Ngô Cẩn Ngôn vừa trải qua lễ Giáng sinh xong liền phải đối mặt với việc thi học kì. Bởi vậy mỗi ngày cô đều cắm chốt ở thư viện, sau đó về nhà lại lao đầu vào ôn tập. Mà Tần Lam ngoài việc ở bên cạnh động viên cũng không còn cách nào khác.
“Ngộ nhỡ kì này em không qua môn thì sao?” Bạn học Ngô đau khổ nhìn nàng. Thiếu điều sắp khóc đến nơi.
“Mấy lần trước chị đề nghị em tìm Xa lão sư hỏi bài, em lại không nghe.” Tần Lam thở dài. “Bây giờ người ta đi công tác rồi. Nào còn thời gian để giảng cho em nữa.”
Ngô Cẩn Ngôn rất buồn…
“Cho nên vẫn là tự thân vận động một chút đi. Sau khi thi học kì kết thúc, khoa Văn sẽ lại tổ chức đi dã ngoại.”
“Nhắc mới nhớ, vậy còn câu lạc bộ kịch?” Ngô Cẩn Ngôn tò mò hỏi. Bởi vì… Trương Gia Nghê đi rồi, bất quá câu lạc bộ kịch cũng chