Cơm trưa vừa dùng xong, Tần Lam liền bị Đinh Kiến Trung mang ra ngoài phòng khách hầu chuyện. Ngô Cẩn Ngôn ở lại cùng Tiêu Khởi Thanh dọn dẹp.
“Cô Tần.” Khẽ ngừng lại một chút, rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cũng lên tiếng.
“Sao thế?” Tiêu Khởi Thanh cười hỏi.
“Lam tỷ… với Đinh thiếu…?” Không hiểu sao khi nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng cô lại bùng lên không ngớt.
“Ông Đinh có vẻ rất thích Tiểu Lam.” Tiêu Khởi Thanh vừa tráng bát vừa trả lời. “Với lại, Kiến Văn là một chàng trai tốt, con thấy không phải sao?”
Ngô Cẩn Ngôn không trả lời.
“Tiểu Lam cũng không còn nhỏ bé gì nữa, đã đến lúc nên xây dựng gia đình rồi.” Xuất phát từ nỗi lòng của bậc cha mẹ, Tiêu Khởi Thanh chân thành nói.
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng thắt lại. Rốt cuộc chỉ biết gật đầu, tâm lạnh ngắt.
***
“Cẩn Ngôn, mau lại đây ngồi.”
Tần Lực thấy cô trở ra, khẽ vỗ vỗ xuống chỗ ngồi cạnh mình, cười nói.
Ngô Cẩn Ngôn vô thức nhìn về phía nàng. Hiện tại nàng đang ngồi cạnh Đinh lão ông, còn có Đinh Kiến Văn.
Nàng cũng nhìn cô… Ánh mắt khó xử đến mức giữa hai người dường như bắt đầu xuất hiện một bức tường ngăn cách.
“Con… con có chút say rượu. Mọi người cứ tiếp tục… con xin phép về phòng.” Ngô Cẩn Ngôn vờ đau đầu, áy náy nhìn Tần Tranh và Tần Lực xin lỗi.
“Lần sau đừng để con bé uống nhiều.” Tần Tranh trách cứ con trai. “Cẩn Ngôn, con mau nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn hơi cúi người, sau đó chậm rãi trở về phòng.
***
Đặt lưng xuống giường, Ngô Cẩn Ngôn mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Chừng nửa tiếng sau, chuông điện thoại khiến cô bừng tỉnh. Liếc nhìn tên hiển thị, là Khương Tử Tân.
“Tiểu Tân, mình đây.” Ngô Cẩn Ngôn mí mắt hơi giật, không ổn?
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rốt cuộc Khương Tử Tân cũng lên tiếng. Chỉ có điều giọng nói khàn đặc, giống như vừa khóc một trận lớn.
“Cẩn Ngôn, ngươi đang ở đâu? Tới nhà ba mẹ ta đi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Ngô Cẩn Ngôn lắc lắc đầu, không phải là chuyện cô đang nghĩ đấy chứ?”
“Ngươi về giúp ta một chút, ba mẹ ta phát hiện ra chuyện của ta và tiểu Hổ. Ta sắp chết rồi.” Khương Tử Tân khóc lớn.
Ngô Cẩn Ngôn chấn động. Sau đó vội vàng ngồi dậy thu dọn đồ đạc: “Tiểu Tân, ngươi tốt nhất đừng có nghĩ quẩn. Chờ ta về hảo hảo giúp các ngươi giải quyết. Bây giờ ngươi đang ở đâu?”
“Ta đang ở nhà riêng, đợi ngươi về ta mới dám về…” Khương Tử Tân thút thít.
“Còn Hổ Phách?”
“Tiểu Hổ cũng ở cạnh ta. Cẩn Ngôn, hôm nay mạng của ta và Tiểu Hổ đều nằm trong tay ngươi.”
“Nói bậy.” Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh. “Chờ đó, bây giờ ta lái xe về nhà ba mẹ ngươi, sau đó sẽ gọi cho ngươi.”
“Cảm ơn, Cẩn Ngôn.”
“Khách sáo cái rắm.”
Ngô Cẩn Ngôn tắt máy, sau đó khoác balo lên tới phòng khách.
“Ông nội, con xin phép về thành phố T. Công ty con đột nhiên xảy ra chút chuyện.”
Tần Lam chưa nghe cô nói hết câu liền đứng dậy.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Kì thực không có chuyện gì gấp, bây giờ mọi người đang chờ em trở về.” Ngô Cẩn Ngôn tìm đại một lý do hợp lý để bao biện.
“Để chị đưa em về.”
