Baba 17 Tuổi

Chương 32: Đây là bắt đầu

Đệ tam thập nhị chương: Đây là bắt đầu

Chuyện xảy ra đêm nay quả thật làm Tô Mộc Nhiễm bất ngờ, người ta nói tâm tình trẻ con như khí trời tháng 6, thay đổi thất thường, một giây trước còn bình thường trò chuyện với Chu Nguyên, giây tiếp theo đã bỏ chạy về phòng khóc như vũ bão. Tay phải day trán, Tô Mộc Nhiễm tựa lưng lên ghế phòng làm việc, ánh mắt mệt mỏi.

Dù Lạc Lạc đã 4 tuổi rồi, nhưng kinh nghiệm làm mẹ của Tô Mộc Nhiễm vẫn là rất ít, đối mặt với tình huống như vậy khó tránh khỏi không biết làm sao. Huống chi việc con bé vừa hỏi chính là điều cấm kỵ nàng vẫn không thể nói ra, những lời đó của con bé giống như một con dao sắc bén, từng chút từng chút khoét xuống cửa trái tim đã đóng bụi, xé rách vết thương được ngụy trang vô cùng kỹ lưỡng, tâm sự nhiều năm liền cứ như thế máu chảy đầm đìa bại lộ ra ngoài? Đau đớn trong lòng lan tràn đến xương cốt tứ chi, khí lực như nước bị tháo đi, bản thân nàng cũng không tỉnh lại được, làm sao nàng có thể bình tĩnh. . . dù cho đã qua nhiều năm như vậy, vừa nhìn đến con bé, hình ảnh ngày xưa lại hiện về, nghĩ một chút cũng cảm thấy đau. . .

Con bé vẫn đang khóc, vẫn đang chờ nàng cho câu trả lời thuyết phục, thân làm mẹ nàng hẳn nên đi dỗ dành nó. . . nhưng mà nàng thật sự rất đau, không thể động đậy. . .

Nàng đưa tay ôm trán, suy nghĩ trong đầu rối loạn như tơ.

Rì rì rì. . .

Điện thoại di động đặt trên bàn ngay lúc này lại đúng lúc vang lên, trong thư phòng vắng lặng âm thanh liền rõ ràng như vậy, rõ ràng đến có thể bắt Tô Mộc Nhiễm ra khỏi mối suy nghĩ, khiến nàng khôi phục lại tinh thần. Hốt hoảng, nàng đưa tay cầm lấy điện thoại, cái tên lóe trên màn hình khiến nàng giật mình.

. . . Chu Nguyên. . .

Giống như ánh sáng cắt xuyên qua bóng tối, giờ khắc này cuộc gọi của nàng đến đúng lúc như vậy. . .

Chu Nguyên. . .

Tô Mộc Nhiễm trầm ngâm nhìn cái tên trên màn hình, đặt ngón tay lên, nhìn một giây, cuối cùng vẫn trượt qua nghe điện thoại.

Nếu như là Chu Nguyên, đem điện thoại đưa cho Lạc Lạc có lẽ sẽ khiến con bé cười đúng không, nàng nghĩ.

Chu Nguyên nắm di động, nhíu nhíu mày. Chuông reo lâu như vậy rồi vẫn chưa có ai bắt máy, chẳng lẽ ngủ rồi sao? Không thể nào, rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện với hai người họ mà. . . trong lúc nàng đang tự hỏi tự trả lời, suy đoán tại sao lâu như vậy đối phương vẫn không bắt máy, chẳng lẽ không có ở nhà, thì đột nhiên, điện thoại được thông.

“Alo, Tô lão sư? Vẫn chưa ngủ ạ? Cái kia, em muốn hỏi, ngày mai cô và Lạc Lạc ra ngoài chơi là đến đâu chơi?” Điện thoại vừa thông, tay cầm bút của Chu Nguyên hơi căng thẳng, sau khi ấp úng nói như thế, nàng chờ đối phương trả lời, nhưng mà qua hồi lâu bên kia cũng không truyền đến âm thanh.

