Ngạo Khí Ở Rể

Chương 34: Tần Phi Mang Tới Kinh Hỉ?

Mới vừa cúp điện thoại cùng Giang Nguyệt Đồng, lúc này điện thoại di động của Tần Phi lại vang lên, là dãy số của Phó tổng Thẩm Gia Văn.

Tần Phi tiện tay tiếp, mặt đầy bất đắc dĩ nói: : "Thẩm phó tổng, tôi lúc này mới mới ngoài có một chút, đừng nói công ty lại có chuyện. Hơn nữa, tối nay tôi còn có chuyện quan trọng, cũng không trở về công ty nữa."

"Tần tổng, tôi có chuyện không biết có nên nói hay không." Thẩm Gia Văn ở trong điện thoại do dự một chút rồi nói.

"Sao thế?" Tần Phi nghi ngờ, Thẩm Gia Văn hấp dẫn giống như yêu tinh vậy còn biết ngập ngừng nữa hay sao?

"Muốn nói thì nói." Tần Phi im lặng nói.

"Mới vừa rồi Giang Nguyệt Đồng Giang tổng đến tìm tôi, công ty Kì Thải của cô ấy muốn hủy hợp đồng với chúng ta, cũng đồng ý bồi thường tiền hủy hợp đồng một triệu." Thẩm Gia Văn nói thẳng.

"Hủy hợp đồng? Tại sao?" Tần Phi kêu lên một tiếng, mặt đầy khϊếp sợ.

"Chuyện này anh không biết?" Giọng Thẩm Gia Văn ngược lại có một chút sửng sốt, cũng có chút mơ hồ, dựa theo suy đoán của cô ta quan hệ của Tần Phi cùng Giang Nguyệt Đồng khẳng định không bình thường, lại không nghĩ rằng Tần Phi lại thật không biết chuyện này.

"Tôi biết còn hỏi cô sao?" Giọng Tần Phi không khỏi có chút nóng nảy, Giang Nguyệt Đồng rốt cuộc gặp chuyện gì, tại sao phải hủy hợp đồng?

Ánh mắt mông lung, anh chợt nhớ tới khi nãy mới vừa cùng Giang Nguyệt Đồng nói chuyện điện thoại, trong điện thoại Giang Nguyệt Đồng nói chuyện cũng bình thường, chỉ là có chút trầm thấp, hắn còn tưởng rằng là do công việc của Giang Nguyệt Đồng quá mệt mỏi.

"Cái này... khụ khụ, hình như là tôi sai." Thẩm Gia Văn giọng có chút lúng túng: "Là như vầy..."

Nghe Thẩm Gia Văn giải thích xong, Tần Phi rất nhanh liền biết nguyên do trong đó, cũng hoàn toàn làm rõ ràng tối hôm qua Giang Nguyệt Đồng tại sao lại bị Hoắc Trung Nguyên khi dễ.

Hóa ra là Thẩm Gia Văn nể mặt Giang Nguyệt Đồng, cho cô một miếng bánh ngọt trong việc đầu tư quay phim “Qủy án 2” của công ty điện ảnh Vạn Tường. Giang Nguyệt Đồng dĩ nhiên không ăn được, vì vậy liền giao cho Giang gia.

Nhưng Giang gia căn bản cũng không có nhiều vốn hiện hữu như vậy, vì vậy lúc này mới tìm tới Hoắc Trung Nguyên, nên mới có chuyện hôm qua. Mà hôm nay công ty Kì Thải cùng công ty điện ảnh Vạn Tường hủy hợp đồng cũng giống như vậy!

Giang gia mất đi đại kim chủ Hoắc Trung Nguyên này, nhưng lại không muốn mất đi cơ hội phối hợp đầu tư quay “Quỷ án 2”, vì vậy lúc này mới nghĩ ra chuyện bán sản nghiệp của gia tộc, mà công ty Kì Thải của Giang Nguyệt Đồng bất hạnh bị chọn trúng.

Nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm qua như vậy, bấy giờ Tần Phi mới phát hiện, đi một vòng lớn, hóa ra tất cả đều do bộ phim “Quỷ án 2” kia gây họa!

