Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 64: Chiến Tranh Trên Bàn Ăn

Kì nghỉ hè năm thứ hai qua đi. Hiện tại bạn học Ngô của chúng ta đã chính thức trở thành sinh viên năm ba trường đại học S.

“Chúc mừng tiểu sinh viên của chị.”

Tần Lam lại gần giúp cô sửa sang cổ áo, ý cười trên khuôn mặt nàng khiến Ngô Cẩn Ngôn ngăn không được mà vươn tay ôm eo nàng kéo lại gần.

“Làm gì vậy?” Tần Lam véo nhẹ mũi cô.

“Cho em hôn một cái đi.” Ngô Cẩn Ngôn mặt dày không chớp mắt.

Quả nhiên Tần lão sư đáng thương đỏ mặt…

Ngô Cẩn Ngôn phi thường thích dáng vẻ này của nàng. Bởi vậy nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái. Song đôi môi ấy giống như nam châm, rốt cuộc từ một cái hôn nhẹ cũng trở thành thể loại dây dưa không dứt.

“Thỏa mãn.” Ngô Cẩn Ngôn vỗ vỗ lên sườn mặt nàng.

“Đừng nháo nữa. Chị có chuyện này muốn thông báo với em.” Tần Lam xoa xoa đầu cô. “Trường phân công chị phải tới thành phố D công tác một tháng.”

“…” Bất động.

“Đừng nhìn chị oán giận như vậy. Chị cũng đâu có cách nào từ chối?” Nàng chớp chớp mắt. “Cho nên tiểu Ngôn, ở nhà phải tự quản mình. Không được buông thả bản thân biết chưa?”

“A. Chị sẽ đi cùng Xa lão sư?” Ngô Cẩn Ngôn mập mờ nhớ lại vài ngày trước, khi tới trường tập trung, lớp trưởng cũng đem chuyện này thông báo cho mọi người.

“Đúng.” Tần Lam gật đầu.

“Bao giờ chị đi?”

“Hai ngày nữa.” Nàng chuyển qua nắm tay cô. “Mau ăn sáng thôi, em đừng quên mình còn phải đi học.”

***

“Có chuyện gì mà bạn học Ngô của chúng ta sầu não như vậy?” Minh Ngọc huơ huơ tay trước mặt cô.

“Tần lão đại đi công tác.” Ngô Cẩn Ngôn thành thật trả lời. “Ta thực không dám tin mình sẽ phải sống trong cảnh một tháng không gặp chị ấy như thế nào?”

Dù sao từ lúc yêu nhau tới giờ, Ngô Cẩn Ngôn rất hiếm khi rời khỏi nàng.

Kì thực chuyến này xem chừng rất khó khăn rồi…

“Dù sao cũng là đi công tác thôi mà. Ngươi nhịn một chút đi.” Minh Ngọc vỗ vỗ vai cô.

“Nhịn thế nào đây?” Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng.

Cứ như vậy, bạn học Ngô ôm theo nỗi dằn vặt khiến Khương Tử Tân và Hổ Phách cũng phải đau đầu.

***

Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn Đàm Trác đứng trước khu chung cư…

“Đàm tỷ tỷ, chị tới đây làm gì?” Cô đối với tình địch trước mặt này thập phần cảnh giác. Chỉ sợ lơ là một cái là mất vợ như chơi.

“Tới thăm tiểu Lam, sao? Không hoan nghênh?” Đàm Trác khóe môi hơi cong lên.

“Em nào dám chứ. Chỉ là Lam Lam bây giờ không có ở nhà. Nếu chị không chê, em và chị cùng vào trong chờ chị ấy về.” Ngô Cẩn Ngôn cố ý nhấn mạnh đoạn ’em và chị’. Đây là chính thức tuyên chiến.

Đàm Trác cười, không rõ ý đồ: “Được.”

***

Sự im lặng bao trùm quanh phòng khách…

Đàm Trác thản nhiên nâng ly trà lên uống, dáng vẻ trước sau đều lãnh đạm thản nhiên. Còn có chút lạnh lùng bức người.

