Đệ lục thập thất chương: Lời chúc mừng năm mới
10 giờ 30, buổi tiệc rốt cuộc cũng kết thúc. Mọi người cùng nhau chụp một tấm hình tập thể, sau đó dọn dẹp phòng học rồi nhà ai nấy về. Vì Ôn Lương và Chu Nguyên không ở nội trú, cho nên công việc sau đó không cần hai người làm, vì vậy cả hai về trước.
Chu Nguyên bồng Lạc Lạc đi bên cạnh Tô Mộc Nhiễm, cùng nhau đến bãi đậu xe. Buổi tối rất lạnh, không nhiều học sinh ra ngoài, cả trường bỗng chốc trở nên an tĩnh. Ngọn đèn đường nấp trên tàng cây bạch quả tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cành cây trụi lá bị rọi bóng xuống mặt đất, từng tấc từng tấc lướt qua vai người đi đường, có vẻ tịch mịch lại không hiểu sao thấy ấm áp.
Tiếng bước chân của hai người rất khẽ, trên con đường cây trống trải, an tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, cùng với bước đi đồng điệu, dưới bầu không khí an tĩnh, bầu trời đã trở lạnh rất lâu, bắt đầu có tuyết rơi.
Lạc Lạc nằm trong lòng Chu Nguyên, cánh tay nhỏ bé khoác lên cánh tay Chu Nguyên. Một bông hoa tuyết lạnh lẽo rơi trên mu tay của nó, rất nhanh liền tan ra, nó nhìn chằm chằm bàn tay mình, kinh ngạc nói, “A. . . tuyết rơi. . . mẹ ơi, có tuyết rơi!” Nó quay đầu nhìn Tô Mộc Nhiễm, giòn giã nói.
Tô Mộc Nhiễm nghe vậy, ngừng bước chân ngẩng đầu nhìn bầu trời bị cành cây che khuất, quả nhiên gặp được từng bông hoa tuyết lưa thưa rơi xuống. Rút bàn tay cắm trong túi tiền, xòe ra, quả nhiên nhìn thấy một bông tuyết mềm mại rơi vào lòng bàn tay. . .
“A, đúng là tuyết rơi rồi.” Nàng quay đầu, chỉ thấy Chu Nguyên bồng Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mái tóc của Chu Nguyên đã sớm không còn dài như mấy tháng trước, sợi tóc giữa đầu chải nghiêng che nửa bên mặt, ngọn đèn màu da cam rọi lên mái tóc nàng, tạo ra một vòng sáng màu vàng, nàng hơi nghiêng đầu nhìn ngắm bầu trời, thật sự nhu hòa hơn hết, lại xinh đẹp hơn hết. Chu Nguyên như vậy khiến Tô Mộc Nhiễm nghĩ đến viên ngọc ấm áp mẹ đưa cho nàng mang trên cổ, ôn hòa nhã nhặn.
“Ừm, có lẽ đêm nay tuyết sẽ rơi rất lâu, năm nay chắc sẽ có Noel trắng muộn rồi.” Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, nhu hòa cười nhìn Tô Mộc Nhiễm. Có lẽ là do góc độ, Tô Mộc Nhiễm cảm thấy khóe mắt Chu Nguyên chứa đầy ánh sáng, ánh sáng kia lại còn ấm áp hơn cả ngọn đèn màu cam.
Liếc nhìn Chu Nguyên, bình tĩnh dời ánh mắt đi, bước chân lại tiếp tục tiến về phía trước, “Chúng ta nhanh lên thôi, dù sao cũng không còn sớm nữa, về trễ cha mẹ em lại phải lo lắng.”
Chu Nguyên đuổi kịp bước chân của nàng, cười cười đáp, “Vâng.”
