Đệ tam thập nhất chương: Baba đi đâu rồi. . .
Chịu không nổi ánh mắt tội nghiệp của con gái, Tô Mộc Nhiễm quyết định nhận điện thoại giúp con gái một phen. Nàng cười cười với Lạc Lạc, ý bảo nó đem điện thoại đến đây, quả nhiên, nó nhìn thấy động tác này của nàng ánh mắt liền sáng lên không ít, vội vàng chạy tới đưa điện thoại.
Tằng hắng một cái, Tô Mộc Nhiễm nắm điện thoại nhẹ giọng nói với Chu Nguyên ở đầu dây bên kia, “Chu Nguyên, là cô, ngày mai em có thời gian chứ?”
Còn đang tìm từ để an ủi con bé, Chu Nguyên nghe được giọng của mẹ nó thì có chút sửng sốt, bàn tay nắm điện thoại cũng chặt hơn vài phần, “Sặc. . . cái kia. . .”
“Nếu mai có thời gian, đi chơi cùng mẹ con cô được không?” Tô Mộc Nhiễm nghe ra do dự trong lời của nàng, nhếch khóe môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong của Lạc Lạc, một tay cầm bút máy chơi, nụ cười có bao nhiêu thích thú, “Lạc Lạc nói đã lâu không gặp được em, rất nhớ em, thế nào, muốn đến hay không?”
“. . .” Đã lâu không gặp rất nhớ nàng? Lạc Lạc hôm qua nàng gặp không phải Lạc Lạc sao? Bạn Tô Lạc Đồng thật đúng là đem câu ‘một ngày không gặp như cách xa ba thu’ hiểu thấu hoàn toàn a, nhưng mà vì vậy có thể thấy được một khi con bé đã muốn thì chấp nhất đến cỡ nào.
Chu Nguyên nghĩ, vừa muốn đáp lời, người ở đầu dây bên kia lại tưởng nàng không nghe thấy, vì vậy nhẹ thổi qua một âm, “Hửm?”
Tiếng nói dịu dàng xuyên qua điện thoại truyền đến tai, tựa hồ còn nhuộm thêm phần quyến rũ, Chu Nguyên nghe vậy ngẩn người ra, cứ như thế tim đập chậm nửa nhịp. . .
“Ặc. . .” Nàng ngồi dậy, tằng hắng giọng rồi đáp lời, “Cái kia, rất xin lỗi, ngày mai em phải làm thêm, thật sự không thể đi cùng. . .” Nàng ho khan vài tiếng, tựa hồ muốn đem cảm giác kỳ lạ khi nãy ho ra ngoài, một hồi lâu mới khôi phục lại bình thường.
“Vậy à, ừ em cố gắng làm việc. Lần sau có cơ hội thì cùng đi được không, ừm, cô trả điện thoại cho Lạc Lạc.” Tô Mộc Nhiễm nhìn Lạc Lạc nhẹ nhàng cười, sau đó đưa điện thoại qua. Chu Nguyên sẽ làm gì để dỗ dành Lạc Lạc a, thật đúng là khiến nàng chờ mong.
Quả nhiên, sau khi nhận điện thoại vẻ mặt Lạc Lạc nháy mắt liền suy sụp, “Dạ, Nguyên Đại phải đi làm. Lần sau nhớ đi nha, dạ, bái bai, con sẽ ngủ ngon, Nguyên Đại cũng vậy nha, chụt~ ”
Sau khi cúp điện thoại, Lạc Lạc đẩy di động đi gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Tô Mộc Nhiễm thấy vậy thì đưa tay ôm lấy nó, đặt lên đùi cúi người hôn lên gò má, thấp giọng dỗ dành, “Sao con buồn vậy, lần sau Chu Nguyên lão sư sẽ đi với con mà, ngày mai đi cùng mẹ cũng không vui sao?”
