được Hứa Nguyệt Như đưa tới, bị một nữ nhân giống như tiểu vũ trụ bùng nổ đến thất điên bát đảo, tìm không ra phương hướng.
Đột nhiên, Hứa Nguyệt Như dừng lại! Lăng Hạo kinh ngạc nhìn hành động khác thường của cô. Lúc này ánh mắt của cô giống như sư tử khát máu nhìn thấy con mồi.
Lăng Hạo có loại dự cảm xấu, nhìn theo ánh mắt của cô, Lăng Hạo thấy cô cứ tập trung vào một nơi: một kiểu đầu bạo tạc, cầm trên tay rất nhiều quần áo, rõ ràng là nam sinh bị bạn gái nhỏ kéo đến làm giá áo. Giờ phút này hai mắt Hứa Nguyệt Như giống như tia laser, gắt gao nhìn chiếc lễ phục may ô màu trắng trên tay hắn.
Lăng Hạo một trận mồ hôi lạnh: "Bà...... bà không phải là muốn đi cướp chứ@@."
Hứa Nguyệt Như vứt cho cậu một cái xem thường: "Trong mắt con lão nương là người dã man như vậy sao (-_-|||), ha hả, đứa con ngốc a, ngoan ngoãn chờ xem đi!"
Bày ra một bộ dáng vô cùng thục nữ, Hứa Nguyệt Như chậm rãi đi đến trước mặt nam sinh kia, kéo kéo ống tay áo của hắn, nam sinh quay đầu lại, mắt đột nhiên sáng rực."Có chuyện gì sao?" Vẻ mặt nam sinh cười nịnh nọt, một bộ dáng nổi lên sắc tâm.
"Là như vậy, người ta rất thích bộ này của ngươi a, có thể cho ta không?" Vẻ mặt Hứa Nguyệt Như hồn nhiên, chờ mong nhìn nhìn hắn.
Nam sinh có chút khó xử: "A? Cái này bạn gái tôi cũng thích a."
"Cho ta đi mà, người ta nhìn nửa ngày mới trúng duy nhất bộ này, thật sự thật sự thích bộ này a." Hứa Nguyệt Như mở to mắt, đôi mắt như tiểu cô nương trong truyện tranh lóe lóe ánh sao, chỉ kém sao trong mắt bay ra ngoài .
Nam sinh có chút do dự: "Thật sự không được, cô chọn cái khác đi a."
"Vì sao, nam nhân các ngươi vì sao đều như vậy a, một chút việc nhỏ cũng không nguyện ý giúp đỡ, ta thật sự là quá thất vọng rồi."
Gạt bỏ hai giọt nước mắt cá sấu, Hứa Nguyệt Như vẻ mặt buồn thương rơi lệ.
Nam sinh kia luống cuống, vội vàng đem bộ quần áo kia đưa cho cô: "Đừng khóc, đừng khóc! Thực xin lỗi! Cho cô đồ, đừng khóc nữa!"
Gian kế thực hiện được, Hứa Nguyệt Như lập tức tươi cười đáng yêu, biểu tình so với lật sách còn nhanh hơn: "Cám ơn ngươi, bạn nhỏ đẹp trai!" Nói xong còn kiễng chân hôn hắn một cái? ? ? ? Vì thế, một vệt son môi xinh đẹp chói mắt như vậy xuất hiện trên mặt hắn, dự báo kinh thiên địa quỷ thần khϊếp rằng hắn sắp bị bạn gái vứt bỏ, khiến người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ cho số mệnh bi thảm của hắn=)))))
Vẻ mặt Lăng Hạo xanh xao nhìn thấy Hứa Nguyệt Như vừa cướp đoạt về, cơ hồ muốn bỏ chạy. Tại sao ta lại có một quái vật lão mẹ như vậy a a a a! ! ! ( Lăng Hạo nội tâm hò hét)
"Xem đi! Mẹ con chính là thiếu nam sát thủ a, ra tay nhẹ nhàng như vậy." Vẻ mặt Hứa Nguyệt Như tươi cười khoe gian kế thực hiện được, quơ quơ chiến lợi phẩm trong tay, khiến Lăng Hạo cơ hồ muốn hộc máu.
Vài giờ sau.
Nam sinh đáng thương, vẻ mặt vô tội nhìn bạn gái bão nổi.
Bốp! Một tiếng bạt tai thanh thúy."Vệt son môi trên mặt anh là như thế nào? Nói!"
Nam sinh ngập ngừng một hồi, thanh âm cơ hồ làm cho người bên cạnh nghe không thấy.
"Cái gì, anh cư nhiên đem quần áo của em cho nữ nhân khác? Cô ta còn cao hứng hôn anh một cái?"
Bốp! Lại là tiếng bạt tai thanh thúy: "Tên hoa tâm đáng ghét này, người ta cùng với anh chia tay, 55555~~~" ~~ Tiểu nữ sinh chạy vội mà đi ~~~
"Chớ đi! Tiểu Hoa! Anh sai lầm rồi! Không cần cùng anh chia tay!" ~~~ Nam sinh vội vàng đuổi theo ~~~
Vì thế, làm bộ thành tiểu loli vị thành niên, dùng phương thức vô lại cướp đi quần áo bạn gái người ta, làm hại người ta bi thảm bị bạn gái vứt bỏ, Hứa Nguyệt Như lại không hề để tâm chỉ lo kết thúc trận huyết chiến của nữ nhân (-_- ) ~~~~
PS: vốn nghĩ muốn viết chính kịch ̣ đích, kết quả việt viết việt khôi hài, chẳng lẽ ta liền như vậy không đứng đắn ~~~~( khóc đích mỗ ấn ~~~) (tác giả)