Tần Lam bởi vì cô tới thành phố S, cho nên giao thừa này nàng không trở về nhà.
“Chị như vậy… liệu ông và ba mẹ có giận không?” Ngô Cẩn Ngôn e dè hỏi. Thật tình cho tới bây giờ… cô vẫn không dám đả động đến gia đình nàng.
Dường như nhìn ra ưu phiền của cô. Tần Lam mỉm cười lắc đầu: “Chỉ cần em đồng ý ngày mai cùng chị trở về chúc tết là được.”
Ngô Cẩn Ngôn trầm tư.
“Cẩn Ngôn…” Nàng nhìn cô một hồi, lại phát hiện ra mình hiện tại không còn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cẩn Ngôn của nàng… thay đổi rồi.
Cô không còn là đứa trẻ năm mười tám tuổi hỉ nộ ái ố đều để lộ ra ngoài. Cô bây giờ tâm cơ kín kẽ hơn, giấu cảm xúc cũng tốt hơn.
Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt hoang mang của nàng.
“Chị đang nghĩ gì thế? Em cũng đâu có từ chối đề nghị của chị?” Ngô Cẩn Ngôn bật cười kéo nàng ngã vào lòng mình. “Chị yên tâm, em sẽ thể hiện thật tốt.”
Nàng vùi mặt vào hõm vai cô, nhẹ nhàng thở dài.
“Lam Lam…”
“Chị đây.”
“Nhìn em này.”
Tần Lam ngẩng đầu đối diện cô. Mà Ngô Cẩn Ngôn liếc qua màn hình TV đang phát chương trình mừng năm mới, căn giờ chuẩn xác, sau đó cúi đầu hôn nàng.
“Chúc mừng năm mới.”
Ngoài cửa kính vang lên tiếng pháo hoa, rất nhanh cũng có tiếng ồn ào của nhà hàng xóm…
“Chúc mừng năm mới, Lam Lam.” Ngô Cẩn Ngôn lưu luyến dứt nụ hôn của mình, âu yếm cọ cọ lên trán nàng.
Giao thừa năm hai mươi ba tuổi, cảm ơn vì đã có chị bên cạnh.
***
Ngô Cẩn Ngôn dậy sớm, tự tay xuống bếp chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Sau đó lặng yên ngồi xuống một bên chờ nàng thức dậy.
Kết quả có được khiến người nào đó vô cùng hài lòng. Bởi vì lúc này nàng đang cảm động nhìn cô.
“Tình yêu, năm mới vui vẻ.” Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười.
“Em đây là…” Nàng chậm rãi bước lại gần, Ngô Cẩn Ngôn học nấu ăn khi nào, nàng quả thực không hề biết.
Ngô Cẩn Ngôn như cũ ngồi một chỗ, chỉ có điều cái đầu óc đen tối bắt đầu hoạt động.
“Lì xì lì xì…”
Tần Lam mỉm cười lấy từ trong túi áo khoác ra một phong bao đỏ, nhét vào tay cô: “Cảm ơn vì bữa sáng, năm mới vui vẻ.”
Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi: “5 cái Tết trôi qua rồi mà chị vẫn còn dùng tiền để lì xì em ư?”
Tần Lam quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt của cô. Nàng thừa hiểu cô đang suy tính chuyện đồϊ ҍạϊ gì.
“Lần trước sau khi em tùy hứng… chị liền ốm bốn ngày, em quên rồi ư?” Tần Lam nhỏ giọng nhắc nhở. Thực sự cho đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy ấm ức bởi vì cùng Ngô Cẩn Ngôn dây dưa ngoài phòng bếp, cuối cùng chính mình cảm lạnh không xuống được giường.
Ngô Cẩn Ngôn cười đến lợi hại: “Em đâu có muốn chuyện đó. Chị lại nghĩ tầm bậy cái gì?”
“Chị…” Tần Lam đỏ mặt. “Em quá đáng.”
“Được được được, em sai rồi.” Ngô Cẩn Ngôn giơ tay xin hàng, song vẫn không ngăn được mà khúc khích cười.