“Nhưng mà. . . Nguyên Đại nói phải đi làm, mẹ, Nguyên Đại đi làm sau này có thể nào sẽ bận rộn giống như mẹ không? Có thể nào sau này không có thời gian chơi với Lạc Lạc? Vậy sau này có phải rất lâu rất lâu nữa Lạc Lạc mới có thể gặp được Nguyên Đại?” Con bé nói rất khẽ, cúi đầu đem nỗi lo lắng của mình bày tỏ ra.
Bàn tay vỗ vỗ lưng con bé chợt khựng lại, trong lòng thít chặt, nói không rõ nỗi lòng, trong cổ họng như có gì nghẹn lại, “Sẽ không a, Nguyên Đại còn đang đi học, giống như Lạc Lạc vậy, không thể mỗi ngày đều đi làm, cho nên Nguyên Đại vẫn sẽ có lúc chơi với con.”
“Nhưng mà nếu Lạc Lạc đến trường thì cũng không gặp được Nguyên Đại a, đã lâu lắm lâu lắm rồi Nguyên Đại chưa đưa con đi chơi patin. . .”
“Đó là bởi vì lớp học patin đã hết a, hơn nữa tối ngày mai Lạc Lạc có thể học patin với Nguyên Đại mà.” Trong l*иg ngực như có vật gì đè nặng, Tô Mộc Nhiễm cảm thấy bàn tay mình vỗ lưng con bé cũng không còn sức lực.
“Nhưng mà ngày mai vẫn không gặp được Nguyên Đại, tại sao Nguyên Đại không đi chơi với con? Cả ngày Mạch Nha đều nói baba mama bạn ấy sẽ đưa bạn ấy đến khu vui chơi, Nhuận Nhuận cũng nói cha và mẹ đưa bạn ấy đến Disneyland, nhưng mà tại sao Nguyên Đại không đi chơi với con? Vì. . . Nguyên Đại không phải baba của con ạ?” Lạc Lạc dè dặt ngẩng đầu, trong đôi mắt nó ngập nước nhìn mẹ, nó cắn môi, lần đầu tiên bướng bỉnh đem nghi vấn trong lòng nói ra như vậy, Tô Mộc Nhiễm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đó, từ trong ánh nước thấy được bản thân khoanh tay chịu trói.
Con bé đau buồn tủi thân như vậy, hoàn toàn không còn ngây thơ như lần đầu tiên nữa, nàng nên nói cái gì bây giờ?
Còn chưa đợi nàng nghĩ xong câu trả lời, ủy khuất của con bé cứ phát tiết ra không hề dự báo trước, “Mạch Nha nói, baba sẽ làm ngựa gỗ cho bạn ấy cưỡi, sẽ mua cho bạn ấy rất nhiều đồ ăn ngon, võ công rất lợi hại, đánh tất cả người xấu phải bỏ chạy. Nhưng mà, Nguyên Đại cũng như vậy a, sẽ bế Lạc Lạc, cũng sẽ mua kem cho Lạc Lạc, biết trượt patin, sẽ đuổi cổ những người bắt nạt Lạc Lạc, còn có thể băng bó vết thương cho Lạc Lạc, không hề đau chút nào, tại sao Nguyên Đại không phải là baba của con?” Một giọt, hai giọt nước mắt ấm áp rơi lên mu bàn tay Tô Mộc Nhiễm, con bé cúi đầu nàng không thể nhìn thấy gương mặt của nó, nhưng giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay nàng lại giống như một ngọn lửa nóng rực giáng vào lòng, nóng rát, khiến nàng bất tự giác ôm con bé càng thêm chặt, miệng nàng run rẩy, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Giọng nói của con bé nhuộm thêm tiếng nức nở, nó cúi đầu tủi thân rơi nước mắt, “Con biết Nguyên Đại không giống với baba của những người khác, nhưng Nguyên Đại giống như baba của Mạch Nha đối xử với con rất tốt. Tại sao Nguyên Đại không phải là baba của con? Nếu như Nguyên Đại không phải baba của con, vậy baba của con đi đâu rồi?” Nó ngẩng đầu, trên gương mặt mũm mĩm nước mắt rơi đầy, “Có phải baba, không cần Lạc Lạc?”
