Ngạo Khí Ở Rể

Chương 8: Tần Tổng, Tôi Tới Trễ!

Người đẹp bất luận đi tới chỗ nào đều rất được chiếu cố.

Thẩm Linh Nhi vừa nói xong, rất nhiều người hóng chuyện đều biết là Tần Phi vừa nghịch điện thoại vừa ăn, đi quá nhanh, kết quả là đυ.ng phải người đẹp đang mở cửa xe này.

Ghê tởm nhất chính là, bánh rán của tên kia còn làm bẩn váy của người đẹp!

Trong lúc nhất thời mọi người chỉ chỉ chõ chõ Tần Phi, nói anh là một thằng nghèo hèn, người nghèo không có chút tư chất!

“Tôi chỉ đi nhanh chút thôi, nhưng trước khi cậu mở cửa cũng phải xem thử xem có người hay không chứ?”

Tần Phi mặt đầy vẻ không biết làm sao.

"Chuyện gì xảy ra? Đừng có tụ tập trước cổng công ty." Lúc này, thanh âm của một người đàn ông truyền tới. Người đó mặc đồng phục nhân viên bảo vệ, ngực trái có kí hiệu của công ty điện ảnh Vạn Tường.

Người đến là đội trưởng đội bảo vệ. Bên cạnh anh ta là mấy người bảo vệ khác, cả đám đang bước nhanh đến đây.

"Còn chuyện gì được nữa? Tôi tới quý công ty ký hợp đồng, không nghĩ tới bị anh ta đυ.ng phải, còn làm bẩn cả đồ của tôi!" Thẩm Linh Nhi tức giận nói.

Xôn xao!

Người vây xem nhất thời kinh ngạc, khó trách nhìn Thẩm Linh Nhi đẹp như vậy, hóa ra là tới công ty điện ảnh Vạn Tường ký hợp đồng đại minh tinh!

Đội trưởng bảo vệ có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn Thẩm Linh Nhi nhiều một chút. Anh ta không biết Thẩm Linh Nhi, nghĩ cũng không phải rất nổi danh, nhưng người ta có vốn liếng thành danh, người như vậy cũng phải cung, tuyệt không đắc tội nổi.

Lúc này một người bảo vệ ghé tai vào đội trưởng nói một câu.

Đội trưởng đội bảo vệ liếc nhìn xe điện đậu cách đó không xa, lại nhìn Tần Phi cả người nghèo kiết xác, nhất thời khinh thường hất mặt nói: "Anh làm gì? Không biết ở cửa công ty điện ảnh Vạn Tường, không cho phép đậu xe điện sao? Mau đẩy đi cho tôi."

"Không cho phép? Người nào nói?" Tần Phi kỳ quái nói.

"Người nào nói? Ông đây nói!" Đội trưởng đội bảo vệ tức giận tiến lên một bước: "Tôi cho anh năm phút nói xin lỗi cô gái này sau đó dọn sạch rác của mình đi, lập tức làm ngay!"

Đội trưởng đội bảo vệ nháy mắt ra dấu, mấy tên bảo vệ sau lưng lập tức vây Tần Phi lại.

Đội trưởng đội bảo vệ cười lạnh một tiếng: "Nếu không, tôi sẽ ném cả anh lẫn cái xe điện của anh ra ngoài!"

Thấy đội trưởng đội bảo vệ thế này, Thẩm Linh Nhi lộ ra vẻ tươi cười.

"Làm sao, công ty điện ảnh Vạn Tường đối xử với người xin việc thế này à? Nếu vậy còn ai muốn đến làm nữa?” Con ngươi Tần Phi đảo một cái, lên tiếng nói.

"Xin việc?" Đội trưởng đội bảo vệ sửng sốt một chút.

Thẩm Linh Nhi cười lạnh một tiếng: "Cậu tới xin làm bảo vệ à?"

Đội trưởng đội bảo vệ nhìn Tần Phi một cái, đúng là, thằng cha này cả người mặc đồ rẻ tiền, nhìn nghèo hèn, đi xe điện ăn bánh rán, nhất định là tới xin làm bapo3 vệ rồi.

“Cô gái này cô yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt.”

Đội trưởng đội bảo vệ nhìn Thẩm Linh Nhi một cái có chút lấy lòng, nói xong liền cười nhạt nhìn Tần Phi: "Anh không cần phỏng vấn đâu cút đi đi."

Nề nếp của công ty này cần thay đổi một chút. Tần Phi nhìn đội trưởng đội bảo vệ căng phách lối, một đội trưởng đội bảo vệ mà thôi, lại nịnh bợ như vậy.

"Phỏng vấn tôi là anh à?" Tần Phi cảm giác có chút buồn cười: "Hơn nữa, đuổi nhân viên hẳn là phòng nhân sự định đoạt chứ? Một người bảo vệ như anh cũng có quyền hạn lớn đến thế?"

