“Hai đứa…” Tiêu Khởi Thanh dường như phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thốt lên câu hỏi ngập ngừng này.
“Hôm qua Cẩn Ngôn về muộn, cho nên con tùy tiện để em ấy ở đây.” Tần Lam thay cô trả lời.
“Hai đứa theo mẹ tới phòng khách.” Tiêu Khởi Thanh liếc qua Ngô Cẩn Ngôn một cái, sau đó chậm rãi xoay người hướng phòng khách trở về.
“Lam Lam…” Ngô Cẩn Ngôn yếu ớt nhìn nàng.
“Đây chính là kết quả em mong muốn?” Tần Lam mím môi.
“Xin lỗi vì đã không bàn bạc với chị.” Ngô Cẩn Ngôn thì thầm. “Nhưng cũng đến lúc rồi.”
***
Vào tới phòng khách, Ngô Cẩn Ngôn không mấy bất ngờ khi thấy Tần Tranh và Tần Lực đã ngồi sẵn ở đó.
“Ngồi đi.” Tần Tranh là người đầu tiên lên tiếng, ngữ khí của ông đối với Ngô Cẩn Ngôn… chính là nghìn trùng xa cách.
Ngô Cẩn Ngôn lén vỗ lưng nàng, sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống phía đối diện.
“Tối hôm qua Đinh Kiến Văn bị thương.” Tần Tranh nhấp một ngụm trà, bắt đầu đề cập tới vấn đề mà ai cũng nghĩ tới.
“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn đáp.
“Cậu ấy đã tới bệnh viện, tạm thời không có vấn đề gì cả…” Tần Tranh ngập ngừng. “Nhưng ông lại nghe được một chuyện… ông không dám tin, cho nên sáng sớm đã phải gọi hai đứa tới đây kiểm định một chút.”
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng lạnh ngắt. Tần Tranh quả nhiên là một lão ông thâm thúy hết sức. Đã tới nước này rồi vẫn còn thong dong đả kích người khác như vậy.
“Ông nói đi ạ.” Tần Lam cố gắng áp chế sự run rẩy trong cổ họng, ngồi thẳng lưng nói.
“Kiến Văn nói cậu ấy bị Cẩn Ngôn đánh, mà lý do đánh… chính là vì Cẩn Ngôn và con ở bên nhau.” Từ đầu đến cuối, Tần Tranh không hề để ý tới Ngô Cẩn Ngôn. Ánh mắt ông chỉ dừng lại trên người đứa cháu gái mình khổ công nuôi dạy từ nhỏ – Tần Lam.
Tần Lam ngập ngừng. Mà Ngô Cẩn Ngôn mặc dù biết hiện tại gia đình họ đang coi mình là người ngoài, song vẫn không ngăn được mà lên tiếng: “Ông, cô Tần, chú Tần… nếu hôm nay mọi chuyện đã vỡ lở. Thì con cũng không muốn giấu mọi người nữa. Quả thực, con và Lam tỷ đang cùng một chỗ. Là loại quan hệ ấy…”
Tần Lực kinh ngạc nhìn cô, mà Tiêu Khởi Thanh đương nhiên không kém.
Chỉ có Tần Tranh đạm mạc nghe cô nói hết.
Tần Lam toàn thân run lên. Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, dùng ánh mắt kiên định nhất trong suốt hai mươi ba năm qua trấn an tinh thần nàng.
“Con có biết mình đang nói gì không?” Tần Tranh trái lại không hề tức giận, chỉ là cái nhìn ông dành cho cô… có thể sánh với cái rét của Bắc Cực.
“Con biết.” Ngô Cẩn Ngôn trong lòng ngổn ngang, song vẫn cứng rắn trả lời. “Con và chị ấy yêu nhau… năm nay đã bước sang năm thứ sáu.”
“Hồ đồ.” Tiêu Khởi Thanh mất bình tĩnh.
Tần Lực lắc lắc đầu ra dấu với vợ mình.
“Tiểu Lam, con có gì muốn giải thích với ông không?” Tần Tranh không để ý tới cô nữa, trực tiếp nhìn Tần Lam.
Tần Lam cúi đầu lắc nhẹ.
“Tiểu Lam, ông nội chăm sóc con từ nhỏ. Con phải biết ông nội thương con và tin tưởng con tới mức nào…”
“Con biết.”
“Con còn nhớ ông nội đã từng dạy con… sau này đối với chuyện tình cảm, phải hảo hảo chu toàn không?”
Nàng gật đầu.
“Vì sao con làm như vậy?”
“Con yêu em ấy.” Bốn chữ này nói ra từ miệng nàng, chính là mang theo tất cả nỗi lòng của nàng trong suốt sáu năm qua.
“Tần Lam.” Lần này Tiêu Khởi Thanh không nhịn nổi nữa, trực tiếp quát lên. “Con còn không mau im miệng lại?”
“Ông nội, bố mẹ, thực xin lỗi…” Nàng đem tay mình đan xen vào tay Ngô Cẩn Ngôn. “Xin hãy tác thành cho chúng con.”