Ế?! Sao không có tiếng gì hết a, chẳng lẽ gọi lộn số, không thể nào. Chân mày nàng nhíu lại, thử gọi, “Tô lão sư, cô có ở nhà không?”

“Tô lão sư?”

“Ừ, Chu Nguyên, có việc gì?” Một hồi lâu, mới nghe được giọng nói như vừa tỉnh mộng của đối phương.

Giọng điệu này. . . sao nghe có cảm giác sai sai, từ trước đến nay luôn cẩn thận tỉ mỉ nhìn tâm tình người khác, Chu Nguyên nhạy cảm phát giác Tô Mộc Nhiễm xảy ra chuyện không vui, vì vậy vô thức giọng điệu trở nên khẽ khàng hơn, “Ừm, cái kia, em muốn hỏi, ngày mai cô và Lạc Lạc đến đâu chơi?”

“À, cái này a, khi nãy có nói, khu trò chơi.”

“Nơi mới mở ạ? Bên thành bắc. . .” Chu Nguyên dừng một chút, liếc mắt ra ngoài phòng khách, lại quay đầu trở về trang giấy nàng vừa dịch, nói ra mục đích của mình, “Mẹ em nói ngày mai đưa Nhuận Nhuận đến khu trò chơi, muốn đưa Lạc Lạc đi cùng, bảo em hỏi cô có đồng ý đi cùng hay không.”

Mới vừa kể với Dung Thanh ngày mai Lạc Lạc đi chơi với mẹ xong, bóng đèn của mẹ kế lóe sáng, liền nghĩ có nên bắt cóc cả nhà lớn nhỏ của Lạc Lạc ra ngoài hay không? Ra lệnh cho Chu Nguyên nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, khiến Chu Nguyên nổi hắc tuyến.

Mẹ con người ta ngày mai ở trong thế giới hai người tự dưng bảo đi chung với người khác, mẹ xác định mình không phá hoại kế hoạch của người ta sao? Tuy trong lòng cảm thấy rất kỳ cục, sau khi nói một hồi với mẹ kết quả vẫn là Chu Nguyên đi mời. . .

Tô Mộc Nhiễm ngồi trên ghế hoàn toàn không nghĩ Chu Nguyên lại tới mời, nghe vậy cũng ngẩn ra. Ngày mai ra ngoài, vốn là muốn ở bên cạnh chơi đùa cùng Lạc Lạc, nhưng mà xảy ra chuyện này, cũng không biết ngày mai có thể làm Lạc Lạc vui vẻ hay không. Nếu đã như vậy. . .

“Ừm, được. Vậy ngày mai đi cùng nhau, nhưng mà. . .” Tô Mộc Nhiễm dừng một chút, cười gượng, “Vừa rồi Lạc Lạc khóc, hình như rất ủy khuất, không biết ngày mai nó có vui vẻ ra ngoài không. . .”

Hả hả hả?!! Chu Nguyên nghe vậy hai mắt mở to, khóc, còn rất ủy khuất?!!! Chẳng lẽ mình làm con bé giận?!! Chỉ vì ngày mai nàng không thể đi chơi cùng mà khóc, đến mức đó sao?!

Lúc nào cũng rất thương con nít, Chu Nguyên nghe vậy cũng không chú ý tới giọng điệu có thoáng chút đau khổ của Tô Mộc Nhiễm, nắm điện thoại vội vàng nói, “Tô lão sư, có thể đưa điện thoại cho Lạc Lạc không, em sẽ dỗ con bé.”

“Ừm, được.”

