Rốt cuộc cũng tới ngày Tần lão sư phải đi công tác…
Ngô Cẩn Ngôn tiễn nàng ra sân bay, sau đó cúi người chào Xa Thi Mạn: “Xa lão sư, thỉnh bảo vệ Lam Lam nhà em thật tốt.”
Xa Thi Mạn bật cười: “Nếu không tốt thì sao?”
“Thì… em nguyện sống mái với chị.” Ngô Cẩn Ngôn tự tin trả lời. “Cho dù đánh nhau phải ở lại một năm cũng không sao.”
“Thật là có chí khí.” Xa Thi Mạn vỗ vỗ vai Tần Lam. “Yên tâm đi, tôi sẽ mang người yêu em nguyên vẹn trở về.”
Cái từ ‘nguyên vẹn’ này hình như không đúng lắm…
Tần Lam khuôn mặt nhuốm một tầng ửng đỏ.
“Lão công, ngươi thật to gan.” Đột nhiên không biết từ đâu, Vương Viện Khả mang theo một cỗ sát khí sải bước lại gần. “Đi công tác một tháng cũng không nói cho ta biết. Nếu không phải Trác nhi có lòng nhắc nhở, ta đây đã sớm không biết ngươi lưu lạc phương trời nào rồi.”
“Vương tỷ tỷ.” Ngô Cẩn Ngôn cười đến xán lạn. Trong ba người bạn của Tần Lam, cô cảm thấy tương đối gần gũi với vị tỷ tỷ sôi nổi này.
“A cục cưng. Lâu lắm rồi không gặp.” Vương Viện Khả vừa nhìn thấy tiểu khả ái đáng yêu của lòng mình. Ngăn không được tiến lại gần nắn nắn đôi má.
Tần Lam trừng mắt nhìn Vương Viện Khả.
“Quên mất, ta có quà chia tay cho hai người.” Vương Viện Khả sực nhớ, sau đó hì hì cười.
“Cái gì mà quà chia tay? Ngươi như vậy khiến người ta nhìn vào còn tưởng ta và Tần Tiểu Lam nắm tay nhau bỏ trốn đấy.” Xa Thi Mạn hít một ngụm khí lạnh, cố gắng đè nén sự khó hiểu của bản thân đối với lão bà nhà mình.
Vương Viện Khả bĩu môi: “Yên tâm, cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là một chút mứt quả ta làm cho hai người đỡ buồn miệng thôi.”
Xa Thi Mạn thở dài: “Được được, cảm ơn lòng tốt của tiểu Khả Khả. Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi. Hai người cũng mau về đi.”
“Em ở đây chờ thêm một lúc.” Ngô Cẩn Ngôn cứng đầu nói. “Lam Lam, giữ gìn sức khỏe.”
“Được. Em ở nhà cũng phải học hành cẩn thận, đừng trốn tiết đấy.” Tần Lam đi một tháng, trong lòng thực sự không an tâm để tiểu quỷ này ở lại.
“Ta là chủ nhiệm lớp của Ngô Cẩn Ngôn, ngươi lo gì chứ?” Xa Thi Mạn ác ý cười. “Ta đã nhờ các lão sư khác tiết nào cũng điểm danh rồi. Ngươi đừng lo.”
Ngô Cẩn Ngôn há miệng…
“Ngươi dọa cục cưng của ta sợ rồi đấy.” Vương Viện Khả nhìn Xa Thi Mạn đầy cảnh cáo. “Cục cưng đừng lo, chị đây sẽ bảo vệ em.”
“Cảm ơn Vương tỷ.” Ngô Cẩn Ngôn ngọt ngào cười với nàng.
Xa Thi Mạn nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu với Tần Lam: “Chuẩn bị đi thôi.”
“Lam Lam, nhớ giữ gìn sức khỏe.” Ngô Cẩn Ngôn vẫy vẫy tay. Sau đó cùng Vương Viện Khả chờ tới khi hai bóng hình kia đi khuất mới trở về.
Bấy giờ, bạn học Ngô mới quay đầu hỏi: “Vương tỷ đến đây bằng cách nào thế?”