Có phải baba không cần Lạc Lạc, nếu như không phải, tại sao ba không trở về. . . không trở về gặp Lạc Lạc?
Đứa trẻ nho nhỏ đưa mắt nhìn mẹ, hỏi ra thắc mắc lớn nhất đáy lòng. Tô Mộc Nhiễm nhìn con bé, cánh môi run rẩy lại không nói nên được lời nào, con tim giống như bị vật gì hung hăng đâm vào, đau đớn trong lòng lan tràn ra toàn thân, sức lực cả người giống như nước bị tháo đi, ngay cả đưa tay vỗ về con bé cũng không thể làm, “Lạc Lạc ngoan, đừng khóc.” Rốt cuộc cũng đưa tay sờ lên đôi gò má con bé, nhưng Tô Mộc Nhiễm lại chỉ nghe bản thân mình nói được một câu khô khan này.
Đột nhiên sinh ra ủy khuất bởi vì lời của mẹ không chút nào thỏa mãn câu hỏi của nó, hoàn toàn bạo phát, nỗi lo lắng và sợ hãi nhiều ngày chôn giấu dưới đáy lòng của con bé hóa thành tức giận và thất vọng. Chưa từng có can đảm như thế làm con bé hất tay mẹ mình ra, sau đó đưa tay quẹt nước mắt trên mặt mình, đá chân nhảy xuống tránh khỏi vòng tay mẹ, vừa khóc vừa chạy về phòng, nhảy lên giường chôn vào chăn khó chịu òa khóc.
Cánh tay Tô Mộc Nhiễm ngừng giữa không trung, nàng nhìn bóng lưng con bé đóng sầm cửa lại, kinh ngạc sững sờ tại trên ghế như thế. Hôm nay con bé làm sao vậy, tại sao đột nhiên thay đổi liền thay đổi. . . rõ ràng bình thường nó đâu như vậy, rõ ràng bình thường cho đến giờ nó cũng chưa nhắc đến. . . baba a. . .
Nó làm sao vậy. . . Tô Mộc Nhiễm hít một hơi, sau đó chán nản ngồi xuống sofa, ngẩn người nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp trên bàn.
Từ khi Lạc Lạc chào đời, vì công việc nên nàng không để con bé ở bên cạnh mà giao cho cha mẹ của mình. Cho nên đối với Tô Mộc Nhiễm mà nói, những ngày ở bên Lạc Lạc cũng chỉ là hai tháng này, ở một mình đã quen, nàng thật sự không có kinh nghiệm nuôi con, làm một người mẹ, nàng biết rõ mình không đủ tư cách. . .
Đây là lần thứ hai nàng thấy Lạc Lạc khóc, lần đầu tiên là vì cãi nhau cùng Đường Văn Nhuận, lần thứ hai. . . haiz, nàng đưa tay day trán, đôi mắt xót xa, nàng cũng rất muốn an ủi con bé, nhưng mà giờ khắc này ngay cả nàng cũng không biết phải làm sao. Lời nói của con bé giống như một con dao găm vào tim, đau đến khiến nàng chẳng biết phương hướng nữa. Nàng biết ngày này thế nào cũng đến, nhưng lại không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy, dưới tình huống nàng không hề chuẩn bị gϊếŧ nàng không kịp trở tay. . .
Lạc Lạc chạy về phòng mãi cũng không thấy mẹ dỗ dành, càng khóc kịch liệt hơn.
Nó ghé vào giường, càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân khóc càng đau đớn.
Oa oa oa. . . tại sao Mạch Nha có baba mình lại không có. . .
Oa oa oa. . . tại sao baba mama của Mạch Nha sẽ đưa bạn ấy đi khu vui chơi nhưng mình lại không có. . .
