Gia Đình Có 7 Người Con [Running Man]

Chương 16

Chương 16: Con là một huyền thoại
Khi ông bà Jo về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Điều họ chú ý đầu tiên là miếng băng trên đầu gối của Jihyo và cặp mắt sưng phồng của hai chàng trai.

Ông bà hỏi tụi nó nhưng không ai trả lời lí do vì sao cặp mắt ấy sưng lên. Cũng không muốn tra hỏi thêm nữa nên hai người cùng các con vào bàn ăn luôn.

"Các con này, các con có muốn nghe một truyền thuyết về ngôi sao băng không?"

"Nae?"

"Bố kể nhé!"

"Ngày xưa, khi trên trời chỉr

có hai ngôi sao đơn độc. Cứ mỗi khi trời tối, hai vì tinh tú ấy lại hiện lên rực rỡ. Chúng nó tự hào vì chúng là duy nhất trên bầu trời này. Rồi một ngày, những ngôi sao khác từ đâu xuất hiện. Số lượng gia tăng đến nghẹt thở cả bầu trời. Rồi mỗi đêm tối ấy, khi cả ngàn vì sao được thắp sáng lên, không vì sao nào như vì sao nào. Cũng chẳng còn ai nhớ tới hai vì tinh tú kia. Họ buồn lắm, vì giờ đây, ai cũng như ai, không ai nổi bật hơn ai cũng không ai thấp kém hơn ai. Và rồi 2 vì sao ấy cũng ra đi. Nó không thể tiếp nhận ánh sáng được nữa. Đó cũng là một phần sức sống. Nó mệt lả mặt cho cơ thể rơi xuống với tốc độ cao cả nghìn ki-lô-mét/phút. Một ngọn lửa bùng cháy lên trên chính cơ thể nó. Dưới hành tinh xanh kia, một cậu bé đã thấy được nó. Cậu bé rủ mẹ cùng xem.

"Mẹ ơi, vì sao kia sao lạ quá. Sao nó không đứng yên như những ngôi sao khác mà lại chạy lung tung thế hả mẹ?"

"Nó là những ngôi sao đã chết đó con. Nếu con ước một điều ước với ngôi sao đó, điều ước sẽ trở thành hiện thực"

"Vậy con muốn ước rằng mẹ sẽ sống mãi với con"

"Con ngoan của mẹ. Nếu mẹ mất rồi. Mẹ sẽ vẫn mãi bên cạnh và theo dõi con mà"

"Mà mẹ ơi, ngôi sao như những vì vua vậy. Khi còn sống thì sáng rực rỡ và khi đã băng hà rồi cũng vậy. Vẫn được thắp sáng một lần cuối cho đời để rồi nhắm mắt mãi mãi"

"Ừ. Đó là những vì sao đã băng hà đó con""

...

"Appa, thật tội nghiệp vì sao nhỉ?" Kwangsoo

"Nhưng đó cũng là một kết thúc có hậu phải không nào?"

"Nae"

"Mà appa, tại sao appa lại đổi tên của con với Donghoon và Seong Im vậy"

"Bố cũng định giữ bí mật này nhưng nếu con đã hỏi rồi thì bố sẽ nói"

"Có bí mật hả appa" Haha

"Ừ"

"Oh, em cũng không biết điều đó đấy"

"Tui đã giấu bà rất kĩ về chuyện này"

"Thế ông nói đi"

"Ngày xưa appa đã đọc một quyển sách nói rằng khi bảy mảnh ghép tập hợp thành một, nó sẽ trở thành..."

"Trở thành gì thế bố?" Sukjin

"Một huyền thoại mãi mãi của thế giới"

"Vậy thì liên quan gì đến cái tên hả bố" Haha

"Các con chính là 7 mảnh ghép ở đây, nhưng vấn đề nằm tại cái tên. Khi nào lớn, các con sẽ hiểu"

"Nae, nhưng mà về huyền thoại?" Jongkook

"Đó là chuyện trong tương lai của các con. Vận mệnh nằm trong tay các con. Nếu các con cố gắng, các con sẽ trở thành một huyền thoại trong lòng mọi người"

"Cho tới khi kết thúc hả appa"

"Mãi mãi về sau, các con chỉ mới đồng hành cùng nhau từng ấy năm thôi. Vẫn còn nhiều thử thách dành cho cá con và ta tin các con sẽ vượt qua"

"Cám ơn bố mẹ" cả 7 đứa quỳ rạp xuống nhà cảm ơn.

"Sao các con lại cảm ơn chứ?"

"Bởi vì trong mắt chúng con, bố mẹ là huyền thoại, một vị thánh nhân" Sukjin dõng dạc nói.

-END-