Xin mọi người giành chút thời gian mở bài hát này trong lúc đọc: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Never-Grow-Old-The-Cranberries/ZWZC6DDF.html
Never Grow Old – The Canberries
Đệ lục thập lục chương: Khúc hát đêm Noel
Trò chơi rất đơn giản, vẫn là hai nhóm thi đấu với nhau. Mỗi nhóm đứng trên mành cửa, sau đó lật mặt tấm khăn trải bàn dưới chân, trong lúc đó bất cứ ai cũng không được rơi chân ra bên ngoài, bằng không sẽ phải làm lại.
Mành cửa rất hẹp, chỉ có dài một thước rộng 60cm, mà chỗ nhỏ như vậy lại có sáu người cùng đứng. Chu Nguyên đứng ở giữa, bị một đám em gái bám víu lấy, vì thân cao bị làm thành trụ cột nàng quả thật muốn khóc. Ôn Lương chỉ định người ra trước, sau đó được một nửa thì lại có người chống đỡ không được mà giẫm ra ngoài.
Vài người tụ lại chít chít meo meo thảo luận làm thế nào mới trở được mặt khăn mà người lại không ngã. Tổ bên kia cũng như vậy, sau khi thất bại liên tục cũng đang thảo luận. Khán giả dưới đài đều chỉnh tề đem tầm nhìn đặt lên tổ của Chu Nguyên, không có cách nào khác a, tổ bên đây giá trị nhan sắc rất cao, ai cũng là mỹ nhân a.
Vì chỗ đứng quá hẹp các nàng lại không thể chen chúc vào Tô Mộc Nhiễm, cho nên ăn ý để vị trí phía trước Chu Nguyên cho Tô Mộc Nhiễm. Hai tay Tô Mộc Nhiễm khoác lên cánh tay Chu Nguyên, nghe Ôn Lương và những người kia thương lượng, vẻ mặt chăm chú. Khi đó Chu Nguyên cúi đầu quan sát gương mặt của Tô Mộc Nhiễm, hoàn toàn không nghe được Ôn Lương và mọi người đang nói gì, chờ cho đến khi nàng phản ứng lại, Ôn Lương đã bắt đầu đưa tay lột áo nàng.
“Gì vậy?” Chu Nguyên quay đầu nhìn Ôn Lương đang túm eo mình, khó hiểu.
“Cởϊ áσ khoác cậu ra a, áo khoác cậu dày vậy, cởi ra, chiếm chỗ.” Ôn Lương buông tay, nói như vậy.
“. . .” Áo khoác tớ dày của cậu không dày chắc! Chu Nguyên rất muốn phỉ nhổ tâm tư muốn phỉ nhổ không ngừng của mình, liếc mắt lườm Ôn Lương, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người cởϊ áσ khoác nặng trịch của mình ra.
Chu Nguyên cởϊ áσ khoác, hoàn toàn để lộ vóc người gầy yếu của mình khiến các em gái xung quanh ước ao đố kị căm tức nhìn nàng. Người MC vô cùng phúc hậu đem áo khoác của Chu Nguyên đưa qua cho Lạc Lạc, Lạc Lạc ôm áo khoác của Chu Nguyên, thế nhưng chiếc áo thật sự quá nặng, đứa trẻ nho nhỏ chỉ có thể ghé vào mặt bàn để ôm nó, dáng vẻ đáng yêu khiến các quái tỷ tỷ xung quanh rục rịch muốn động.
“Sau đó thì?” Cởϊ áσ khoác xong, chỉ còn mặc chiếc áo dài tay cùng áo lông mỏng, theo thói quen nàng xăn tay áo lên. Ôn Lương một lần nữa kéo nàng vào đội ngũ, chuẩn bị tư thế xong, nói, “Vậy bắt đầu thôi, này này này, trọng tài, bên này có thể tính thời gian rồi!” Nàng ló đầu nói với trọng tài.
Sáu người đứng nửa bên còn lại, bên còn lại gấp thành một cái góc, Ôn Lương nhìn nếp gấp kia, chỉ huy, “Chu Nguyên đến trước, sau đó từ từ dùng chân dắt góc khăn đó qua đây.”
Chu Nguyên dùng tay ra hiệu ok, ý bảo mình hiểu rõ, theo chỉ bảo của Ôn Lương đi qua kia đứng. Chu Nguyên nhướng người kéo góc khăn lên như thế, khiến các nàng ôm càng thêm chặt, nhìn Tô Mộc Nhiễm cách Chu Nguyên gần nhất, Ôn Lương nói, “Tới lượt lão sư.”
Tô Mộc Nhiễm nghe theo rất nhanh đã đến phía Chu Nguyên, hai người cùng nhau nhấc góc khăn ấy lên càng cao hơn một chút, lần lượt chuyền qua cho một em gái, không biết từ lúc nào Tô Mộc Nhiễm đã ôm lấy thắt lưng Chu Nguyên tựa sát vào người nàng, đưa tay đặt trên tấm lưng mảnh khảnh của nàng, cả người như là bị Chu Nguyên ôm lấy.
