Ngô Cẩn Ngôn không còn xin đến muộn nữa, mà trực tiếp xin nghỉ phép vài ngày. Hạ Chi Dung có hỏi cô lý do vì sao, song cô chỉ nhàn nhạt đáp do tâm trạng không tốt, không thể tập trung làm việc.
Lái xe tới nghĩa trang, Ngô Cẩn Ngôn men theo lối cũ bước tới ngôi mộ vẫn còn mới. Chậm rãi đặt hoa lên, sau đó vuốt nhẹ vài cái.
“Tiểu Tân, ngươi đi chưa được một tháng… ta liền phải đối mặt với chuyện ngươi từng trải qua.” Ngô Cẩn Ngôn thì thầm. “Khi ta đủ dũng khí để đối mặt, thì Lam Lam chị ấy… không cho ta cơ hội để chung một chỗ.”
“Tiểu Tân, ta rất nhớ ngươi.”
Ngồi sụp xuống ngây người nhìn về phía trước. Ngô Cẩn Ngôn nghĩ lại khoảng thời gian bản thân tương tư nàng, khoảng thời gian đau khổ vì nàng.
Nhưng cái đau khổ đó… còn chẳng bằng một phần so với cảm giác bây giờ.
Đập nhẹ vài cái lên ngực trái, Ngô Cẩn Ngôn cố gắng áp chế sự co bóp mạnh mẽ đang gia tăng không ngừng.
Đau quá!
Cô không khóc nháo, càng không dằn vặt bản thân giống như nữ chính ngôn tình. Mà hiện tại… cô đơn giản chỉ muốn hảo hảo yên tĩnh ngẫm lại quá khứ. Tìm cho mình một điểm tựa vui vẻ nào đấy, sau đó tiếp tục dùng nó làm trụ cột chống đỡ cho tinh thần sắp đổ.
***
Trở về nhà đã gần 4 giờ chiều. Ngô Cẩn Ngôn cả ngày không ăn gì khiến cơ thể mệt mỏi rệu rã. Thế nhưng cô không muốn xuống bếp, mà trực tiếp leo lên giường phủ chăn kín đầu. Cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Không ngờ tới nửa đêm, Ngô Cẩn Ngôn phát sốt. Trong lúc ý thức gần như tê liệt, cô mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt đau đớn nhìn mình chằm chằm. Sau đó là khăn lạnh đắp lên trán và từng thìa cháo ghé vào miệng cô.
Ngô Cẩn Ngôn không đủ sức để truy cứu đó là ai. Đầu óc nặng trịch khiến cô mệt mỏi, cứ như vậy mê man thϊếp đi.
Còn nữa… hình như cô cảm thấy người đó khóc, khóc đến tê tâm phế liệt…
Lam Lam…
***
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi khiến Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại. Cơn sốt có vẻ đã qua. Song cổ họng lại khô nóng đau rát, Ngô Cẩn Ngôn thực không dám nghĩ bản thân lại ốm một trận chết đi sống lại như vậy…
Cửa bên ngoài mở ra, một thân ảnh quen thuộc tiến vào.
Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người nhìn nàng.
Tần Lam thấy cô đã tỉnh, nàng chậm rãi lại gần đưa tay áp lên trán cô. Sau khi khẳng định cô không còn sốt nữa mới lên tiếng hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”
Ngô Cẩn Ngôn nào có thời gian chú ý đến câu hỏi của nàng? Cái cô quan tâm chính là vì sao nàng lại xuất hiện ở đây? Ông nội chẳng lẽ không nói gì với nàng?
“Em ổn không?” Tần Lam vẫn nhìn cô, từ trong đáy mắt dâng lên tia đau đớn. “Đêm hôm qua chị tới đây… em liền như vậy.”
“Em ổn.” Ngô Cẩn Ngôn giọng nói khàn đặc. “Lam Lam, có phải chị…”
Có phải chị làm điều xấu nhất rồi không?
Ngô Cẩn Ngôn luôn sợ nàng sẽ vì mình mà từ bỏ gia đình. Trước đây cô từng nói sẽ không hy vọng chuyện này xảy ra. Càng không tán thành sự lựa chọn này.