Trong một khoảnh khắc nào đó, Ngô Cẩn Ngôn nhận ra người phụ nữ cô yêu thực sự vô cùng mạnh mẽ… Nàng đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài yếu đuối của mình, chí ít… nàng dám thừa nhận mối quan hệ của bản thân, mặc cho gia đình đang nhìn nàng với ánh mắt nóng giận như thiêu như đốt.
Đó là cái giá đầu tiên nàng phải nhận khi chấp nhận mối quan hệ này.
“Tạm thời con đưa Cẩn Ngôn về nhà trước đã.” Tần Tranh chuyển chủ đề.
Ngô Cẩn Ngôn kiên quyết lắc đầu: “Ông, con và tiểu Lam đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt.”
Tần Lam vội vàng kéo cô đứng dậy: “Đừng nói gì cả, chị đưa em về.”
“Lam Lam.”
“Tin chị.” Nàng mấp máy môi. Sau đó quay đầu nhìn ba vị trưởng bối. “Mọi người chờ con.”
***
“Vì sao chị làm vậy?” Ngô Cẩn Ngôn nổi giận. “Chị đã hứa sau này có chuyện gì xảy ra, cả hai chúng ta sẽ giải quyết cơ mà.”
“Chị chỉ muốn tốt cho em.”
“Chị quay xe lại.” Ngô Cẩn Ngôn rít qua kẽ răng. “Tần Lam, hôm nay em cho chị lựa chọn. Một là ngay bây giờ quay đầu xe, hai là đi tiếp – chúng ta lập tức chia tay.”
Tần Lam run run, song nàng vẫn không chịu dừng xe.
Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn hiểu thế nào là cảm giác vô lực. Cô biết hôm nay nếu như Tần Lam để cô trở về, chắc chắn đoạn tình này sẽ rơi vào ngõ cụt…
Cô không muốn đi theo vết xe đổ mà Khương Tử Tân để lại…
“Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn gọi thẳng tên nàng. “Chị có để lời em nói vào trong tai không?”
“Em hãy tin chị.” Tần Lam hít sâu một hơi. “Ông nội không muốn em có mặt, bởi vì không muốn làm khó em.”
“Không muốn làm khó em? Chính xác là ông muốn tách hai người chúng ta ra xa.” Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng mất bình tĩnh. “Chị quay xe lại, quay xe lại cho em.”
Tần Lam một chút cũng không phản ứng.
Mặc kệ cho cô hồ nháo, xe rốt cuộc vẫn lạnh lùng dừng trước cửa nhà cô.
“Em vào trong đi.” Tần Lam nhỏ giọng đuổi người.
“Chị thực sự muốn như vậy?” Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt. Cô có cảm giác mình bị phản bội.
“Chị có cách giải quyết của mình, em đừng lo.”
“Lam Lam, xin chị hãy để em được cùng chị chia sẻ gánh nặng được không?” Ngô Cẩn Ngôn chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt nàng. “Em xin chị…”
Tần Lam nhắm mắt không muốn thấy cảnh này. Thú thực không phải nàng không muốn để Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh, mà bởi vì tình thế bắt buộc. Nếu hôm nay nàng không một mình hảo hảo dứt khoát nói chuyện với ông nội, sau này ông nội chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn mặt nàng.
Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt rét lạnh: “Tần Lam, chị như vậy chính là lừa dối.”
Nói xong, cô lập tức mở cửa xuống xe. Nhanh chóng sải bước rời khỏi nàng.
Tần Lam yên lặng dõi theo cô, hồi lâu sau hai hàng lệ từ từ tuôn như suối.
***
Tần Lam ngồi trong thư phòng, trước mặt là Tần Tranh.
“Con có biết mình đang làm gì không?” Tần lão ông nhàn nhạt hỏi.
“Con đủ suy nghĩ để biết mình đang làm gì.” Tần Lam bình thản trả lời.
Tần Tranh nhìn khí chất trên người nàng. Quả nhiên khảng khái hệt như ông ngày đó.
“Ông nuôi dạy con bằng chừng này, đương nhiên không hy vọng con trở thành người như bây giờ. Tiểu Lam trong trí nhớ của ông, con là một hài tử hiểu lễ độ, chín chắn và khéo léo.”
“Con vẫn luôn là con.”
Tần lão ông lắc đầu: “Con người khi rơi vào tình ái, sẽ không còn giữ được lí trí nữa.”
Tần Lam im lặng.
“Con biết ông muốn con lựa chọn thế nào mà.” Tần Tranh xoáy sâu vào tâm can nàng.
Tần Lam mệt mỏi muốn gục ngã.
Lựa chọn? Lựa chọn giữa gia đình và Cẩn Ngôn.
“Con không thể…”
“Con buộc phải vậy.”
Nàng siết chặt bàn tay.
“Tần gia chúng ta tuy không phải thuộc vào mức đại gia tộc, song từ lâu đã là một gia tộc có tri thức, có quy củ. Vì vậy, con nhất định phải theo quy củ mà tổ tông đề ra.”
Tần Lam cái siết tay càng lúc càng mạnh, nàng mơ hồ cảm nhận được cơn đau da thịt truyền lên đại não.
Nhưng Cẩn Ngôn, em nhất định phải tin chị…