“Không cần, em tự đón xe bus được rồi.” Ngô Cẩn Ngôn hì hì cười. “Lần khác con lại tới.”
Tần Tranh gật đầu: “Người trẻ tuổi các con, công việc quan trọng. Mau đi đi, đừng để chậm trễ.”
“Để cô tiễn con.” Tiêu Khởi Thanh toan đứng dậy, song Tần Lam vội lắc đầu. “Mẹ, mọi người cứ tiếp tục đi, con tiễn em ấy được rồi.”
Dứt lời, nàng không cần để ý tới ánh mắt kì lạ của mọi người, nhanh chóng kéo cô ra khỏi tiền viện.
***
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Dừng lại ở cổng, nàng ngẩng đầu nhìn cô.
“Em nói rồi mà, công ty em có việc.” Ngô Cẩn Ngôn trả lời.
“Em đang giận chị?” Nàng chính xác nhận rõ sự thay đổi của người trước mặt.
“Chị lại ngốc gì vậy? Em giận chị bao giờ?” Ngô Cẩn Ngôn vuốt nhẹ tóc nàng. “Mau vào trong đi, em còn phải đón xe bus về thành phố S để lấy xe. Không thể chậm trễ.”
“Cẩn Ngôn…”
“Đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, em sẽ nói với chị sau.” Ngô Cẩn Ngôn biết không giấu được nàng, bởi vậy khẽ thở dài, vòng tay ôm nàng thật chặt. “Bất quá nếu như Đinh Kiến Văn muốn giở trò quỷ, chị nhất định phải gọi cho em.”
Tần Lam áp mặt vào vai người đối diện, run run nói: “Cẩn Ngôn, em đừng… đừng giận chị nhé.”
“Em không giận chị. Chỉ là có chuyện lớn cần em trở về. Chị yên tâm, em sẽ tới thành phố S tìm chị sau.”
Hôn nhẹ lên má nàng, sau đó cô tiêu sái đi bộ tới trạm xe bus cách Tần gia không xa.
Tần Lam nhìn theo, bàn tay đang nắm chặt khẽ run rẩy…
***
Ngô Cẩn Ngôn bấm chuông cửa một hồi. Rốt cuộc Khương ba cũng ra mở cửa.
“Ba Khương.” Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, dáng vẻ hài tử đáng yêu chào hỏi.
“Cẩn Ngôn…” Khương ba có chút khó xử.
“Con tới chúc Tết mọi người. Ba, ngoài này thực lạnh lắm…” Ngô Cẩn Ngôn nũng nịu. “Con có chuẩn bị rượu tặng ba đây.”
Khương ba gắng gượng gật đầu một cái, sau đó nghiêng người để cô bước vào.
Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng cảm nhận được không khí u ám bao trùm cả phòng khách. Mới có mùng 1 Tết liền đáng sợ như vậy. Không biết yêu nghiệt Khương Tử Tân kia rốt cuộc đã tạo ra nghiệp chướng gì?
Khương mẹ đang ngồi ở sofa, hai mắt sưng đỏ. Dường như mới trải qua một trận càn quét đáng sợ.
“Mẹ.” Ngô Cẩn Ngôn làm như không biết chuyện, lại gần ngồi xuống. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Khương mẹ thở dài: “Tiểu Ngôn, con nói thật cho mẹ nghe. Có phải con sớm đã biết tiểu Tân hồ nháo rồi phải không?”
Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, sau đó chậm rãi gật đầu: “Vâng… nhưng mẹ à… tình yêu…”
“Ngay cả con cũng vậy? Mẹ thật không hiểu lũ trẻ các con bây giờ nghĩ cái gì? Tiểu Ngôn, mẹ tin tưởng con sẽ bảo vệ tốt cho tiểu Tân… tại sao con không ngăn cản nó cho mẹ? Để nó làm ra chuyện hoang đường như vậy?” Khương mẹ vô cùng tức giận, trực tiếp cắt ngang lời cô.
“Mẹ, đó là sự lựa chọn của cậu ấy, con không có quyền tham dự.” Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay Khương mẹ. “Mẹ mở lòng một chút, tiểu Tân hạnh phúc, chúng ta liền hạnh phúc, không phải sao?”
Khương mẹ tiếp tục thở dài, giọt nước mắt lạnh lẽo nhỏ xuống mu bàn tay cô.
Ngô Cẩn Ngôn vỗ vỗ tay bà: “Con gọi cậu ấy về…”
“Không cần, ngày hôm qua con bé đã khẳng định nếu nó đặt chân vào cái nhà này, nó nhất định phải mang theo bạn gái nó.” Khương mẹ bỗng nổi giận. “Mẹ không chấp nhận, càng không tiếp thu nổi hai đứa chúng nó.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt tức giận của Khương mẹ, cô vô thức nuốt khan.
“Ít nhất mẹ phải nghe tiểu Tân giải thích đã chứ?”
“Giải thích? Cẩn Ngôn con có biết không? Đêm ba mươi, con bé cứng đầu không trở về nhà, sau đó ba mẹ đành phải tới tận nhà mong gặp con bé một chút. Thật không ngờ… thật không ngờ…” Khương mẹ nói tới đây, cổ họng nghẹn ắng…
Thật không ngờ, cảnh tượng con gái bà ra mở cửa, quần áo không chỉnh tề. Bên trong còn có một cô gái khác… hiện trường vô cùng ám muội.
Ngô Cẩn Ngôn vô thức siết chặt tay, Khương Tử Tân ngươi đúng là đại bại não.
“Mẹ, thực ra bây giờ đồng tính… đồng tính không còn là việc xa lạ nữa.” Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu làm công tác tư tưởng. “Con thấy cũng đâu đến mức phải cạo đầu thả trôi sông?”
“Con không nghĩ, nhưng người khác sẽ nghĩ.” Khương mẹ chán nản. “Cẩn Ngôn con biết mà, ba mẹ chỉ có mình tiểu Tân. Bây giờ con bé như vậy…”
Ngô Cẩn Ngôn mặc dù không nói tiếng nào, song đã sớm nháy vào máy Khương Tử Tân, ý muốn nhắc nhở cô mau quay về nhà.
***
Ngô Cẩn Ngôn có mơ cũng không ngờ phản ứng của mẹ Khương sau khi thấy Khương Tử Tân xuất hiện lại mạnh bạo tới vậy.
“Đi vào, cô còn không mau đi vào trong? Từ hôm nay nếu cô còn bước chân ra khỏi cửa, xem tôi có chặt đứt chân cô không?”
Khương mẹ lôi kéo Khương Tử Tân, sau đó đem nàng đẩy vào phòng ngủ.
“Mẹ, mẹ nghe con nói chuyện đã.” Khương Tử Tân quỳ xuống, toàn thân chật vật mệt mỏi. “Con và Hổ Phách yêu nhau thật lòng…”
“Hoang đường.” Khương mẹ run run chỉ tay vào mặt nàng. “Cô còn không biết đường hối cải? Khương Tử Tân, nếu cô còn coi tôi là mẹ, thì hãy suy nghĩ vì cái nhà này thử xem. Ba cô, ba cô là công chức nhà nước, cũng chưa nghỉ hưu. Cô nghĩ chuyện của cô mà lộ ra ngoài, cái nhà này phải đối diện với xã hội như thế nào?”
“Thật sự mẹ quan trọng mặt mũi như vậy sao? Liệu mẹ có nghĩ cho con không?” Khương Tử Tân phát khóc. “Mẹ, con yêu Hổ Phách, chúng con không sai…”
“Đừng nói nữa, đi vào trong ngay lập tức.”
“Nếu mẹ ngăn cản con… con… con dám chết cho mẹ xem…”
“Mày…”
“Tiểu Tân, đủ rồi.” Ngô Cẩn Ngôn quát một tiếng. “Mẹ, mẹ mau ra ngoài. Hai người chờ khi nào bình tĩnh hẵng tiếp tục nói chuyện.”
Dứt lời, cô kéo Khương Tử Tân đứng dậy, sau đó đóng cửa lại.
***
“Cẩn Ngôn, tiểu Hổ còn đang ở nhà chờ ta… Ngươi cứu ta ra khỏi đây được không?” Khương Tử Tân nhìn cô, nước mắt rơi lã chã. “Biết vậy ta không về đây nữa…”
“Ngươi nói tầm bậy.” Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang. “Dù sao nơi này còn ba mẹ ngươi, ngươi phải bình tĩnh giải thích cho họ hiểu. Về phần tiểu Hổ… lát nữa ta qua nhà giúp ngươi chuyển lời.”
Khương Tử Tân khóc lớn…
“Tiểu Tân.” Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng xoay vai nàng, để nàng đối mặt với mình. “Ngươi phải có niềm tin. Nhất định ngươi và tiểu Hổ sẽ vượt qua thử thách này.”
Nặng nề thở dài một tiếng, cô ôm lấy Khương Tử Tân, vỗ vỗ lưng nàng: “Việc ta có thể làm… chỉ là giúp ngươi nói đỡ vài câu thôi. Còn ngươi… nhất định phải cố lên…”