Nhưng nhìn tình thế hiện tại, cô biết toàn bộ nghi ngờ của mình… có lẽ đều là sự thật…
Tần Lam trầm mặc: “Ông nội cho chị thời gian để suy nghĩ…”
***
Quay lại với cuộc trò chuyện của Tần lão ông và Tần Lam.
Sau khi nghe Tần Tranh ép mình lựa chọn. Tần Lam nội tâm giằng xé một hồi, sau đó cắn môi nói: “Ông, hai mươi tám năm qua con luôn nghe theo sự sắp đặt của mọi người. Nhưng chỉ duy nhất lần này… con thành thật xin lỗi. Xin cả nhà hãy tác thành cho con.”
Tần Tranh đối với lựa chọn của nàng, cũng không tức giận. Chỉ đạm mạc nói: “Ông cho con thời gian một tuần. Con hãy hảo hảo suy nghĩ thật thấu đáo, sau đó về tìm ông, cho ông một câu trả lời chính đáng.”
Tần Lam nghe tới đây, tim hơi nhói lên một cái. Nàng đứng dậy cúi người: “Nếu lựa chọn của con vẫn không thay đổi, ông sẽ chấp nhận chuyện của chúng con?”
Tần Tranh không trả lời.
***
Ngô Cẩn Ngôn chăm chú nhìn nàng. Sau đó dùng hết sức ngồi dậy ôm nàng thật chặt.
“Em không biết kiếp trước mình đã làm chuyện tốt gì… để kiếp này gặp được một người như chị.”
Tần Lam vỗ nhẹ lưng cô: “Ngốc. Chị nhất định sẽ không bỏ rơi em.”
Nhưng là… cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy?
Ngô Cẩn Ngôn âm thầm thở dài.
***
Nghỉ ngơi thêm một ngày, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng hoàn toàn bình phục. Ngược lại cô phát hiện mình đã làm phiền Tần lão sư không ít. Bởi vì nàng hiện tại cũng vì cô mà viết đơn xin nghỉ dài hạn.
“Ngộ nhỡ chị bị cắt lương thì sao?” Ngô Cẩn Ngôn bó gối trên sofa nhìn Tần Lam gửi tài liệu cho các sinh viên. Xoa xoa cằm hỏi.
Tần Lam cười đáp: “Chị biết em sẽ nuôi chị.”
Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng cười: “Chỉ cần Tần lão sư muốn, em nhất định sẽ không tiếc mạng mà mang toàn bộ sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng giao cho chị.”
Tần Lam bật cười: “Mù quáng.”
“Ở bên cạnh chị làm người mù cũng tốt. Ít nhất sẽ chiếm được tiện nghi.” Ngô Cẩn Ngôn mở miệng nói lời hoang đường khiến Tần Lam đỏ mặt.
Trước mắt không biết còn bao nhiêu giông bão đang chờ đợi. Nhưng cứ hết mình tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này đã.
“Lam Lam, chi bằng nhân cơ hội này chúng ta đi du lịch đi.” Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng đề nghị.
“Em muốn đi đâu?” Tần Lam không từ chối cô.
“Nơi nào có chị là được.” Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm. “Em muốn tới Hàng Châu.”
“Hàng Châu?”
“Phải. Trước đây em rất muốn tới đó chụp ảnh. Muốn tham quan Tây Hồ và Long Môn Trấn…”
“Thật không ngờ em lại thích những nơi bình dị như vậy.” Tần Lam bật cười.
Ngô Cẩn Ngôn vô cùng khảng khái đáp: “Đó là từ ngày gặp chị.”
Cứ như vậy theo sự rủ rê của Ngô Cẩn Ngôn, hai người lập tức chuẩn bị đồ đạc xuất phát tới Hàng Châu.
***
Ngày hôm sau. Kết thúc gần ba giờ bay. Ngô Cẩn Ngôn nhìn bầu trời ở địa phương này. Không ngăn được cảm thán một câu: “Ước gì chúng ta có thể bỏ trốn tới đây thì tốt biết mấy.”