Dọc đường hoa tuyết nhẹ nhàng rơi, lất phất. Trở lại nơi náo nhiệt, từ cửa sổ xe Chu Nguyên nhìn thấy các khung tủ kính trang trí đồ giáng sinh, cùng với những người đội mũ Noel, con đường rất náo nhiệt, từng đôi tình nhân trẻ đứng dưới ngọn đèn đường, hoặc là nắm tay hoặc là hôn hoặc là ôm, có đôi còn cùng đeo chung một chiếc khăn quàng cổ, dắt nhau đi, tay nắm tay, không làm gì cũng không nói gì, yên lặng đi qua đoàn người, hoa tuyết nhỏ vụn rơi lả tả, trang trí lên những ngọn đèn tĩnh lặng, giáng sinh năm nay quả thật ấm áp đến lạ kỳ. . . những đôi nam nữ sóng vai đi giữa bầu trời tuyết, thoạt nhìn đều rất yêu thương nhau. . .
Giáng sinh, đúng là một ngày tốt đẹp. Chu Nguyên ôm Lạc Lạc ngồi ở phía sau, nhìn góc áo Tô Mộc Nhiễm để lộ ra phía trước, nghiêng đầu nghĩ như vậy.
Chặng đường không quá dài, rất nhanh đã về đến nhà, Chu Nguyên bồng Lạc Lạc lên lầu cùng Tô Mộc Nhiễm, sau khi sắp xếp cho con bé ổn thỏa thì xoay người về nhà. Tô Mộc Nhiễm tiễn nàng ra cửa, thấy Chu Nguyên đã đổi giày bỗng quay người lại, từ trong túi tiền của chiếc áo khoác to dày lấy ra một đôi bao tay, nói, “À, đúng rồi, đây là quà Noel, xin cô hãy nhận lấy.”
Tô Mộc Nhiễm đưa tay cầm lấy quà của Chu Nguyên, nhìn bao tay dày dày ấm ấm, in hình một con Totoro vô cùng đáng yêu, cầm lấy bao tay, như cười như không nhìn Chu Nguyên, “Totoro?”
Chu Nguyên mím môi, hai tay cắm trong túi tiền, có hơi xấu hổ, “Cô không thích sao?” Nàng thấy tay Tô Mộc Nhiễm lúc nào cũng lạnh, hơn nữa nàng cảm thấy đôi bao tay này rất tốt, lựa thật lâu mới chọn nó làm quà.
Tô Mộc Nhiễm nhướng mày, cười có chút tinh nghịch, “Sẽ không, rất đáng yêu, cô rất thích, cám ơn em. . .” Nàng nhìn Chu Nguyên, nhoẻn môi cười, gương mặt rất nhu hòa.
Chu Nguyên bị nàng nhìn như thế, thoáng có chút mất tự nhiên, nghiêng đầu, ngại ngùng nói, “Cô thích là được rồi.”
“Cần cô đáp lễ không?” Tô Mộc Nhiễm nhìn chiếc bao tay, nhẹ chu môi dáng vẻ suy tư, “Em tặng đồ đáng yêu như vậy cho cô, làm cô không biết nên tặng lại em cái gì.” Suy nghĩ một hồi đột nhiên đôi mắt nàng sáng ngời, nhìn Chu Nguyên nói, “Đúng rồi, đồ chụp tai, em thấy đồ chụp tai thế nào?”
“. . .” Cho nên mới nói, tặng quà là nên làm ngạc nhiên hay gì gì đó đúng không, cô hỏi thẳng em như thế có được không vậy?! Chu Nguyên bất lực thổ tào, nhìn Tô Mộc Nhiễm mang dép bông trên người còn mang áo khoác, bỗng chốc nhẹ dạ, “Cô tùy tiện tặng là được rồi. Trời đã khuya, em phải về, cô nhớ ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
“Được rồi.” Tô Mộc Nhiễm vẫy tay với nàng, cầm lấy bao tay nói, “Đi đường cẩn thận, bái bai.”
“Ừm, bái bai.” Chu Nguyên cắm tay vào túi tiền, xoay người mở cửa rời nhà Tô Mộc Nhiễm.