Khó trách trong điện thoại Thẩm Gia Văn ấp a ấp úng, cũng hoàn toàn không có vẻ quyến rũ cùng ngạo kiều trước đó.

Tần Phi cười khổ một tiếng, thật ra thì Thẩm Gia Văn chỉ là có ý tốt, xét căn bản, đây cũng không phải là lỗi của cô ta.

"Ừ, tôi biết, việc hủy hợp đồng cô đã chấp thuận rồi sao?" Tần Phi hỏi.

"Không có. Có điều, nếu như công ty Kì Thải thật sự đổi chủ, tôi nghĩ anh cũng không muốn hợp tác đúng không?" Thẩm Gia Văn thông minh nói.

"Dĩ nhiên." Tần Phi gật đầu một cái, thần sắc có chút nóng nảy. Kết hôn ba năm, anh rõ ràng biết công ty Kì Thải đối với Giang Nguyệt Đồng mà nói có ý nghĩa như thế nào. Nếu như công ty thật sự đổi chủ, Tần Phi khó có thể tưởng tượng, đây đối với Giang Nguyệt Đồng mà nói là một cái đả kích nặng nề như thế nào.

Mặc dù với năng lực của mình bây giờ, Giang Nguyệt Đồng không làm việc cũng không sao, nhưng nếu để cho cô rảnh rỗi ở nhà không đi làm, cô nhất định sẽ phát điên mất!

"Đúng rồi, Giang gia Giang Thành Nghiệp mới vừa vừa qua tới, tới cùng chúng tôi nói chuyện đầu tư “Quỷ án 2”, anh muốn thế nào?" Thẩm Gia Văn nghe ra khó chịu của Tần Phi, cẩn thận hỏi.

"Cho anh ta cút!"

"Còn nữa, bất luận Giang gia phái ai đi nói chuyện hợp tác, cũng chỉ có thái độ như thế này, trừ phi người đó là Giang Nguyệt Đồng!" Tần Phi lạnh lùng nói.

Thẩm Gia Văn cảm giác giọng của Tần Phi không đúng lắm, nhưng lúc này cũng không dám trêu ghẹo, nghiêm túc nói: "Tôi biết rồi."

Công ty Kì Thải.

Giang Nguyệt Đồng an tĩnh ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xuyên qua tấm kính một chiều về phía các nhân viên đang nhỏ giọng bàn tán ở bên ngoài, trong lòng giống như bị kim châm, rất khó chịu.

Trưa hôm nay, cô đã tuyên bố chuyện này, nhân viên công ty đã biết rằng công ty Kì Thải sắp phải đổi chủ.

Mà điều duy nhất khiến cho cô vui mừng là, sau khi cô nghiêm túc tuyên bố chuyện này, phần lớn nhân viên công ty lại nhao nhao bày tỏ rằng nếu Giang Nguyệt Đồng rời đi, vậy bọn họ cũng sẽ đi. Giang Nguyệt Đồng đi chỗ nào bọn họ sẽ đi chỗ đó!

Giang Nguyệt Đồng có chút khϊếp sợ, nhưng càng là cảm động nhiều hơn!

Cô không nghĩ tới mình sẽ có sức cảm hóa như vậy, có lẽ đây chính là kết quả cố gắng những năm này, mình cùng nhân viên lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn, lấy được tín nhiệm!

Nhưng mà, mình rời đi nơi này, thì có thể đi nơi nào chứ? Nhiều nhân viên như vậy đi theo mình, tín nhiệm mình, mình nhất định phải cho bọn họ một miếng cơm ăn. Ít nhất có thể để cho bọn họ sống được ở cái thành phố này, áp lực như vậy, ép tới mức cô thở không nổi.

Giang Nguyệt Đồng lẳng lặng nhìn bên ngoài, dường như đang lưu luyến, lưu luyến từng chỗ một ở đây, mỗi phút mỗi giây ở đây. Có lẽ một khắc sau, nơi này sẽ không còn thuộc về cô nữa…

"Reng reng reng..." Ngay tại lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.

Bàn tay nhỏ của Giang Nguyệt Đồng run một cái, lúc này mới tỉnh hồn, cúi đầu nhìn, là dãy số của Giang Thành Nghiệp.

