Đệ thập tam chương: Nắng gắt tháng chín
Do là trợ ban, cho nên Chu Nguyên và Ôn Lương rất bận rộn. Dù Tô Mộc Nhiễm là chủ nhiệm lớp nhưng cũng xem như là cấp trên của hai người, nhưng liên quan trực tiếp đến học sinh đều là phụ đạo viên mà không phải chủ nhiệm lớp.
Vì vậy dưới sự giám sát của phụ đạo viên, hai người bầu chọn ban cán bộ cho lớp, sau đó chuyện cần qua tay hai người từ từ ít đi, đến hôm nay cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Sau khai giảng chính là tiết tấu huấn luyện quân sự cho các tân học sinh, vì vậy vẫn giữ tâm tình ‘người từng trải’ Ôn Lương đang trên lớp ghé vào cửa phòng học nhìn một đoàn quân xanh lá cảm thán cuộc sống một phen.
“Ôi, nắng như vậy, không biết đã xuống tay hủy hoại bao nhiêu đóa hoa, Thụy Thụy, làm một hảo học tỷ thế kỷ mới, cô không xuống dưới đưa nước à?” Ôn Lương nhìn Huyên Minh Thụy trường thủ trường cước* vẻ mặt anh khí, chế nhạo nói.
*Tay chân dài, ý chỉ cao lớn to con
Huyên Minh Thụy là học sinh khoa chính trị pháp luật, cũng giống như Chu Nguyên từ nhỏ đã ở trong trường học. Cha mẹ đều là lão sư Z đại, từ nhà trẻ đến tiểu trung đại học đều không thoát khỏi nơi này. Cho nên có thể nói nàng là bạn nối khố của Chu Nguyên, hơn nữa cùng với Chu Nguyên chung lớp chung trường cộng thêm khuê mật Ôn Lương tỷ tỷ có thể nói là hài hòa chơi chung.
“Cút.” Huyên Minh Thụy liếc mắt xem thường, ghé vào lan can từ trên cao nhìn xuống đội ngũ quân nhân khí thế ngất trời hô khẩu hiệu bên dưới, “Biến đi nha. Cô nên gọi lớp trưởng bên cô đi nịnh bợ mới phải, tôi đây không có hứng thú với các học muội, tôi thẳng tưng thẳng tưng nha.”
“. . .” Ôn Lương nhìn nàng một lát không nói gì.
Huyên Minh Thụy có tiết Mao Khái* bên này, lúc chọn lớp nàng và Chu Nguyên cùng chọn chung một lão sư. Trái với tiểu học muội dưới lầu, nàng quan tâm bạn nối khố Chu Nguyên của mình hơn. Cho nên liếc nhìn bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Chu Nguyên đâu, bắt đầu hỏi, “Ôn Lương, A Nguyên đâu?”
*Tư tưởng Mao Trạch Đông
Ôn Lương vừa kết thúc tiết tiếng Anh, tiết này không đi cùng Chu Nguyên, lúc đến đây thì gặp Huyên Minh Thụy, cho nên cũng không biết Chu Nguyên ở đâu. Nhưng mà. . . nàng nhìn lướt qua phòng học, tầm nhìn chuyển qua phía cửa sổ dễ dàng thấy được người đang nằm úp sấp trên bàn, vì vậy hất cằm một cái, “Đấy, chẳng phải bên kia sao.”
Huyên Minh Thụy nhìn qua, nheo mắt, “Ngủ à? Vừa trở lại đã ngủ, chắc mệt lắm.” Trạng thái bình thường của Chu Nguyên, vô luận mệt mỏi cỡ nào cũng có thể khôi phục tinh lực trong thời gian nhanh nhất, hơn nữa đến giờ cũng chưa thấy qua cảnh tượng nằm sấp trên bàn ngủ, thật đúng là khác thường.
Ách, không đúng, hình như hồi trung học cũng thấy Chu Nguyên xuất hiện trạng thái này, Huyên Minh Thụy tiến đến, muốn kêu nàng dậy hỏi một chút lại bị Ôn Lương ngăn cản, Ôn Lương lắc đầu, “Để cậu ấy ngủ đi, không biết gần đây cậu ấy bận rộn cái gì, sáng sớm đến trường con mắt cũng đen thui, đi học còn phải ghi chép lại. Lên lớp thì nằm sấp ở đấy bộ dạng như mệt muốn chết. . .”
“Ờ~ ” Huyên Minh Thụy gật đầu, ý bảo đã rõ. Cơ thể dựa vào lan can, tầm nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn bóng lưng Chu Nguyên, suy tư gì đó.
Các học sinh lục tục về lớp, chuông vào tiết reo lên, lão sư cũng tiến vào, cho nên Huyên Minh Thụy và Ôn Lương cũng vào lớp. Hai người đều là đồng bọn tốt, ỷ vào cơ thể cao hơn cả hán tử của Huyên Minh Thụy chắn tầm nhìn ở trước, lại có Ôn Lương yểm trợ bên cạnh, vô cùng ăn ý để Chu Nguyên có thể ngủ một giấc yên ổn.
