Ngạo Khí Ở Rể

Chương 9: Giang Thành Nghiệp Tới Bàn Chuyện Hợp Tác!

Tần Phi nhìn Hà Tinh một cái, nếu như không có đoán sai, cô chính là người nữ thư kí mà Trương Trung Diệp nói.

"Thật xin lỗi Tần tổng, tôi tới trễ..." Hà Tinh thấp giọng giải thích rõ, không dám nhìn thẳng Tần Phi, lúc nói chuyện một mực tôn kính khom người.

"Hà Tinh, cô làm cái gì vậy?" Lúc này, Thẩm Gia Văn tiến lên một bước, dung nhan xinh đẹp có chút tức giận: "Đây là người đến công ty chúng ta phỏng vấn làm bảo vệ, Tần tổng cái gì?"

"Xin việc bảo vệ?" Hà Tinh sửng sốt một chút, lại nhìn Tần Phi một cái, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, lục tìm một tấm hình, lại ngẩng đầu nhìn Tần Phi, quay đầu nhìn Thẩm Gia Văn nói: "Thẩm tổng, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi không có nhìn lầm, đây là tổng tài mới nhậm chức ở công ty chúng ta, Tần tổng."

Hà Tinh không biết nơi này xảy ra chuyện hiểu lầm gì, vừa nói vừa gấp gáp nháy mắt cho Thẩm Gia Văn.

Cái gọi là quan mới nhậm chức oai như hùm, cũng chớ đắc tội rồi vị tổng tài trẻ tuổi này.

"Cái gì?" Người xem náo nhiệt chung quanh nhất thời há to miệng, không thể tin nổi mà nhìn Tần Phi.

"Tổng... Tổng tài?" Thẩm Gia Văn khẽ hô một tiếng, trên mặt không tưởng tượng nổi, hoài nghi mình có nghe lầm hay không.

Cô coi như Phó tổng, dĩ nhiên biết công ty sẽ có một tổng tài trẻ tuổi đến nhậm chức. Hơn nữa là Trương tổng tự mình bổ nhiệm, nhưng tại sao có thể là người nghèo kiết Tần Phi này?

"Cô gì ơi, tôi nghĩ… Có phải cô nhận lầm người hay không?" Thẩm Linh Nhi cắn môi, mặt đầy khϊếp sợ nhìn Hà Tinh: "Người này tên là Tần Phi, là bạn học cùng lớp tôi, cô nhìn anh ta cả người mặc quần áo lề đường rẻ tiền, tại sao có thể nói là tổng tài mới nhậm chức được?"

Đây căn bản cũng không có thể! Nào có tổng tài mặc đồ bán vỉa hè, ôm bánh rán đi xe điện đến nhậm chức? Hơn nữa tối hôm qua cô ta mới vừa tham gia họp mặt bạn bè, những bạn học kia căn bản cũng không có người nào tiếp chuyện Tần Phi!

"Là Tần Phi, thế thì không sai rồi." Nghe Thẩm Linh Nhi kêu tên lên, Hà Tinh nghiêm túc gật đầu: "Tổng tài mới nhậm chức tên Tần Phi, trong điện thoại di động còn có hình của anh."

"Uỳnh!"

Trong nháy mắt, trong đầu Thẩm Linh Nhi trống rỗng!

Cô ta cảm giác chân mình có chút mềm nhũn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tần Phi.

Đội trưởng đội bảo vệ cũng lảo đảo lui về sau hai bước, cuối cùng đặt mông tê liệt ngã ngồi trên mặt đất.

Thẩm Gia Văn sắc mặt ảm đạm.

Cô ta thân là Phó tổng, ở công ty điện ảnh Vạn Tường cũng coi là dưới một người trên vạn người, nhưng cô cũng vẻn vẹn chỉ là một Phó tổng thôi.

Mới vừa rồi mình lại tuyên bố bắt Tổng tài cút, còn muốn Tổng tài mới nhậm chức quét dọn vệ sinh trước cửa?

Thẩm Gia Văn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, gương mặt xinh đẹp tái nhợt!

"Tần, Tần tổng, thật xin lỗi Tần tổng, là tôi có mắt không thấy thái sơn..." Thẩm Gia Văn sắc mặt tái nhợt, đi tới trước người Tần Phi, cúi người chín mươi lăm độ quy củ.