Lúc đưa điện thoại cho Lạc Lạc, Tô Mộc Nhiễm thấy đôi mắt con bé đỏ hoe liền thấy đau lòng, nhìn con bé nhận điện thoại liền oa một tiếng nước mắt giàn giụa, trong lòng càng thêm đau. Nàng ngồi bên giường, đèn trong phòng rất sáng, có thể để nàng nhìn thấy rõ ràng mỗi động tác và vẻ mặt của con bé, rõ ràng đến khiến nàng hiểu ra vừa rồi mình tránh né tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Lạc Lạc. . . hai tay chống trên giường, nhìn con bé nức nở khóc, tay nắm điện thoại, nhìn nó nói ra từng lời đứt quãng, một tay nàng siết chặt tấm drap giường, một tay nhẹ nhàng vươn đến gương mặt con bé, dịu dàng lau nước mắt cho nó.

Có một số việc, đúng là vẫn phải nói ra. Mặc kệ sớm hay muộn, dù sao cũng trốn không thoát. . .

Cũng không biết Chu Nguyên nói gì với Lạc Lạc, trước đó nó còn khóc đến tối tăm trời đất qua một hồi từ từ chỉ còn nức nở, sau đó thì nín khóc mỉm cười. Nó cười như thế khiến tim Tô Mộc Nhiễm cũng nhẹ nhõm không ít, lại nói chuyện hồi lâu với Chu Nguyên mới buông điện thoại.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nó làm một đứa trẻ khổ não như thế ở trước mặt mẹ, Lạc Lạc cảm thấy mình giống như một đứa trẻ hư, vì vậy sau khi cúp máy thì áy náy quay qua nhìn Tô Mộc Nhiễm, nó luôn rất nghe lời mẹ, cho đến bây giờ cũng không khóc không quấy, vừa rồi là lần đâu tiên nó có biểu hiện tùy hứng như thế ở trước mặt mẹ.

Bà ngoại nói, mẹ thích trẻ con nghe lời, có phải hành vi vừa rồi của nó rất không nghe lời không, Nguyên Đại cũng nói con nít vừa khóc vừa quấy tuyệt đối không đáng yêu, vậy mẹ có thấy nó rất phiền phức không. . . mẹ có thấy nó không ngoan, không cần nó nữa không. Nó ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn Tô Mộc Nhiễm, lại chỉ thấy nàng ôn nhu nhìn nó mỉm cười, vẫn giống như từ trước đến giờ, vì vậy bất an trong lòng cũng vơi đi không ít. . .

Tô Mộc Nhiễm nhìn vẻ mặt nó bất an như một con thú nhỏ, ôn nhu cười cười, cúi người kéo nó vào lòng, kề lên vành tai tinh xảo của nó, ôn nhu nói, “Mẹ xin lỗi Lạc Lạc. . .”

Mẹ có lỗi với con, xin lỗi.

. . .

Thật vất vả Chu Nguyên mới chọc con bé cười được, sau khi cúp máy không khỏi thở phào một hơi. Tựa lưng lên ghế, tay trái siết thành nắm đặt lên trán, nhìn chiếc điện thoại trên tay phải, chân mày nhíu chặt. Vừa rồi hình như con bé rất ủy khuất, khóc nức nở, nghe mà đau lòng muốn chết. Nhưng mà. . . xem ra trước đó Tô lão sư không có dỗ nó rồi, nếu không tại sao con bé gặp nàng liền khóc dữ dội hơn, nói thật thì, Chu Nguyên cảm thấy Tô lão sư này làm mẹ thật tình không có đáng tin a. . .

Người mẹ không đáng tin cậy như thế. . .

Chu Nguyên siết tay thở dài một hơi, đồng thời còn đưa mắt qua nhìn chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, quen nhau hai tháng ý nghĩ trong lòng cũng từ từ được chứng thực, Lạc Lạc, con bé chỉ có mỗi mình mẹ.