“Không cho cười.” Tần Lam tức giận mắng.
“Được, không cười liền không cười.” Ngô Cẩn Ngôn thuận tiện đáp ứng nàng. “Lam Lam, năm nay em mong lì xì của mình… chính là tiếp tục có chị ở bên.”
Tần Lam nhìn chằm chằm vào cô: “Đầu năm, không cho phép em nói như vậy.”
“Bởi vì Cẩn Ngôn, chị nhất định sẽ ở bên em.”
Ngô Cẩn Ngôn ngẩn ra một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu: “Nghe chị nói vậy, em cũng cảm thấy an lòng.”
***
Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người chỉnh chu lại quần áo, sau đó trở về thành phố X.
Ngô Cẩn Ngôn lái xe, càng gần tới nơi, ngực trái cô càng đập mạnh lợi hại.
Rõ ràng đã rất bình tĩnh rồi cơ mà, vì sao bản thân cứ mất kiểm soát như vậy…?
Vốn còn đang tự dằn vặt chính mình. Đột nhiên, Tần Lam kéo một tay cô ra khỏi vô lăng, sau đó nhẹ nhàng đem bàn tay mình đan vào…
Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy nàng khẽ nói: “Chị đã nghĩ lần này trở về… sẽ công khai chuyện của chúng ta…”
“Đừng.” Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu cắt ngang. “Bây giờ chưa phải lúc.”
Tần Lam lặng im không đáp.
Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục nhìn về phía trước: “Lam Lam, em có thể chờ được. Chị đừng gấp.”
“Cẩn Ngôn, em sẽ không rời khỏi chị… đúng chứ?”
Ngô Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang siết chặt lấy tay mình.
“Ừ, em nhất định sẽ không rời khỏi chị.” Ngô Cẩn Ngôn trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Lam Lam, có chị và tình yêu của chúng ta. Em nhất định sẽ dốc sức bảo vệ.
***
“Ông nội, ba, mẹ.”
“Ông, chú Tần, cô Tần.”
Hai người tiến vào phòng khách của tiền viện. Đã thấy mọi người tụ tập đầy đủ.
Tiêu Khởi Thanh nhìn Ngô Cẩn Ngôn, rồi lại nhìn sang khuôn mặt tươi cười của con gái: “Hai đứa mau ngồi xuống đi. Cẩn Ngôn lại đây, cô Tần mừng tuổi cho con a.”
“Không ạ, con lớn rồi mà.” Ngô Cẩn Ngôn cười hì hì. “Chính là con có chút quà muốn gửi mọi người. Ông nội, đây là bản thiết kế vườn hoa mà hai năm trước con tới chơi hứa sẽ vẽ cho ông.”
Tần Tranh nhận bản thiết kế từ tay cô, xem qua một lượt rồi hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, con đúng là không khiến ta thất vọng.”
“Chú Tần, đây là hảo tửu mà con sưu tầm được. Lát nữa con sẽ bồi chú thật tốt.” Ngô Cẩn Ngôn lại hướng Tần Lực vui vẻ nói.
“Tiểu cô nương con bản lĩnh ngày càng lớn.”
“Cô Tần, phụ nữ chúng ta ăn gì tốt nhất, đáp án chính là hoa quả.”
Ngô Cẩn Ngôn miệng lưỡi linh hoạt, rất nhanh thành công khiến mọi người cao hứng.
“Đứa nhỏ này, càng ngày càng dẻo miệng.” Tiêu Khởi Thanh xoa xoa đầu cô. “Công việc thế nào? Có vất vả không con?”
“Một chút a.” Ngô Cẩn Ngôn ai oán. “Con thường xuyên phải tăng ca. Đôi mắt liền giống như gấu trúc rồi.”
“Lát nữa ông nội sẽ chỉ con cách xoa bóp.” Tần Tranh bởi vì bản thiết kế của cô, khuôn mặt điềm nhiên thường ngày cũng mang vài phần ý cười.
Tần Lam nhìn cô, ngay lúc này nàng cảm thấy cô thực sự đã bình tĩnh, biết cách đối xử hơn rất nhiều.