"A lô?" Giang Nguyệt Đồng nhận điện thoại, cắn chặt môi.

"Tôn gia nguyện ý ra giá năm triệu mua công ty Kì Thải, tôi đã đồng ý. Luật sư của bọn họ hẹn mười phút sua sẽ đến. Cô đi làm thủ tục với bọn họ đi. Còn về phần cô thì ngày mai đến công ty quảng cáo Giang Nghiệp làm. Trước thì làm thư kí cho trưởng phòng tuyên truyền, có chút thiệt thòi cho cô, nhưng từng bước, từng bước mà đi thôi..."

Nghe điện thoại di động “tút tút” từng hồi, Giang Nguyệt Đồng cắn môi đến mức sắp chảy cả máu.

Giờ khắc này, cô thật sự muốn sụp đổ.

Sở dĩ mãi đến chiều cô mới tới công ty điện ảnh Vạn Tường hủy hợp đồng là bởi vì cô suy nghĩ cả một ngày cũng không tìm được bất cứ một cách giải quyết nào cho chuyện này.

Không có cách nào, cô không biết nên làm cái gì!

Chỉ có tuyệt vọng!

...

Bên ngoài cửa phòng làm việc Phó tổng Công ty điện ảnh Vạn Tường, Giang Thành Nghiệp cất điện thoại di động, cung kính chờ đợi.

Đây rõ ràng là hợp tác mà Giang Nguyệt Đồng thảo luận được. Nhưng hôm nay, bà nội lại đem công lao này dành cho anh! Lại để cho anh đích thân đến cùng công ty điện ảnh Vạn Tường nói chuyện, ha ha!

“Quỷ án 2” nhất định kiếm ra tiền, thậm chí là hung hãn còn kiếm một món tiền lớn. Anh ta thậm chí có thể ảo tưởng rằng, Giang gia khi ấy sẽ được nở mày nở mặt, nhảy một bước lên thành gia tộc hạng nhất ở thành phố Tùng Hải này. Mà cũng bởi vì công lao to lớn này, mà nhiều năm sau, toàn bộ quyền hành Giang gia đều nằm trong tay anh ta rồi!

Cửa phòng im ỉm rốt cuộc cũng mở ra, Liễu Mộng bước ra ngoài, nhìn Giang Thành Nghiệp lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: "Anh Giang."

Giang Thành Nghiệp nhìn Liễu Mộng từ trên xuống dưới, không trách công ty điện ảnh Vạn Tường là tập đoàn siêu cấp, không nghĩ tới, ngay cả thư kí của Phó tổng cũng đẹp như vậy.

"Thư kí Liễu." Giang Thành Nghiệp mặt tươi cười nghênh đón: "Xin hỏi Thẩm phó tổng nói thế nào? Chúng tôi lúc nào ký hợp đồng?"

"Xin lỗi anh Giang." Liễu Mộng trên mặt lộ vẻ cười như cũ: " Phó tổng chúng tôi nói, anh cuốn xéo đi cho, công ty điện ảnh Vạn Tường sẽ không có bất kỳ hợp tác nào cùng Giang gia!"

"Cái gì?" Giang Thành Nghiệp quát lớn. Tức giận đến mức hai tròng mắt cũng thiếu chút nữa trừng ra ngoài, muốn nổi giận nhưng lại không dám nổi giận!

Nơi này chính là công ty điện ảnh Vạn Tường đó, đừng nói là anh ta, toàn bộ Giang gia cũng không chọc nổi!

Anh ta miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, cười so với khóc còn khó coi hơn: "Tại sao? Quý công ty có phải có cái gì hiểu lầm đối với Giang gia chúng tôi hay không? Trước đó Giang tổng Giang Nguyệt Đồng không phải cùng quý công ty bàn xong rồi sao?"

"Cho nên nói, tại sao lần này tới lại là anh chứ?" Liễu Mộng khẽ mỉm cười: "Thẩm tổng nói, người Giang gia, cô ấy chỉ hoan nghênh Giang Nguyệt Đồng Giang tổng, nếu như anh còn muốn dây dưa..."

Vừa nói, Liễu Mộng vừa đưa đôi bàn tay trắng trẻo lên, mấy người bảo vệ xông đến trực tiếp kéo Giang Thành Nghiệp đi ra ngoài...