Đứa trẻ dưới sự giáo dục của người mẹ đơn thân không đáng tin cậy như thế, Chu Nguyên bày tỏ mình rất lo cho hoàn cảnh trưởng thành của Lạc Lạc a. Chung quy nàng vẫn cảm thấy mình nên nói cái gì đó với Tô lão sư sẽ tốt hơn. . .

Trong lúc Chu Nguyên đang xoắn quẩy không biết có cần nhúng tay vào chuyện của Lạc Lạc hay không, Dung Thanh bước vào từ phòng khách, thấy Chu Nguyên ngồi trên ghế bộ dạng suy tư, nhướng mày, đi qua khoát tay lên vai nàng, “Gọi điện xong chưa, Tô lão sư nói thế nào?”

“Hả?” Xúc cảm truyền đến vai khiến Chu Nguyên cứng đơ cả người, vội vã nhìn lại, thấy người đến là mẹ thì thả lỏng bờ vai, “Cô ấy nói được.”

“Ừ, vậy ngày mai con đi cùng không?” Dung Thanh đỡ vai Chu Nguyên cúi đầu nhìn nàng, khí thế bức người. Từ trên cao nhìn xuống như vậy khiến Chu Nguyên bất tự giác khí thế thấp đi mấy phần.

“Con có việc bán thời gian bên KFC, cho nên. . .” Trước đó từ chối qua một lần rồi nhưng không nói rõ lý do, lúc này nói ra chẳng hiểu sao lại có một cảm giác bất an, nàng nói có chút do dự, sợ hãi cùng chờ đợi quyết định của mẹ.

Dung Thanh gật đầu, vỗ vỗ bờ vai nàng, xoay người rời đi, “Ừ.” Chu Nguyên vểnh tai nghe tiếng bước chân của nàng, trong lòng thầm tính xem bao nhiêu bước nữa thì nàng sẽ ra ngoài, lẩm nhẩm đếm đếm bước chân đến cạnh cửa thì Dung Thanh dừng lại, trong giọng nói của nàng mang thêm phần nghiêm khắc khó gặp, trong giọng nói thoáng mang thêm chút trách cứ khiến Chu Nguyên bất tự giác ngồi thẳng người dậy. . .

“Mẹ mặc kệ con bây giờ bận cái gì cũng được, quậy cái gì cũng được, sáu cấp* và TEF** của con tốt nhất có thể qua trong tháng 12, bằng không sang năm trước lúc xuất ngoại bận rộn thì phiền đến mẹ!” Dung Thanh đứng ở cửa, đưa lưng về phía Chu Nguyên, trái ngược với lời nói nghiêm khắc ấy, giấu trong đáy mắt nàng là nỗi lo lắng, nàng mím môi, sau khi nói một câu như thế thì nhấc chân bước ra thư phòng.

*Cái này viết tắt, mình chỉ biết là nói về tiếng Anh thôi

**Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Pháp

Chu Nguyên nhìn màn hình vi tính, cửa xép bên ngoài chưa có đóng, màu lam trước cửa sổ thật giống như bầu trời làm người khác muốn vươn đến, nàng đặt đầu xuống lưng ghế tựa, cả người ngửa ra sau, chậm rãi hít một hơi, sau đó phun ra, “Vâng.”

Mặc dù vẫn luôn bận rộn bán thời gian kiếm tiền, nhưng mà bài tập nàng chưa bao giờ ngơi nghỉ a. Muốn có việc làm nên đến bây giờ nàng đều đem hết toàn lực ra để hoàn thành cho tốt nhất, chuyện có thể làm năm phần nàng tuyệt đối không làm ba phần, huống chi chuyện xuất ngoại. Nhưng vì, trước lúc kỳ nghỉ hè này kết thúc, không có ai càng thêm hi vọng có thể rời xa chỗ này hơn nàng, đến nơi rất xa không bao giờ trở về nữa. Chỉ là lúc này đây. . . hiếm khi mẹ bày tỏ quan tâm với chuyện nàng xuất ngoại, nhưng nàng lại một chút cũng không vui nổi. . .