***
Vui vẻ trò chuyện cả buổi sáng. Cho tới khi chiếc xe con màu đen dừng lại ngoài cổng, sau đó hai người một già một trẻ tiến vào. Ý cười trên môi Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn chấm dứt.
Tần Lam khẽ run lên.
“Tiểu Lam, hôm nay ông nội mời ông Đinh cùng tới dùng bữa.” Tiêu Khởi Thanh nhắc nhở nàng. “Lại nói, Kiến Văn mấy lần đến đây chơi, lần nào cũng hỏi con có nhà không.”
Đinh Kiến Trung và Đinh Kiến Văn bước vào phòng khách, Đinh Kiến Văn mỉm cười chào hỏi: “Ông nội, chú Tần, cô Tần.”
“Lão Đinh và tiểu Văn tới rồi, chúng ta mau vào dùng bữa thôi.” Tần Tranh gật đầu đáp, sau đó chính thức buông lời khai tiệc.
***
“Tiểu Lam, con qua phía Kiến Văn ngồi đi.”
Tiêu Khởi Thanh lướt qua người nàng, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Mà đương nhiên, Ngô Cẩn Ngôn đứng bên cạnh cũng đều nghe thấy.
Tần Lam kinh hoàng nhìn cô.
Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười trấn an nàng: “Mau nghe theo mẹ chị.”
“Nhưng mà…”
“Đừng lo cho em.” Ngô Cẩn Ngôn khẽ vươn tay đẩy nàng về phía trước, sau đó ngồi xuống phía đối diện, hướng Tần Lực cười đến xán lạn. “Chú Tần, con ngồi cạnh bồi rượu chú a.”
“Tốt.” Tần Lực vui vẻ đáp.
***
Đinh Kiến Văn thấy Tần Lam ngồi xuống cạnh mình, song hắn mơ hồ cảm thấy có rất nhiều khí lạnh vây quanh. Lại vô thức liếc qua nàng, chỉ thấy nàng không chút biểu cảm ngồi nghe mọi người trò chuyện.
“Cẩn Ngôn, con uống chừng mực thôi. Đừng chiều theo chú Tần của con.” Tiêu Khởi Thanh lên tiếng nhắc nhở.
“Cô Tần, con biết rồi.” Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười. Sau đó làm như không thấy ánh mắt của nàng, tiếp tục cùng Tần Lực và hai lão ông hảo hảo bồi chuyện.
“Tần… Tần Lam, cô ăn thêm một chút đi.” Đinh Kiến Văn ngập ngừng, nhưng rồi cũng mạnh dạn gắp đồ ăn bỏ vào bát nàng.
“Cảm ơn.” Tần Lam khách khí đáp.
Đương nhiên, hành động này trong mắt chư vị tiền bối chính là có tiến triển tốt.
“Tiểu Lam, con thấy Kiến Văn nhà ông là người thế nào?” Đinh Kiến Trung hào sảng hỏi.
“Đinh thiếu là người tốt ạ.” Tần Lam không nhanh không chậm trả lời.
“Con đừng khách sáo như vậy, dù sao chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi, phải không lão Tần?” Đinh Kiến Trung nâng chén rượu về phía Tần Tranh.
Tần Tranh hơi nhướn mày, sau đó gật gật đầu: “Phải.”
Ngô Cẩn Ngôn cánh tay khẽ run lên, chén rượu nhỏ được đà sánh ra ngoài.
“Con không sao chứ?” Tần Lực thu hết vẻ thất thần của cô vào mắt, quan tâm hỏi.
“Con không sao.” Ngô Cẩn Ngôn nén sự tức giận trong lòng, lắc lắc đầu. “Chú Tần, tiếp tục a.”
Đinh Kiến Văn đương nhiên nhận ra Ngô Cẩn Ngôn, song hắn cũng không dám hỏi vì sao cô lại ở đây. Hắn chỉ cảm thấy giữa cô gái này và Tần Lam rất lạ…
Về phần Ngô Cẩn Ngôn, cô biết sau lần đυ.ng mặt hôm nay nhất định có biến lớn rồi.