Cúi người chín mươi lăm độ, là xin lỗi một cách trang trọng!

"Tôi không nhận nổi đại lễ này của cô đâu." Tần Phi cười lạnh một tiếng: "Thẩm Linh Nhi là bạn học của tôi, ngươi cũng họ Thẩm, hình dáng cũng có mấy phần tương tự, các người là thân thích à?"

Cơ thể Thẩm Gia Văn run lên, cắn môi nhỏ giọng nói: "Tôi là cô của Linh Nhi. Tần tổng, tôi sai rồi.. Tôi thật biết lỗi rồi, tôi. .." Thẩm Gia Văn dùng sức cúi đầu, nhìn Thẩm Linh Nhi một cái.

Thật ra thì, rất nhiều cao tầng công ty cũng lợi dụng chức quyền của mình, đưa một ít thân thích vào trong công ty. Loại chuyện này mặc dù chẳng lạ lùng gì, nhưng cũng bị người lên án. Nhất là còn ngay trước mặt của Tổng tài.

Quan trọng chính là, trước đó cô ta còn cùng Thẩm Linh Nhi châm chọc Tần Phi, bản thân còn nói muốn đuổi Tổng tài…

"Bỏ đi." Tần Phi khoát khoát tay, cắt ngang lời cô ta muốn nói, quay đầu nhìn về phía người đội trưởng đội bảo vệ đang ngã ngồi trên đất kia.

Thấy Tần Phi nhìn, đội trưởng đội bảo vệ vội vàng cúi đầu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống.

"Kết toán tiền lương tháng này của anh ta, đuổi!" Tần Phi nói một câu, xoay người đi vào công ty.

"Dạ." Hà Tinh cung kính gật đầu.

Một đám người cun cút đi theo sau lưng của Tần Phi, đi vào công ty.

Nhân viên dưới đại sảnh bản luận sôi nổi.

Mà Thẩm Linh Nhi cùng Thẩm Gia Văn cũng đi theo sau lưng của anh, bước chân Tần Phi rất nhanh, Thẩm Gia Văn coi như công ty Phó tổng, nhưng là cũng không dám lên tiếng, đạp giày cao gót, một đường rảo bước nhanh như chạy mà đi theo.

Không thể không nói, công ty điện ảnh Vạn Tường thật sự là quá hào hoa. Nghe nói mấy tháng trước liền bắt đầu sửa sang. Sửa sang hơn ba tháng, nguy nga lộng lẫy, giống như hoàng cung vậy.

Tin tức Tổng tài mới nhậm chức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ công ty.

Cao ốc công ty điện ảnh Vạn Tường tổng cộng có mười sáu tầng, đi tới tầng chót là phòng làm việc của Tổng tài, Tần Phi ngồi ở trên ghế.

Ánh mắt nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi xúc động. Bốn năm trước, sau khi Tần gia suy thoái, đây là lần đầu tiên anh đi tới nơi như thế này.

"Tổng tài, tôi... Chúng tôi..."

Trước bàn làm việc, Thẩm Gia Văn và Thẩm Linh Nhi cúi đầu, quy củ đứng ở nơi đó, không có khí thế trước đó.

"Tần tổng... Chuyện lúc trước tôi xin lỗi anh." Thẩm Gia Văn cắn môi một cái, như là lấy dũng khí, nói: "Tần tổng, Linh Nhi con bé còn có thể ký hợp đồng với công ty chúng ta hay không? Tần tổng, chỉ cần anhcó thể đáp ứng, anh muốn tôi làm gì, tôi đều nguyện ý."

"Làm gì cũng nguyện ý?" Tần Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, những lời này nói rất có ý tứ!

Nói thật, với Tần Phi, Thẩm Gia Văn so với Thẩm Linh Nhi xinh đẹp hơn, bởi vì cô ta chăm sóc tốt, dấu vết năm tháng, lưu lại cho cô chỉ có phong vị phụ nữ càng lúc càng chín chắn, hai người đứng chung một chỗ, giống như là chị em gái vậy.

Làm gì cũng nguyện ý?