Đêm Noel cuối cùng, trời đổ tuyết rất lâu. Trận tuyết này vẫn còn lất phất rơi cho đến sáng. Vì đêm qua tuyết rơi, ngày hôm sau nơi nơi đều là màu trắng, sáng sớm trời không có chút nắng Chu Nguyên ngồi xe bus đến trường, mang theo túi sách phải đến thư viện tiếp tục tự học cùng Ôn Lương. . .
Buổi trưa, bầu trời âm u đã bắt đầu trong trở lại, một tốp lớn học sinh bị phụ đạo viên kéo ra dọn đường. Dưới tàng cây bạch quả đã trụi lá, tốp năm tốp ba học sinh đứng cầm chổi trúc quét đường, nơi nơi đều là tuyết, khung cảnh như vậy thật sự quá mức quen thuộc. Từ trong thư viện đeo balô đi ra con đường cây, hai tay Chu Nguyên cắm trong túi tiền bắt đầu cảm khái, năm ngoái các nàng cũng cầm chổi quét đường, lúc đó cầm chổi trúc, bàn tay luôn ấm áp cũng trở nên đỏ au, giữa tiếng chổi sàn sạc, nàng nghe Huyên Minh Thụy và Ôn Lương tràn đầy tinh lực ra sức mắng chửi, thật là hết biết nói gì. Mà nhắc đến, Ôn Lương và Huyên Minh Thụy chính tại lúc đó bắt đầu thân thiết nhỉ, cái này chính là chí lớn gặp nhau sao?
Lắc đầu, Chu Nguyên cười khẽ một tiếng rồi tiếp tục bước đi.
“Chu Nguyên.” Sau lưng truyền đến giọng nói của Tô Mộc Nhiễm, khiến cho Chu Nguyên vội vàng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm đang đi về phía mình. Chu Nguyên đứng đó chờ Tô Mộc Nhiễm đến, mới cùng nàng sóng vai tiếp tục bước đi.
“Em đi ăn trưa sao?” Tô Mộc Nhiễm đi theo cạnh Chu Nguyên, bước chân nhẹ nhàng. Lúc đi cùng Chu Nguyên, lúc nào Chu Nguyên cũng bước chậm để Tô Mộc Nhiễm có thể đi cùng mình, vì vậy dù bước chân cách nhau đến mấy Tô Mộc Nhiễm cũng sẽ không cảm thấy khó nhọc.
“Ừm, cô thì?” Cái này tuyệt đối biết rõ còn hỏi.
“Ừm.” Tô Mộc Nhiễm gật đầu, sau đó đề nghị, “Cùng đến căn tin?”
“Được.” Chu Nguyên gật đầu.
Đám tuyết đọng trên đất được đã được dọn sạch sẽ, giẫm lên mặt đường xi măng Chu Nguyên và Tô Mộc Nhiễm tùy tiện nói đến vài vấn đề, hai người ở cùng nhau không biết từ khi nào đã trở nên tự nhiên như vậy, tự nhiên đến giống như bạn già đã quen biết với nhau rất lâu rất lâu, có thể cùng chuyện trò thiên nam địa bắc. Vẫn luôn không thích nói chuyện phiếm với người quen như Chu Nguyên lại có thể đáp lại sau mỗi một câu của Tô Mộc Nhiễm, tất cả đều là giản dị và thoải mái. . .
Cô ấy, coi mình là bạn bè nhỉ. Có thể nói rất nhiều chuyện cùng một người bạn, như vậy có phải nghĩa là tuổi tác của mình đã được cô ấy xem nhẹ? Vẫn rất sợ đối phương sẽ ghét bỏ mình trẻ con, đột nhiên Chu Nguyên có chút tự tin, nàng nhìn Tô Mộc Nhiễm bên cạnh, cảm thấy mình có thể lặng lẽ đến gần nàng từng chút, từng chút. . .