Tiếng hô khẩu hiệu của các tân học sinh chỉnh tề to rõ ngoài cửa sổ truyền vào, trong lớp là tiếng dõng dạc đọc tư tưởng xxx của đại thúc trung niên. Ôn Lương ngồi bên cạnh Chu Nguyên, nhìn người vùi đầu vào giữa hai tay ngủ say sưa, nhẹ lắc đầu. Mệt đến như vậy, cũng không biết là vì sao.
Quả thật gần đây Chu Nguyên rất mệt mỏi, trước khi tân học sinh có thể tự lực cánh sinh, trợ ban phải làm những việc lặt vặt, không phức tạp nhưng lại phi thường bận rộn, thật vất vả mới đi vào quỹ đạo, không cần tự tay chăm bẵm nữa, thì nàng lại bận rộn việc của chính mình. Nàng không ở lại trường, đạp xe từ nhà đến cũng chỉ mất nửa tiếng, cho nên không cần thiết ở lại. Trước đây hết tiết, giẫm lên xe là có thể đạp về nhà, bây giờ bởi vì Nhuận Nhuận đi nhà trẻ, hơn nữa lại cách rất gần cổng tây trường Chu Nguyên, cho nên Chu Nguyên có thêm một nhiệm vụ mới:
Mỗi ngày tan học đến nhà trẻ phụ thuộc Z đại, rước tiểu loli về nhà.
Cho nên những ngày gần đây, cuộc sống của Chu Nguyên là như vầy: 5 giờ tan học, rước tiểu loli về nhà, 6 giờ ăn cơm, 7 giờ ra quảng trường dạy các tiểu bằng hữu trượt patin, 9 giờ trở về đánh bản thảo giúp mẹ, mãi đến 11 giờ mới có thời gian nhàn rỗi cho chính mình.
Bởi vì nàng mượn tiền của Trình Dĩnh, Chu Nguyên muốn trả cho nên phải làm sao để kiếm tiền cũng là một vấn đề. Ban ngày không có thời gian để mà đi bán, bởi vì chương trình học năm 2 kín hết, sáng nàng vội vàng đến trường lên lớp là không thể khác được. Mà buổi tối a, buổi tối sau 11 giờ mới có thời gian, nhưng mà lúc đó ba mẹ đều bảo nàng tắt máy đi ngủ. Trước đây khi Chu Nguyên còn ở phòng mình, chính là dựa vào mỗi khuya chơi game online để kiếm tiền, nhưng mà khi dọn xuống bởi vì ảnh hưởng tới ba mẹ cho nên không thể tiếp tục được nữa. Vậy phải làm sao bây giờ, không thể hỏi xin ba mẹ, đánh chết Chu Nguyên cũng không xin, tiền của ba mẹ không có nghĩa là tiền của nàng, trên phương diện này nàng rất đặt nặng. Nhất là thứ chính mình đi mượn, phải tự mình tìm cách trả.
Cũng may, trời không tuyệt đường con người. Lại một năm học kỳ mới a, luận văn nghỉ hè có viết chưa? Chưa viết đúng không, không muốn viết đúng không, tìm Đại văn học xã đi, bảo đảm một trăm phần trăm có thể viết ra cho bạn một luận văn xinh lung linh.
Z đại chưa bao giờ thiếu người có tiền, cũng chưa bao giừ thiếu bạn học có tiền muốn viết luận văn. Dựa vào lối kinh doanh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, ai cũng biết lúc khai giảng viết một luận văn là có thể kiếm một khoản tiền. Năm nay Văn học xã cũng không ngoại lệ, dưới sự dẫn dắt của xã, mười mấy người có tổ chức có kỷ luật bọn họ thu về một đống đơn đặt hàng luận văn, hoành tráng kiếm được một số tiền đáng kể.
Chu Nguyên vừa vặn là bạn vô cùng tốt của xã trưởng Văn học xã, cho nên lúc Chu Nguyên đến nhận, xã trưởng vô cùng vui vẻ có bao nhiêu luận văn chưa viết thì đưa hết cho Chu Nguyên bấy nhiêu. Cầm lấy 20 mấy đề tài luận văn, nhìn ngày chót bọn họ yêu cầu, Chu Nguyên cũng liều mạng.
Chưa hết, cách hạng chót chỉ còn có hai ngày, Chu Nguyên liền liều sống liều chết viết cho xong hai mươi mấy phần luận văn. Đêm qua tổng cộng viết ba phần, cuối cùng hao tâm tổn sức hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, mới có tình cảnh mệt đến chết ghé vào bàn ngủ như hôm nay.
Có lẽ bầu không khí quá tốt, ngoại trừ tiếng nói của lão sư, không còn âm thanh nào khác, Chu Nguyên ngủ rất sâu. Có lẽ chôn mặt vào cánh tay hô hấp không được thoải mái, vì vậy nhẹ giật giật cơ thể, xoay gương mặt đi, gối lên tay trái, hướng mặt ra ngoài cửa sổ.
Tô Mộc Nhiễm ôm chồng sách vội vàng lên lớp, đi qua hành lang lơ đãng nhìn qua bên phải thoáng nhìn thấy một hình ảnh như vậy —— phòng học kín chỗ, thiếu nữ mặc áo trắng gối đầu lên cánh tay của mình, ngủ vô cùng an ổn. Xung quanh không có bất cứ tiếng động nào, thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến như có thể nghe được tiếng rung động trên hàng mi của cô bé kia, vạn lại câu tịch*. . .
*Diễn tả cảnh mọi thứ xung quanh đều bặt tiếng
Chỉ là lơ đãng liếc mắt, liền để cho Tô Mộc Nhiễm vốn đang vội vàng lên lớp nhận ra học sinh công khai ngủ gục trong lúc lão sư đang lên lớp kia là ai. Hoãn lại bước chân, tâm tình không hiểu sao thả lỏng một chút, nhẹ nhàng đi về phía trước tay ôm chồng sách giáo khoa, không khỏi lắc đầu. Tiếng cộp cộp của giày cao gót lấn mất âm thanh truyền đến từ microphone của lão sư, chậm rãi xa dần.
Con nít thời nay thật không có lễ phép, lão sư đang giảng bài trên bục bản thân lại đi hẹn hò với Chu Công. Nếu là học sinh của nàng, cuối kỳ nàng phải làm khó một chút mới được. . .
Ánh mặt trời buổi chiều dường như muốn tỏa hết sức nóng cuối cùng, bầu không khí trên thao trường càng nhiệt huyết hơn, khẩu hiệu huấn luyện càng lúc càng lớn, mà giọng nói của lão sư trong phòng học càng lúc càng cao. Chu Nguyên ngủ say, không thể ngờ bản thân đã bị cấp trên của mình nghiêm khắc tóm được. . .
Chu Nguyên dùng tiết học mao khái chiều nay để ngủ một giấc, nếu không do Huyên Minh Thụy vỗ vỗ vai nàng, gọi nàng thức, có lẽ nàng sẽ tiếp tục ngủ luôn.
“Tối qua rình ăn trộm hay sao mà nay oải thế.” Huyên Minh Thụy nhìn gương mặt còn mông lung buồn ngủ của Chu Nguyên, hỏi.
Chu Nguyên vỗ vỗ mặt mình, sau đó đứng dậy vươn vai một chút, “Ây. . .” Sau khi thả lỏng gân cốt nàng mới trả lời Huyên Minh Thụy, “Không có gì.”
Ôn Lương bĩu môi, vẻ mặt cao quý lãnh diễm, “Không có gì mà mệt như cờ hó, thôi thôi thôi, nè, tôi giúp cô chép lại bài, sau này đừng như vậy nữa.” Vừa nói vừa dọn dẹp sách giáo khoa của mình.
“Ừm.” Chu Nguyên nhét tập vào túi, sau đó đeo lên lưng, “Tớ đi rước Nhuận Nhuận, hai cậu về trước đi, tạm biệt.”
Huyên Minh Thụy phất phất tay, “Tạm biệt, trên đường cẩn thận chút, đừng có mơ mơ màng màng tông phải người ta.”
“Ừ.” Chu Nguyên gật đầu, xoay người ra khỏi phòng học. Nàng không có quay đầu lại, cho nên không thấy gương mặt Huyên Minh Thụy nhìn nàng có bao nhiêu lo lắng.
Ánh mặt trời sau 5 giờ chiều vẫn còn phi thường nóng cháy, Chu Nguyên đè chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, đi lấy xe đạp, liền lắc lư chạy về phía tây. Xe đạp đi qua hàng cây bạch quả rợp bóng, áo trắng trẻ trung, ngồi trên yên trước chậm rãi chuyển động bánh xe, phá vỡ màn nắng loang lổ rọi xuống từ trên tán cây. Thỉnh thoảng gió thổi qua, còn có một phiến lá xanh ngả vàng từ già thiên tế nhật* phiêu phiêu bay xuống. Nhẹ nhàng như lá khô, đơn bạc như bóng lưng áo trắng của người trẻ tuổi.
*già thiên tế nhật = che trời đậy nắng
——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ, mấy ngày hôm trước mơ thấy bạn ta bình luận, nhìn lại bản thân so với trước đây trưởng thành lên rất nhiều, ta không nhớ mình trả lời ra sao. . . hiện tại ngẫm lại sao thấy. . .
Mấy chương gần đây có hơi văn nghệ, chương tiếp theo, Lạc Lạc, baba tới đây~
===