Thẩm Linh Nhi đứng một bên, thân thể run lên, kinh ngạc nhìn cô mình một cái, ngẩng đầu nhìn Tần Phi: "Tần tổng, tôi cũng nói xin lỗi chuyện lúc trước, họa là tôi gây ra, tôi đi ngay bây giờ, nhưng xin Tần tổng đừng làm khó cô tôi."

Thấy Thẩm Linh Nhi khom người, chuẩn bị rời đi, chân mày Tần Phi cau lại, bỗng nhiên nói: "Tôi cho cô đi hay chưa?"

Thẩm Linh Nhi kinh ngạc quay đầu, dùng sức cắn môi, mình đã nói xin lỗi rồi, hơn nữa nói sẽ đi, Tần Phi còn muốn thế nào?

Cô ta dĩ nhiên không muốn đi. Trước đó cô ta đã khẳng định với bạn học rằng mình nhất định có thể thành công ký hợp đồng cùng công ty điện ảnh Vạn Tường. Thứ hai, công ty điện ảnh Vạn Tường dường như là công ty tốt nhất toàn quốc. Nếu cô có thể ở đây chắc chắn có thể thi triển tài hoa.

Nhưng đắc tội Tổng tài, cô nhà mình dù tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục để cho mình ở lại, sợ rằng cả đời mình cũng không có cơ hội ra mắt.

Huống chi, cô ta cũng không muốn để cho cô mình chịu liên lụy như vậy.

Tần Phi nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Ở lại đi, là người mới, cô phải ngoan ngoãn nghe theo an bài của công ty, hoàn thiện mình. Thẩm Gia Văn đào tạo cô ta cho thật tốt, mau sớm để cho cô ta tham gia hoạt động ra mắt, đưa minh tinh mới vào giới."

Thẩm Linh Nhi chợt ngẩng đầu nhìn Tần Phi, biểu tình khϊếp sợ, chỉ cảm thấy đầu ong ong, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác.

Thẩm Gia Văn cũng há hốc miệng, trong lúc nhất thời một chữ cũng không nói được.

"Làm sao? Không muốn?" Tần Phi buồn cười nói.

"Muốn, muốn. Tôi tất nhiên muốn." Thẩm Linh Nhi gật đầu liên tục không ngừng, vành mắt ửng đỏ.

"Cảm ơn Tần tổng, cảm ơn Tần tổng, cảm ơn..." Thẩm Gia Văn mừng đến chảy nước mắt, một mực cúi người với Tần Phi, cảm kích đến thiếu chút nữa quỳ xuống.

Tần Phi mỉm cười gật đầu.

Anh dĩ nhiên sẽ không đuổi Thẩm Linh Nhi đi, mặc dù bị xúc phạm như thế nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Tần Phi mới nhậm chức, đối với rất nhiều chuyện cũng không biết rõ, rất nhiều chuyện đều cần Phó tổng Thẩm Gia Văn nâng đỡ cùng ủng hộ.

Mà Thẩm Linh Nhi chẳng những dáng dấp đẹp, lại có tài nghệ, chỉ là tính cách kiêu ngạo một chút, lần này cũng cuối cùng biết điều.

Tha cho hai người, hay là tạo hai kẻ địch, ai mà chọn vế sau?

Ký hợp đồng cùng công ty điện ảnh Vạn Tường là cơ hội thi triển của Thẩm Linh Nhi, còn đối với Tần Phi mà nói thì cũng không khác mấy? Anh rảnh rỗi ba năm, tất nhiên không muốn làm chuyện hèn hạ.

Thẩm Gia Văn ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Người nhờ xiêm áo, ngựa nhờ yên cưỡi, mặc dù bây giờ Tần Phi vẫn là mặc đồ vỉa hè, nhưng lúc này anh ngồi ở trên ghế tổng tài, lại cho cô ta một loại khí thế uy nghiêm.

Gương mặt Thẩm Gia Văn ửng đỏ, cắn môi: "Tần tổng, tôi..."

Thẩm Gia Văn đang chuẩn bị nói gì, kết quả lúc này, thư kí Hà Tinh gõ cửa đi tới, trong ngực ôm một đống tài liệu.

"Tần tổng, Giang gia Giang Thành Nghiệp muốn gặp anh, tới nói chuyện hợp tác."