Ở phía đối diện, Ngô Cẩn Ngôn tuổi trẻ tài cao cũng không chịu thất thế.

“Đàm tỷ, có vẻ như hôm nay Lam Lam về muộn rồi.” Ngô Cẩn Ngôn thiện chí nhắc nhở. Hàm ý là: Lam Lam nhà ta về muộn thì tốt nhất ngươi cũng mau chóng biết ý rời khỏi đây.

Thế nhưng đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn của cô, Đàm Trác chỉ nhướn mày: “Phàm nếu muốn thực hiện đại sự thì phải biết nhẫn nại chờ đợi.”

Bạn học Ngô muốn thổ huyết!

***

Kiên nhẫn chờ tới sáu giờ tối, ngoài cửa rốt cuộc cũng vang lên tiếng ‘tít tít’ báo hiệu có người trở về.

Đàm Trác khóe môi nâng lên chứa đầy tiếu ý.

“Cẩn Ngôn, chị về rồi.”

Tần Lam xách theo túi to túi nhỏ bước vào. Vừa thấy Đàm Trác, ánh mắt nàng ẩn hiện vài tia tò mò: “Đàm Trác, ngươi vì sao cũng ở đây?”

Ngô Cẩn Ngôn che miệng cười trộm. Sau đó tiến lại gần giúp nàng xách đồ vào trong bếp. Thuận miệng lên tiếng: “Đàm tỷ nói muốn tới thăm chị.”

“Ra là vậy.” Tần Lam làm như không có chuyện gì xảy ra, sau đó tiến vào trong bếp theo Ngô Cẩn Ngôn. “Vậy thì ở lại ăn tối cùng đi.”

Ngô Cẩn Ngôn toàn thân tê rần. Chột dạ ngó đầu ra ngoài phòng khách nhìn Đàm Trác. Lại bắt gặp ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tình địch.

Chết tiệt!

***

Ngô Cẩn Ngôn bởi vì sợ mất vợ, cho nên sống chết cắm rễ ở phòng bếp làm chân sai vặt cho nàng.

“Bình thường cũng không thấy em hăng hái thế này.” Tần Lam thừa biết lý do bắt nguồn từ đâu. Thế nhưng vẫn không ngăn được mà lên tiếng chọc ghẹo Ngô Cẩn Ngôn.

“Đương nhiên, bởi vì bình thường trong nhà không có ai nhìn Lam Lam của em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy.” Ngô Cẩn Ngôn liếc về phía Đàm Trác đang ngồi chơi điện thoại ở ngoài. Mặc dù nói là chơi điện thoại, thế nhưng ánh mắt dường như vẫn luôn cố định tại nàng.

Không dễ thế đâu.

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới đây liền vòng tay qua eo Tần Lam, đem nàng lại gần với mình.

Quả nhiên cái gì tới cũng tới, Đàm Trác từ bên ngoài quyết định nhập cuộc vào phòng bếp.

“Tôi muốn giúp hai người.” Lạnh lùng phun ra một câu, Đàm Trác làm như không thấy cái ôm đánh dấu chủ quyền của Ngô Cẩn Ngôn.

Tần Lam dở khóc dở cười chứng kiến mùi khói lửa hệt như chiến tranh. Rốt cuộc cũng khéo léo từ chối: “Không cần, hai người mau ra ngoài đi. Phòng bếp này… chị lo được.”

“Làm sao mà lo được.” Đồng thanh, sau đó không hẹn mà nhìn nhau.

“Lam Lam, bình thường vẫn là em phụ chị. Để em phụ thêm một bữa nữa cũng không sao đâu.” Ngô Cẩn Ngôn giả bộ đáng thương chớp chớp mắt.

“Ta ở nước ngoài cũng có học vài món Tây. Bữa này để ta phụ ngươi đi.” Đàm Trác xoa xoa cái cằm trơn bóng, cười nói.

“Đi ra ngoài cả đi.” Tần Lam phẩy phẩy tay. “Nếu không tối nay cơm cũng không có mà ăn đâu.”

“Lam Lam.”

“Tần Tiểu Lam.”

