Gia Đình Có 7 Người Con [Running Man]

Chương 15

Chương 15: Tình tay ba
"Kwangsoo à, sai rồi"

"Không phải đâu noona"

"Đã bảo em sai rồi mà"

"Em đúng mà"

"Sai"

"Đúng"

"Sai"

"Đúng"

"2 đứa lại cãi nhau chuyện gì thế?" Haha mệt mỏi bước ra.

"Oppa, Kwangsoo làm sai mà em ấy không chịu nhận" Jihyo chuyển sang chế độ mách lẻo

"Kwangsoo làm gì thế?"

"Em..."

Haha nhìn xuống chỗ tay cậu nhóc và hốt hoảng khi bụi bông hồng cậu trồng bị xới lên, lá thì bị bẻ hết. Đó là bụi bông hồng cậu trồng để đánh dấu ngày đầu tiên về nhà mà.

"Hyung. Anh không ra đây là em chết đấy" Haha hét lên

Tất cả moi người bước ra riêng Jaesuk bị Gary giữ lại.

"Gì thế Haha?" Sukjin hỏi

"Bụi cây em trồng bị bới sạch rồi"

Mọi người cũng biết tầm quan trọng của bụi cây đó đối với Haha nên tiếng lại mắng Kwangsoo một tràn.

"Ya, Kwangsoo, sao em lại làm thế. Em phải hỏi các hyung trước chứ." Jongkook mắng

"Em..." mắt cậu Út bắt đầu ươn ướt

"Sao em lại làm vậy?" Câu nói của Sukjin như đòn K.O cậu. Cậu khóc òa lên làm như cậu oan ức lắm.

"Con trai không được khóc nghe chưa Kwangsoo, trả lời anh đi. Sao em làm vậy"

"Em...hức...em...xin...lỗi...hyung"

"Ais, người khóc đáng lẽ phải là anh đấy, Kwangsoo ah. Thôi nín đi. Trồng lại cho anh đi"

"Nae" Kwangsoo lấy tay quệt nước mắt rồi gật đầu

"Thấy chưa, noona đã bảo là em sai mà"

"Noona kêu em mà" chuyện bây giờ mới vỡ lẻ.

"Aigoo, Jihyo hư quá. Oppa đánh Jihyo nè" Jongkook giả bộ đánh vào tay.

Kwangsoo tưởng Jihyo bị đánh nên mới ngưng khóc. Cậu bắt đầu xới đất lên để trồng lại cây hoa hồng.

"Kwangsoo ah, em không làm được đâu. Đi ra đi để anh làm cho." Nhìn Kwangsoo hì hục đến đáng thương nên Haha đành phải ra tay nghĩa hiệp giúp cậu lần này.

Jongkook ẫm Jihyo lên và bước tới góc khuất.

"Sao em kêu Kwangsoo đào cây Haha oppa lên thế?"

"Em...không biết đâu"Jihyo ôm cứng cổ Jongkook, núp mặt vào nơi hõm cổ.

Lại nữa rồi. Tim cậu lại đập mạnh liên hồi khi ở gần em. Cậu ước gì Jihyo có thể lớn hơn để hiểu rõ mọi chuyện.

Cậu thả Jihyo xuốn và kêu con bé lại xin lỗi Haha oppa mà lòng tiếc nuối.

Jaesuk và Gary

"Hyung, em có chuyện này muốn nói với anh"

"Chuyện gì thế Gary?"

"Em...từ lâu bỗng dưng xảy ra cảm giác này. Mỗi khi đứng kế Jihyo, tim em...lại bị chệch đi một nhịp. Người em nóng ran lên và khi Jihyo nắm tay em, như có dòng điện chạy qua vậy hyung. Ngày nào em cũng nghĩ về Jihyo và kể cả trong mơ cũng vậy. Em luôn muốn được bảo vệ Jihyo mọi lúc. Có lẽ...em đã yêu Jihyo mất rồi hyung à" Gary bộc bạch tâm tư của mình cho người hyung mà cậu tin tưởng.

"Gary ah!" Jaesuk bàng hoàng khi nghe cậu kể.

"Hyung, em thực sự thích em ấy"

"Jongkook cũng vừa nói với anh hôm trước"

"Hả?"

"Anh đã nói với Jongkook thế này và có lẽ nó cũng sẽ cần thiết cho cậu"

"Nae, hyung nói đi" Gary buồn rầu nói

"Bây giờ là tuổi dậy thì của mấy đứa nên đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Em hãy quên con bé đi và hãy tập trung vào việc học. Sau này khi học xong rồi thì yêu đương hẵn tính"

"Hyung"

"Anh biết em buồn lắm nhưng những lời anh khuyên em thực sự rất đúng. Anh nói thật. Đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi Gary à. Tập quên nó đi"

"Nae" giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt giá băng của cậu.

"Gary ah"

"Mặc kệ em đi hyung" Gary ôm mặt chạy vào trong rồi nức nở. Cậu đau khổ vì cuộc tình chưa nở đã sớm tàn của mình. Và đâu đó trong căn nhà này, cũng có một chàng trai lặng lẽ khóc vì mối tình đơn phương. Hai người con trai khóc vì một người con gái đang trong độ tuổi hồn nhiên, tươi đẹp và vẫn chưa biết yêu là gì.