Mỗi lần phát triển thêm một chút, bất tri bất giác cô ấy đã dỡ xuống tất cả phòng bị, một ngày nào đó mình sẽ đến được trái tim cô.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày 31, trên dương lịch đó là ngày cuối cùng của một năm. Huyên Minh Thụy cùng một đám người bao một căn phòng xa hoa ở KTV, theo lời mời Chu Nguyên đồng ý đến đó, nhìn thấy một đám cả trai lẫn gái gào hát thảm thiết trong phòng, Chu Nguyên rất ít khi đến những nơi ồn ào như vậy, nghe được âm thanh ấy nháy mắt chân mày liền cau lại, nhìn một đám trẻ quần ma loạn vũ*, huyệt thái dương thịch thịch đập.
*Ma quỷ múa loạn
Lương Tiểu Thần và bạn gái Quả Nhi cũng ở đây, nhìn lướt vào trong đại thể đều là người quen, đương nhiên, có cả những gương mặt mới. Còn có số 11 hiện tại thân thiết hơn trước vỗ vai bắt chuyện với nàng.
Lắc súc sắc hát nhạc với người khác, Huyên Minh Thụy sau khi thắng hai ván đắc ý đi đến nắm vai Chu Nguyên, sau khi một bạn gào rống xong bài Ly Ca, giới thiệu Chu Nguyên với bọn họ, “Đây là Chu Nguyên, bạn nối khố của tớ, mỹ nhân cao 1m80 nhiệt liệt hoan nghênh các bạn trai 190 tới dụ dỗ~ ”
“. . .” Vài cậu trai trong phòng vừa nghe câu sau gương mặt liền tái mét, ở đây quá lắm cũng 185 thôi có được không, bạn Huyên Minh Thụy à có dám nói thẳng ra ‘nếu ai ngấp nghé với bạn nối khố của tôi thì chịu chết đi’ không? Tuy nói như vậy nhưng vẫn có người đến làm quen với Chu Nguyên.
Trong KTV có đại khái 15 người, Chu Nguyên chui trong góc, nhìn một đám gào thét vô cùng vui vẻ, cả người đều run rẩy. Có bạn học thấy sau khi Chu Nguyên đến vẫn không có tham gia hát hò thì không biết sống chết chạy tới chơi oẳn tù xì ai thua thì hát với Chu Nguyên, kết quả người đó thua cả 7 ván, bị Chu Nguyên bắt rống 7 bài, ngay bài thứ 5 thì giọng nói cũng khàn đi, vội vàng xin Chu Nguyên tha cho, khiến mọi người xung quanh cười hắn không đáng mặt đàn ông.
Kim đồng hồ từ 9 giờ chuyển đến 12 giờ, bọn họ định đêm nay ăn giao thừa ở KTV, Chu Nguyên cũng hiểu được, dù sao chủ của KTV này nàng quen, lại toàn là bạn thân, thoạt nhìn cũng rất an toàn cho nên cũng ầm ĩ theo bọn họ. Lúc gần đến 12 giờ một đám người cầm lấy micro hát một bài chúc mừng năm mới, nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, cầm đủ loại đồ uống bắt đầu đếm ngược, “10. 9. 8. . .”
Chu Nguyên nhìn tin nhắn nàng đã chuẩn bị từ sớm, nghe nhịp điệu của những người bên cạnh, ở trong lòng cũng thầm nhẩm theo. . .
“. . . 3. 2. 1!” Khi đọc đến 1, nàng ấn xuống nút gửi.
“Yeah! Năm mới vui vẻ!” Tiếng chúc mừng đinh tai nhức óc, Chu Nguyên nhìn tin nhắn đã được gửi đi, trong bóng tối bị ngọn đèn nhiều màu vây quanh, nhẹ nhàng nhoẻn khóe môi cười.
Đây là năm đầu tiên nàng và Tô Mộc Nhiễm quen biết nhau. . .
Ngày đầu năm mới, trong căn phòng KTV ồn ào náo nhiệt, nàng gửi lời chúc mừng năm mới đầu tiên cho Tô Mộc Nhiễm. . .
===
Lát có thêm 1 chương