"Anh!" Đội trưởng đội bảo vệ bị nghẹn một chút, anh ta chính xác không có quyền lợi phỏng vấn hay đuổi việc nhân viên công ty.

Nhưng nếu thằng cha này đến phỏng vấn làm bảo vệ, mà mình lại là đội trưởng đội bảo vệ, ở dưới tay mình mà sống nổi hả?

"Tần Phi, lần đầu tiên phát hiện cậu lại không biết xấu hổ như vậy!" Thẩm Linh Nhi mặt lạnh đi, bước tới trước mặt Tần Phi, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, cười lạnh nói: "Đội trưởng đội bảo vệ không thể đuổi cậu đúng không?"

"Cậu yên tâm, có người có thể!"

Vừa nói, Thẩm Linh Nhi cầm lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

Không lâu lắm, đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở bước vội ra từ bên trong, khí thế rất mạnh.

Người phụ nữ rất đẹp, hơn ba mươi tuổi, gương mặt tinh xảo, lại có vài phần tương tự Thẩm Linh Nhi. Nhưng lại có phong vị phụ nữ trưởng thành, dưới váy công sở là một đôi tất da chân, vừa chuyên nghiệp lại vừa hấp dẫn.

Chính là Phó tổng công ty điện ảnh Vạn Tường, Thẩm Gia Văn.

"Thẩm tổng."

Thấy cô gái mặc đồ công sở xuất hiện, tất cả nhân viên bảo vệ, bao gồm đội trưởng đội bảo vệ, đều là vội vàng cúi người chào hỏi.

"Thẩm tổng." Thẩm Linh Nhi cũng vội vàng nói, Thẩm Gia Văn là cô của cô ta. Có điều, cô của cô ta đã dặn dò ở trước mặt người ngoài thì không được tùy tiện gọi như vậy, tránh cho người ta nói ra nói vào.

Mà cũng chính bởi có quan hệ này, cho nên khi công ty điện ảnh Vạn Tường dời đến Tùng Hải, Thẩm Linh Nhi mới có thể cùng ký hợp đồng.

Thẩm Gia Văn gật đầu một cái với Thẩm Linh Nhi, liếc nhìn vết tương ớt chướng mắt trên váy cô ta. Chân mày nhất thời nhíu chặt, quay đầu nhìn Tần Phi, thần sắc lãnh đạm, giọng mang vẻ ra lệnh: "Nói xin lỗi Thẩm Linh Nhi!"

Nói xin lỗi?

Tần Phi chỉ cảm thấy buồn cười: "Tôi tại sao phải nói xin lỗi? Cô là ai? Cái công ty này cô định đoạt?"

"Anh này bị ngu à? Thẩm Phó tổng cũng không nhận ra?"

"Đúng vậy, không nói xin lỗi đi thì sẽ bị đuổi đi thật đấy."

Thẩm Gia Văn lạnh lùng nhìn Tần Phi, lạnh lùng nói: "Công ty tôi không dám quyết, nhưng có một số việc tôi vẫn có thể quyết định. Bây giờ tôi lấy thân phận Phó tổng thông báo cho anh biết, bất kể là ai tuyển dụng anh, anh cũng đã bị đuổi. Quét dọn sạch sẽ chỗ này đi, rồi đi cái xe điện kia của anh cút ngay!"

"Tôi cút?" Tần Phi buồn cười chỉ vào mình, cười một cái: "Tôi nếu cút thật thì cô cũng đừng có mà hối hận."

"Phó tổng nói anh cút, đó là cho anh mặt mũi, nếu không..." Đội trưởng đội bảo vệ cười nhạt nhìn Tần Phi một cái.

Chợt lại liếc nhìn Thẩm Gia Văn ra vẻ lấy lòng, mắt mang ý hỏi, chỉ cần cô gật đầu, anh ta sẽ lập tức để cho người ném gã nghèo này ra khỏi công ty.

"Két!"

Ngay tại lúc này, tiếng thắng xe vang lên, trước mặt mọi người là một chiếc Bentley đậu ngang.

Xe dừng lại ở cửa, ngay sau đó có một cô gái trẻ tuổi vội vội vàng vàng xuống xe.

Cô gái dáng người thon dài, hết sức gầy, người mặc âu phục màu đen, mang mắt kính gọng đen, chuyên nghiệp, hấp dẫn, lại rất có tác phong.

Cô gái dò xét một lúc, rất nhanh liền phát hiện Tần Phi đang bị vây vào giữa.

Thư kí Hà Tinh đi nhanh tới, bảo vệ chung quanh rối rít nhường đường cho cô. Cô đi thẳng tới trước mặt Tần Phi.

"Tần tổng, thật xin lỗi, tôi tới trễ."

Hà Tinh vừa nói, liền cúi gập người chín mươi độ với Tần Phi.