Ôn Lương là người đón cuối cùng, lúc nàng đến trở tấm khăn vị trí đứng còn rất hẹp, vì thế để nàng thuận lợi lật khăn mọi người càng bám lên người Chu Nguyên thêm chặt. Bị người ép như thế Chu Nguyên thuận thế đưa tay ôm lấy Tô Mộc Nhiễm càng chặt, khóa Tô Mộc Nhiễm vào lòng, tay của Tô Mộc Nhiễm ôm lên lưng nàng, đầu nhẹ tựa vào vai nàng, cự ly gần gũi như thế Chu Nguyên ngửi được mùi hương thanh mát trên mái tóc nàng, chạm đến nhiệt độ cơ thể có hơi lành lạnh của nàng. Xung quanh dường như rất ầm ĩ, nhưng trong tai lại rối bời cái gì cũng nghe không được, nhưng lại giống như rất yên tĩnh, yên tĩnh đến Chu Nguyên hoài nghi giờ khắc này liệu Tô Mộc Nhiễm có nghe được con tim nàng đang đập hay không.
Nhịp tim đang rung động. . .
Ôn Lương duỗi chân, đem góc khăn di chuyển từng chút từng chút đến một góc khác, lật nó lại. Đợi đến mỗi một tấc đều bị lật lại hết, mọi người xung quanh vang lên tiếng hoan hô các nàng mới buông tay, rời khỏi người Chu Nguyên. Không biết là ai huých phải nàng, vốn đang muốn buông Tô Mộc Nhiễm ra Chu Nguyên chúi người về phía trước. Trong lúc lơ đãng, môi nàng lướt qua trán đối phương chạm đến mái tóc mai đen như nhuộm mực. . .
Phản xạ có điều kiện, Chu Nguyên mở to hai mắt giơ hai tay lên trời, dáng vẻ đầu hàng nói, “Xin lỗi, em không có cố ý. . .”
Kết quả những lời ‘chết tử tế không muốn’ này để Ôn Lương nghe được, vì thua đội bạn chỉ 10 giây Ôn Lương vỗ vai Chu Nguyên nói: Nếu cô đã tự giác nhận sai vậy thì thay thế đội chúng ta đi nhận hình phạt đi.
Chu Nguyên bị Ôn Lương hãm hại, vẻ mặt cau có đi lên sân khấu nhận hình phạt theo chỉ thị của đối phương. Chu Nguyên cởϊ áσ khoác đang mặc, đứng trên sân khấu, vì ưu thế chiều cao dùng hào quang cứng rắn trấn áp hai người MC, thường ngày các học đệ học muội đều cảm thấy con người nàng nghiêm khắc cứng nhắc không hòa ái gần gũi giống như Ôn Lương, cho nên cũng không dám đùa giỡn với nàng.
Bất quá, trong lúc Chu Nguyên thật vất vả làm vẻ mặt mình dịu lại, không giả bộ cao quý lãnh diễm mặt than nữa, hai người họ dựa theo lời đề nghị của các bạn học dưới sân khấu, cuối cùng cho ra hình phạt hát một bài ca.
Ôn Lương ở dưới nghe đề nghị như thế thì 囧 囧, đây cũng tính là hình phạt sao?! Không làm trò gì mất tiết tháo sao, đơn giản như vậy thật sự có được không vậy các học muội?! Cảm khái các học muội quá xấu hổ tuyệt không dũng cảm, Ôn Lương lắc đầu chờ Chu Nguyên hát.
Chu Nguyên rất ít khi hát, mấy bài thịnh hành sẽ không hát, cái gọi là thần khúc sẽ không hát, vì vậy lúc các học muội hỏi nàng hát cái gì, Chu Nguyên tự hỏi một hồi, vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm, thấy nàng và Lạc Lạc đang cùng nhìn mình, trong lòng khẽ động, liền hiểu mình nên hát cái gì.
Tuy không có kinh nghiệm hát trước mặt người khác, nhưng từ nhỏ đến lớn đã từng lên sân khấu biểu diễn cho nên Chu Nguyên có vẻ rất bình tĩnh. Từ trong máy vi tính tìm mở nhạc đệm, học sinh dưới đài cảm thấy lạ lẫm. Chỉ có Tô Mộc Nhiễm dường như thấy quen quen, nhìn thoáng qua Chu Nguyên.
Chu Nguyên cầm micro, chờ nhạc dạo đầu trôi qua, dựa theo ca từ trong trí nhớ mở miệng hát theo. . .
“i had a dream. . .”
Đây là bài Never grow old của ban nhạc The Cranberries, năm ngoái sinh nhật Dung Thanh, vì để chúc mừng nàng Chu Nguyên đặc biệt đi học hát một bài. Tuy là đến bây giờ vẫn chưa hát. . .
Ca khúc này giai điệu rất đơn giản, do ca sĩ chính của ban nhạc Cranberries hát, khiến người khác thấy cảm động, thoải mái. Giọng hát của Chu Nguyên lúc cất lên giống như một dòng suối trong veo uyển chuyển, bất ngờ chính là giọng nàng nghe rất hay, điều này khiến Ôn Lương vẫn luôn cho Chu Nguyên là một kẻ dốt âm nhạc cũng nghe đến ngây người.