“Chị vốn ở thành phố L. Bởi vì gấp quá cho nên đón đại taxi.” Vương Viện Khả hừ một tiếng. “Tiền taxi cũng không phải rẻ đâu. Xa Thi Mạn đáng chết.”
“Dù sao hôm nay em cũng đã cáo bệnh xin nghỉ. Chi bằng để em đưa chị về.”
“Sao có thể được?” Vương Viện Khả xua tay. “Chị không thể phiền em. Nếu không Tần Tiểu Lam chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chị.”
Ngô Cẩn Ngôn bật cười: “Em còn không ngại, chị ngại gì chứ?”
Vương đại tỷ vô cùng cảm động trước sự nhiệt tình của tiểu hài tử này: “Cẩn Ngôn, nếu như em sinh trước vài năm, gặp chị sớm hơn một chút. Chị đây nhất định sẽ không bỏ qua cho em.”
“Nhưng em đã có Tần lão sư rồi.”
“Biết biết biết. Hai người các ngươi ngọt như đường, ta đây ghen tỵ muốn chết.” Vương Viện Khả sánh vai cùng cô, không ngừng làu bàu.
Ngô Cẩn Ngôn chỉ cười không đáp.
***
Bởi vì kẹt xe, cho nên Ngô Cẩn Ngôn và Vương Viện Khả trở về thành phố L đã là ba tiếng sau…
Dừng trước bệnh viện thẩm mỹ, Vương Viện Khả đột nhiên đề nghị: “Cục cưng, chi bằng ở lại đây ăn trưa cùng chị đi. Chị mời em.”
“Không được không được.” Ngô Cẩn Ngôn lắc lắc đầu.
“Lý do? Ngươi sợ chị đây sẽ ăn thịt ngươi ư?” Vương Viện Khả híp mắt đầy nguy hiểm. “Hay là do Tần Tiểu Lam kia cấm túc ngươi qua lại với mọi người?”
“Không phải, chỉ là em… có chút ngại…” Ngô Cẩn Ngôn dù sao cũng chỉ gặp mặt Vương Viện Khả hai lần, đâu có thể thất thố như vậy được? “Để lần khác đi.”
“Lần khác? Ngươi định chờ tới kiếp sau sao?” Vương Viện Khả trừng mắt. “Cục cưng chị nói cho cưng biết. Đời người không sống được bao lâu đâu. Cho nên có người mời cơm nhất định phải đồng ý.”
Ngô Cẩn Ngôn bật cười: “Vậy… bữa này em làm phiền chị rồi.”
“Phiền gì chứ.” Vương Viện Khả bật cười phẩy phẩy tay. Sau đó cúi đầu nhìn điện thoại phát sáng, không nhanh không chậm đưa lên nghe: “Gì thế?”
Đầu dây bên kia nói đôi ba câu, Vương Viện Khả rốt cuộc cũng gật đầu: “Vừa hay ta và Cẩn Ngôn cũng định đi ăn trưa. Chi bằng ngươi tới nhà hàng luôn đi.”
Nói xong liền nhắn địa chỉ gửi cho người nọ.
Ngô Cẩn Ngôn nghe Vương Viện Khả nhắc đến mình qua điện thoại, phỏng chừng đó là người quen…
“Ai vậy Vương tỷ?”
“Trác nhi.” Vương Viện Khả thản nhiên trả lời. “Cậu ta tới thành phố L gặp đối tác. Muốn hẹn chị đi ăn cơm.”
Phốc…
Ngô Cẩn Ngôn bị chính mình làm cho sặc, ngay lập tức ho đến chết đi sống lại.
“Cục cưng ngươi làm sao thế?” Vương Viện Khả giật mình nhìn phản ứng của cô. Đang yên đang lành đột nhiên như vậy là có ý gì?
“Không… khụ… em không sao…” Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu. “Chỉ là bất ngờ một chút mà thôi.”
“Đừng lo, Trác nhi sẽ không mần thịt ngươi đâu.” Vương Viện Khả tự tin vỗ vỗ lưng cô.
Ngô Cẩn Ngôn bởi vì đã lỡ đồng ý đi ăn trưa với Vương Viện Khả, cho nên hiện tại không còn cách nào thoái thác. Chỉ còn biết ngửa đầu lên nhìn trần xe, khóc không ra nước mắt.