Tại sao đột nhiên lại thấy không vui đây, trong lòng như có gì đè nặng trĩu, thoáng cái liền cảm thấy rầu rĩ không vui.

Nàng nhìn màn hình vi tính, trong một lúc, đột nhiên thấy buồn.

Haiz, trẻ con có nỗi lo của trẻ con, thanh niên có phiền não của thanh niên, thế giới này vốn phải mò mẫm trong phiền não gút mắt mới có thể tìm ra con đường mới, không phải sao?

Đêm khuya, không trăng, người chưa ngủ.

Tô Mộc Nhiễm ngồi bên giường, một tay đặt trên đệm, một tay đặt lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lạc Lạc, nhẹ nhàng vỗ về. Dưới ngọn đèn mờ trên đầu giường, nàng nhìn hai gò má con bé, ánh mắt nhu hòa. Đứa trẻ này, nàng mang thai 10 tháng mới sinh ra, là vật duy nhất người đó để lại cho nàng trên thế giới này, đứa nhỏ chọc người thương yêu như vậy làm sao nàng có thể không cố gắng quý trọng.

Nè, Đồng Lạc, đây là đứa con duy nhất của chúng ta, em sẽ cố gắng nuôi nấng nó, cho nên anh yên tâm đi đi, em và con cũng nhất định có thể khỏe mạnh.

Nàng cúi đầu, nhìn gương mặt non nớt mà quen thuộc của con bé, khom người hôn xuống.

Giọng nói non nớt như còn quanh quẩn bên tai, lúc này đây dù cho có cô độc một mình nàng cũng cảm thấy may mắn vô cùng.

Baba không có ở đây cũng không sao, Lạc Lạc có mẹ là tốt rồi, sau này Lạc Lạc sẽ ngoan. . .

Con bé thật sự rất ngoan a, thật sự rất ngoan, Tô Mộc Nhiễm nghĩ. Cởi bỏ khúc mắc vẫn luôn tích tụ trong lòng con bé, tựa hồ quan hệ của mẹ con hai người lại tốt hơn một chút, từ từ thôi, dù sao nỗi thiếu hụt đó cũng có thể bù đắp lại, dù sao có thể để cho đứa trẻ này an an ổn ổn trưởng thành là được, không phải sao?

Đêm khuya, không trăng, người chưa ngủ.

Chu Nguyên ngồi ở đầu giường, ánh sáng màu xanh lam trên màn hình di động đem gương mặt trắng nõn của nàng càng lộ thêm vẻ nhợt nhạt, nàng nhìn tin nhắn vừa nhận được kia, không ngăn được khóe môi mình nhoẻn lên.

【Cám ơn em, Chu Nguyên. . .】

Cám ơn? Cám ơn cái gì? Ôi trời, sắp 12 giờ rồi, Tô lão sư còn chưa ngủ sao? Nàng vẫn tự lầm bầm, ngón tay nhanh chóng bay lượn trên bàn phím, rất nhanh đã gõ xong một tin nhắn trả lời. . .

Đối với vài người mà nói, đây chỉ mới là bắt đầu, đối với vài người mà nói, đây là con đường mà cuộc đời này nên bước lên. Vô luận thế nào, duyên phận đến đây, cái gọi là câu chuyện cũng sắp bắt đầu rồi. . .

Duyên sinh cùng duyên chết, nhiều năm sau, ở một buổi tối nào đó Chu Nguyên mở điện thoại lên đọc lại tin nhắn cũ, nhìn thấy tin nhắn mình trả lời ở một buổi tối nào đó, đột nhiên sinh ra cảm giác duyên phận đã được định từ trước.

===

Hôm nay 2 chương vì muốn báo Lạc Lạc hông sao T_T

Và cũng vì ngày hôm nay xui quá T_T Không muốn người khác cũng đau khổ chờ đợi như mình TAT