Theo giai điệu nàng chậm rãi hát, ánh mắt rơi lên người Tô Mộc Nhiễm, ánh mắt chân thành hát theo nhịp nhạc.
“Birds in the sky
They look so high
This is my perfect day”
Nàng muốn nói cho Tô Mộc Nhiễm, từ khi biết cô đến nay, bầu trời của em mỗi ngày đều xanh thăm thẳm, trong thế giới của em mây trắng có thể nhẹ nhàng trôi, con tim giống như một chú chim chao lượn dưới mảnh trời ngập nắng, hết thảy hết thảy đều là tự do, khác với sự tự do một mình em lưu lạc khắp nơi khi xưa, cả thể xác và tinh thần cũng đều lưu lạc, lúc này bầu trời trong lòng em, thân thể của em đã có nơi thuộc về, hết thảy hết thảy, đều được cô tạo nên, cho em khát vọng cho em sự tốt đẹp mình thuộc về. . .
“Hope you never grow old”
Nhưng mà a, người em yêu lớn tuổi hơn em rất nhiều, sự trưởng thành của người ấy khiến non nớt của em không cách nào xứng đôi. Mỗi một ngày em trưởng thành, thì người phụ nữ em yêu lại già đi thêm một ngày, đợi đến mười năm sau, em có được sự trưởng thành của người, nhưng người lại trở thành một dáng vẻ khác. Bánh xe thời gian tiếp tục quay khiến khoảng cách giữa em và người ấy lại kéo ra thật dài, giống như một dòng sông rộng vĩnh viễn cũng không có cách nào vượt qua, vô luận giãy giụa như thế nào cũng bị kiềm hãm giữa sự chênh lệch tuổi tác này, làm thế nào cũng không thể bắt kịp người. Vì vậy, em chỉ có thể càng thêm cố sức giãy giụa giữa tháng ngày, nhanh lên một chút, nhanh trưởng thành hơn một chút. . .
Nhưng mà em trưởng thành, người ấy sẽ già đi. . . vì vậy, giống như ca khúc này, em cũng ôm hy vọng. . .
Tô Mộc Nhiễm, người em yêu, lão sư của em, em ước cô có thể giữ mãi tuổi xuân.
Khi ấy, năm tháng có để lại vết tích gì trên người em, thì cô vẫn sẽ mãi xinh đẹp động lòng như vậy. Khi ấy, rồi cũng sẽ có một ngày, tóc em sẽ bạc trắng trước cô. . .
“Forever young
I hope you stay
Forever young”
Năm tháng xin hãy khoan dung một chút, để thời gian của cô ấy có thể chậm lại, để tôi tiến nhanh hơn, như vậy, đến cuối cùng, tôi và cô ấy có thể cùng nhau bạc đầu giai lão.
Chu Nguyên nhìn Tô Mộc Nhiễm, kiềm nén tất cả tâm tình trong lòng mình, nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu cuối cùng.
“Do do do do. . .”
Rất nhiều đêm, nàng ngẫm nghĩ về tương lai của mình và Tô Mộc Nhiễm. Nếu như, cuối cùng nàng cũng có thể sánh bước cùng Tô Mộc Nhiễm, thì nàng có biết bao may mắn. Nhưng mà nàng cũng sợ, sợ lỡ như Tô Mộc Nhiễm không chấp nhận nàng thì sẽ phải làm sao. . .
Nhưng mà suy nghĩ nhiều như vậy, giãy giụa nhiều như vậy, nàng vẫn rất ước ao có thể cùng Tô Mộc Nhiễm bạc đầu giai lão. . .
Chu Nguyên hiểu bản thân mình là một người khó có thể động tâm đến mức nào. Nếu bỏ lỡ Tô Mộc Nhiễm, sau này chỉ sợ sẽ rất khó gặp được một người như thế. Con trai cũng tốt con gái cũng được, lớn tuổi cũng tốt nhỏ tuổi cũng được, cho đến nay tình yêu đều không quan tâm những thứ ấy, nếu như gặp được người trong mộng, đời này, bất chấp tất cả một lần thì có làm sao? Đời người, bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. . .
Cho nên tuổi tác không phải là vấn đề, giới tính không phải là vấn đề, nếu đủ chân thành, Tô Mộc Nhiễm sẽ động tâm đúng không. . .
Bởi vì, không nên chê nàng tuổi còn quá trẻ, cũng đừng chú ý nàng không trưởng thành, nên cho nàng một cơ hội theo đuổi Tô Mộc Nhiễm a. . .
Bài hát, giữa giọng ca như tiếng nước trong veo của nàng, nhẹ nhàng kết thúc. Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Chu Nguyên nén tất cả tâm tình của mình xuống, giơ tay gạt đi giọt nước mắt tràn ra khóe mi của mình, cười nói cám ơn. . .
Kiều Vi Vũ ngồi ở sau nhìn ánh mắt của người thiếu nữ thanh tú trên sân khấu chằm chằm nhìn mái tóc đen tuyền của Tô Mộc Nhiễm, ánh mắt không thể tin nổi. . .
Người Chu Nguyên thích, lại là. . .