Mới hai hôm trước đυ.ng mặt, thậm chí còn tuyên chiến trên bàn ăn… Cao xanh ơi, ông thật là độc ác…
***
Hai người một trước một sau tới nơi hẹn. Từ khi bước vào cửa, Ngô Cẩn Ngôn đã cảm thấy mí mắt giật giật.
Đàm Trác và cô đúng là cả đời không thể ở chung một chỗ…
“Trác nhi.” Vương Viện Khả khúc khích cười. “Chờ ta lâu chưa?”
“Ta cũng vừa tới.” Đàm Trác thản nhiên trả lời, sau đó liếc qua Ngô Cẩn Ngôn đang đứng sau lưng Vương Viện Khả. “Trái đất thật tròn.”
“Phải, đúng là tròn tới mức khó tin.” Ngô Cẩn Ngôn cười méo xệch. “Đàm tỷ tỷ nói có phải hay không chúng ta cũng được gọi là hữu duyên?”
“Ừ, nghiệt duyên.” Đàm Trác nhàn nhã ngả lưng về phía sau. “Tiểu Khả, ngươi gọi món đi.”
Vương Viện Khả vốn còn đang ù tai vì cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng giữa Đàm Trác và Ngô Cẩn Ngôn. Nay thấy Đàm Trác nói vậy cũng thôi không tò mò nữa, trực tiếp vẫy tay với phục vụ rồi bắt đầu gọi món.
***
Trong lúc chờ thức ăn được bưng lên, vẫn là Vương tỷ tỷ tiêu sái khuấy động không gian.
“Cẩn Ngôn em không biết đâu, khi còn học đại học. Đàm Trác này chính là quỷ của phòng chị.” Vương Viện Khả oán giận. “Lần đầu gặp mọi người cậu ta không nói lời nào, lầm lầm lì lì suốt một thời gian dài.”
Ngô Cẩn Ngôn cười lấy lệ.
“Sau đó… chính là Tần lão sư nhà em tới bắt chuyện với cậu ấy.”
“Đủ rồi tiểu Khả.” Đàm Trác cắt ngang. “Nói qua chuyện khác đi.”
Dứt lời, cô lặng lẽ cầm ly rượu lên uống… Vừa vặn che đi tiếng thở dài…
Đàm Trác cô – cả đời này ước nguyện duy nhất chính là giá như khoảnh khắc ấy, Tần Lam không chủ động tới bắt chuyện…
Đáng tiếc, mọi chuyện đều đã có sự an bài…
Ngô Cẩn Ngôn liếc nhìn Đàm Trác, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cô biết, lý do Đàm Trác đột nhiên mất bình tĩnh như vậy… chung quy cũng chỉ vì câu chuyện Vương Viện Khả kể có sự xuất hiện của nàng.
“Ngươi đột nhiên nổi khùng cái gì?” Vương Viện Khả hừ một tiếng. “Không nói thì không nói, Cẩn Ngôn, kể chị nghe xem cưng quen Tần Tiểu Lam nhà chị thế nào đi.”
Ngô Cẩn Ngôn có chút bất đắc dĩ, đành đem chuyện xưa tâm sự một lượt. Mà Vương Viện Khả ngồi cạnh cô hai mắt sáng quắc, chỉ hận không thể gắn thêm hai cái đèn pha để tỏ rõ sự hâm mộ.
“Thật không ngờ cục cưng lại si tình tới vậy. Chẳng thế mà Tần Tiểu Lam nổi danh gái thẳng lại có thể đổ dưới tay ngươi.” Vương Viện Khả cảm thán. “Lại nhớ lúc trước Tần Tiểu Lam cứ nhìn thấy người theo đuổi là chạy. Nhϊếp Viễn cũng vất vả lắm mới nhận được cái gật đầu của nàng. Cẩn Ngôn, chị đây xin ủy thác nàng cho ngươi. Nhớ chiếu cố nàng thật tốt.”
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. Tầm mắt lặng lẽ lướt qua Đàm Trác, chỉ thấy cô vẫn một thân một mình với ly rượu, từ đầu đến cuối làm như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người…
Đàm tỷ, đừng trách em… có trách, xin hãy trách nguyệt lão không se duyên cho chị mà thôi.