Hai phe đối địch rốt cuộc cũng bị cưỡng chế tống cổ ra ngoài.

***

Ngô Cẩn Ngôn ngồi đối diện với Đàm Trác, bên cạnh là Tần Lam.

“Ăn cơm thôi.” Làm như không thấy cái nhìn tóe lửa giữa hai người nọ. Tần Lam hít sâu một hơi rồi mỉm cười.

“Phải a, có thực mới vực được đạo.” Ngô Cẩn Ngôn cũng nhoẻn miệng cười. Nhẹ nhàng gắp thức ăn cho nàng. “Lam Lam thích ăn rau, em gắp rau cho chị nhé.”

“Cảm ơn em.”

“Tiểu Lam, ta nhớ trước đây ngươi cũng thích ăn đậu hũ. Mau ăn đi.” Đàm Trác thản nhiên bỏ đậu hũ vào bát nàng.

“Cảm ơn vì ngươi còn nhớ.”

“Lam Lam…”

“Tiểu Lam…”

Cứ như vậy, một người rồi lại một người. Liên tiếp lặp đi lặp lại khiến thức ăn trong bát nàng đầy lên như núi.

“Đủ rồi, ta không ăn nổi nữa.” Tần Lam thiếu điều phát khóc. “Hai người cũng mau ăn đi.”

Nói đoạn, nàng vươn tay gắp thức ăn cho Ngô Cẩn Ngôn.

Bạn học Ngô khuôn mặt tiểu nhân nâng ly rượu, hướng về phía Đàm Trác tỏ ý ‘cạn’.

Nào ngờ đắc sủng chưa lâu, Đàm Trác cũng được Tần Lam gắp thức ăn.

Đàm Trác nhìn Ngô Cẩn Ngôn, sau đó cũng nâng ly rượu lên. Khẽ cười…

Bốn mắt hình viên đạn nhìn nhau.

***

Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng ông trời cũng thật trớ trêu thay…

Ngô Cẩn Ngôn vừa chạm vào miếng sườn xào chua ngọt, thì Đàm Trác cũng vừa vặn động đũa.

“Đàm tỷ tỷ, thật thứ lỗi, nhưng thứ tự trước sau a~” Ngô Cẩn Ngôn híp mắt cười.

“Ổh, chị không nhìn thấy gì hết.” Đàm Trác lãnh đạm trả lời. “Chẳng phải có câu tục ngữ Kính trên nhường dưới ư?”

“Đàm tỷ à, quả thực cha ông ta dạy khéo. Nhưng mà bây giờ là thời hiện đại hóa lên ngôi rồi, thứ tự vẫn là thứ tự.”

“Như vậy cũng thật lạ. Chị ở nước ngoài những chuyện cỏn con như thế này đều là người lớn tuổi hơn được nhường đấy.”

“Vậy là người nước ngoài đó cùi bắp không theo kịp xu thế a.”

“Miếng này để ta đi.” Tần Lam im lặng nhìn Đàm Trác và Ngô Cẩn Ngôn lần lượt đấu khẩu. Cuối cùng vẫn không ngăn được mà lên tiếng nhận miếng sườn về mình.

Ngô Cẩn Ngôn cười cười nhìn Đàm Trác. Mà Đàm Trác cũng không hề yếu thế, đem khuôn mặt mang đầy ý vị hướng về phía cô.

Bữa ăn dần kết thúc.

Đàm Trác nhìn đồng hồ, rốt cuộc cũng đứng dậy ly khai.

“Tiểu Lam, cảm ơn vì bữa ăn. Lần sau có dịp ta sẽ mời ngươi.”

“Được, lái xe cẩn thận.” Tần Lam ôn nhu gật đầu.

Ngô Cẩn Ngôn chủ động ôm eo nàng, sau đó nhìn Đàm Trác, kiêu ngạo nói: “Đàm tỷ, lần sau có dịp cũng phải mời cả em đấy.”

Đàm Trác làm như không thấy vẻ mặt đắc ý của cô, chỉ gật đầu: “Lần sau… thắng bại phân chia rõ ràng.”

“Một lời đã định.”

“Một lời đã định.”