Biệt thự Giang gia.

Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của bà ta, nhưng bà ta không có chút hào hứng nào. Uống một hớp trà lớn, không ngừng vuốt lên ngực mình.

"Cháu, cháu nói gì?" Bà cụ Giang nhìn Giang Thành Nghiệp nói.

"Bà nội, công ty điện ảnh Vạn Tường nói hủy hợp tác với chúng ta." Giang Thành Nghiệp nước mắt ngắn nước mắt dài, nói: "Bọn họ lại đuổi cháu cuốn xéo, còn gọi bảo vệ lôi cháu ra ngoài..."

"Bà nội, công ty điện ảnh Vạn Tường này có chuyện gì thế? Làm sao lại lật lọng vậy? Chúng ta vì lần đầu tư này đã bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ nói hủy là hủy hay sao?" Một người phụ nữ xinh đẹp trong Giang gia nói.

"Đúng vậy bà nội, chúng ta cũng đã ký thỏa thuận hợp tác rồi. Bây giờ bọn họ đột nhiên lại dừng, đó không phải là không tuân theo điều khoản trong hợp đồng hay sao? Vả lại nói, cháu còn chưa nói chúng ta sắp đầu tư bao nhiêu. Chúng ta đã chuẩn bị sáu trăm triệu để đầu tư… " Giang Thành Nghiệp tức giận nói.

Vốn đầu tư mấy trăm triệu, đây dường như là tất cả tích cóp và đổi bán nhiều sản nghiệp của Giang gia mới có được. Anh ta cảm thấy phần thành tâm này cũng đủ để cảm động trời xanh! Nhưng duy chỉ không cảm động được công ty điện ảnh Vạn Tường!

Còn bảo anh ta cuốn xéo?

Bà cụ Giang cũng là nghe đến mức sắc mặt xanh mét, Giang gia đổi bán nhiều sản nghiệp như vậy, đều là bà ta gật đầu đáp ứng, thật ra thì lòng bà ta cũng đang rỉ máu, nhưng vì tương lai tốt hơn của Giang gia, bà ta chỉ có cách làm như vậy.

"Thành Nghiệp, công ty điện ảnh Vạn Tường còn nói gì?" Bà cụ Giang không nhịn được hỏi: "Ngày hôm qua Nguyệt Đồng cũng đã cầm thỏa thuận hợp tác tới, cũng không phải là giả. Huống chi người ta cũng là công ty lớn, không thể vô duyên vô cớ kết thúc hợp đồng chứ ? Có phải cháu đã nói năng phách lối, đắc tội người ta rồi?"

"Nói phách lối? Trời đất chứng giám cho cháu mà bà nội, cháu thật không có nói năng phách lối câu nào!" Giang Thành Nghiệp khóc không ra nước mắt. Anh ta mặc dù thích khoa trương, nhưng cũng là có đầu óc, rõ ràng biết chênh lệch của bọn họ cùng công ty điện ảnh Vạn Tường, anh ta cũng khiêm tốn khúm núm, thiếu chút nữa kêu thư kí của công ty điện ảnh Vạn Tường là bà cô rồi.

"Bà nội, công ty điện ảnh Vạn Tường nói, trước nói chuyện hợp tác là Giang Nguyệt Đồng, Thẩm phó tổng của bọn họ chỉ nhận Giang Nguyệt Đồng."

"Cái này ..."

Mấy chục người tại chỗ, đều là nòng cốt Giang gia, lúc này liếc mắt nhìn nhau, ai cũng có thể thấy khϊếp sợ trong mắt đối phương.

Chỉ nhận Giang Nguyệt Đồng?

Giang Nguyệt Đồng có tài đức gì chứ! Bởi vì cô đẹp? Nhưng là nghe nói vị Thẩm phó tổng kia cũng là một người phụ nữ mà. Giang Nguyệt Đồng kinh doanh công ty Kì Thải, ở trong đông đảo công ty Giang gia, coi như là người đứng hàng chót, Giang Nguyệt Đồng có bản lĩnh gì, lại có thể khiến cho công ty điện ảnh Vạn Tường, chỉ nhận đúng một mình cô?