Bà ngoại nói với nó, nó chỉ có mẹ, mẹ bận rộn nhiều việc, một năm mới trở về gặp nó một lần. Cho nên nó biết người luôn gửi cho nó rất nhiều rất nhiều quà, giọng nói rất êm tai trong điện thoại, gương mặt xinh đẹp trong video call chính là mẹ của nó. Mỗi khi đến tết sẽ là lúc nó vui nhất, bởi vì mama xinh đẹp sẽ trở về, buổi tối sẽ ôm nó ngủ, khi đó nó cho rằng, trẻ con trên thế giới này cũng chỉ có mẹ mà thôi. . . nhưng mà năm nay, Đậu Đậu vừa mới dọn tới dưới lầu lại gọi một người đàn ông là baba, nó không hiểu, nó hỏi Đậu Đậu, baba là cái gì? Đậu Đậu nói baba chính là baba, là người rất thân thiết với mình. . .
Nhưng mà bà ngoại nói, người thân thiết với nó nhất là mẹ a, không phải baba, vậy baba là cái gì? Nó hỏi bà ngoại, baba là cái gì? Bà ngoại chỉ sờ đầu nó, thở dài một hơi, nó cảm giác được bà ngoại không vui, bà ngoại không vui nó sẽ không hỏi, bởi vì nó muốn bà ngoại vui vẻ, và nó thì phải ngoan, bởi vì như vậy mẹ mới có thể trở về thăm nó nhanh hơn. Không hỏi nữa nó lại không biết baba là cái gì?
Rốt cuộc baba là cái gì?
Về sau về sau, Đậu Đậu nói với nó baba mama là người thân thiết nhất thế giới này, có hai người ở bên cạnh mới là bình thường, nhưng mà nó chỉ có mẹ a, có phải nó không bình thường hay không? Nó hỏi bà ngoại tại sao Đậu Đậu có baba mama nó lại chỉ có mama, có phải nó không bình thường hay không? Bà ngoại vẫn chỉ vuốt đầu nó, lại một lần nữa thở dài, bà ngoại nói nó cũng có ba, chỉ là ba đi đến một nơi rất xa rất xa, vẫn chưa trở về, cho nên hiện tại nó chỉ có mẹ.
Khi đó nó rất vui, thì ra nó cũng có ba, giống như Đậu Đậu nó cũng có ba, nó bình thường. Vì vậy nó ôm cõi lòng đầy chờ mong, đợi a đợi, đoán a đoán.
Có phải baba cũng bận rộn như mẹ, phải rất lâu rất lâu mới trở về gặp nó?
Có phải baba là siêu nhân điện quang, phải đợi tiểu quái thú xuất hiện mới có thể gặp được?
Nó đợi không được, cũng đoán không được. . .
Mãi cho đến ngày ở trạm xe lửa, vì mẹ có việc phải rời đi một lát, khi nó ngồi thấp thỏm bất an giữa đám người đông nghịt, nó tìm ra được đáp án.
Người đó, giống như baba của Đậu Đậu, mặc chiếc áo sơmi trắng, quần đen, để tóc ngắn, cao cao, nhất định là baba của nó. . .
Sẽ ôm nó vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành nó, nhất định là baba của nó. . .
Nhưng mà, rõ ràng người này đối xử với nó tốt như vậy, mẹ lại nói, người này không phải baba. . .
Người này không phải baba vậy baba của nó là ai?
Nó không thích mẹ, rất lâu rất lâu không về thăm nó còn không nói cho nó biết baba nó là ai. . . rõ ràng Nguyên Đại giống như baba vậy mà lại không cho nó gọi là baba. . .
Nguyên Đại không phải baba, vậy baba là ai?
Nó không thích mẹ, luôn dỗ dành nói là baba đi đến một nơi rất xa rất xa.
Đến một nơi rất xa rất xa thì không trở lại sao? Do không cần nó nữa sao? Nó không tin, nếu như là Nguyên Đại, dù ở nơi rất xa rất xa nào Nguyên Đại cũng sẽ trở về tìm nó! Cho nên, Nguyên Đại không phải baba, thì chính là nó không có baba. . .
Rõ ràng chính là, rõ ràng chính là nó không có baba a. . .
Rõ ràng chính là nó không có baba a. . .
Tại sao mẹ muốn gạt nó, nó ghét mẹ!