Tần Lam chậm rãi đem tay mình đan vào tay cô. Nàng nhỏ giọng, rất nhỏ…
“Không cần bỏ trốn, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau…”
Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn nàng. Chỉ thấy nàng cũng mỉm cười đáp lại.
Sáu năm. Sáu năm đổi lấy một người phụ nữ sẵn sàng vì mình mà đánh đổi tất cả. Ngô Cẩn Ngôn cô dù quy tiên cũng cam lòng.
***
Ngô Cẩn Ngôn dành nửa ngày còn lại để tham quan một vòng quanh khách sạn. Sau đó buổi tối lập tức lôi kéo nàng ra ngoài đi dạo.
“Quyết định của em có vẻ vô cùng đúng đắn.” Ngô Cẩn Ngôn khoác tay nàng. Giống như trở lại tuổi mười tám, tạm thời vô lo vô nghĩ.
Tần Lam nép vào gần cô, gật gật đầu: “Thực ra có thời gian, đi du lịch vài ngày cũng tốt.”
“Lam Lam.”
“Ừ…”
“Em yêu chị.”
Em không biết mình đã nói điều này với chị bao nhiêu lần. Nhưng thực sự em yêu chị… Em yêu chị…
Tần Lam thì thầm đáp: “Chị cũng yêu em…”
***
Hai cơ thể trần trụi dán vào nhau trên chiếc giường lớn.
Ngô Cẩn Ngôn đêm nay hoàn toàn phóng thích, bàn tay như lang như hổ khuấy đảo du͙© vọиɠ của cả hai.
“Cẩn… Cẩn Ngôn…” Tần Lam thở gấp, theo bản năng muốn giữ tay cô lại. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn ngược lại tốc độ mỗi lúc một nhanh, thậm chí còn không để nàng có cơ hội thích ứng.
Cao trào tới rất nhanh, Tần Lam rên nhẹ qua kẽ răng, toàn thân xụi lơ đầm đìa mồ hôi. Cánh tay trắng ngần choàng qua thắt lưng cô. Nàng đem mình dựa vào hõm vai người trước mặt.
Ngô Cẩn Ngôn vuốt nhẹ mái tóc hỗn loạn của nàng. Sau đó cúi đầu hôn xuống.
Lam Lam, chính em cũng không biết chúng ta có thể tiếp tục thế này trong bao lâu…
***
Nửa đêm, Ngô Cẩn Ngôn giật mình thức giấc. Theo thói quen quơ quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Cô phát hiện nàng không có ở đây…
Trực giác dừng lại ở ban công. Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng đưa mắt nhìn, quả nhiên Tần Lam chỉ hời hợt khoác áo khoác mỏng, nàng ngồi trên ghế mây, trên tay cầm ly rượu.
Lần thứ hai cô nhìn thấy nàng uống rượu, cũng là lần đầu tiên nàng mượn rượu giải sầu sau ngày chia tay Nhϊếp Viễn.
Lam Lam… có phải chị đang rất khó xử đúng không?
Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nằm xuống, nước mắt từ từ lăn xuống gối đầu.
***
Tạm quên đi buổi đêm hôm ấy. Ba ngày tiếp theo. Ngô Cẩn Ngôn thực thỏa mãn vì rốt cuộc cũng có thể tới Hàng Châu chụp vô số ảnh đẹp.
Đương nhiên phần lớn trong đó là ảnh của hai người…
Tần Lam lười biếng cuộn mình trong lòng cô, hai mắt chăm chú xem từng bức ảnh đã được tải vào laptop.
“Thích không?” Ngô Cẩn Ngôn ôm nàng, thỏa mãn cảm nhận mùi hương trên cơ thể.
“Thích.” Nàng gật đầu. “Sau này chị nhất định sẽ đem từng cái một in ra.”
“Được.” Ngô Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên má nàng.
Vốn còn đang vui vẻ. Chuông điện thoại của Tần Lam đột nhiên reo lên cắt đứt không gian thâm tình…
Bởi vì màn hình hiển thị một chữ Mẹ.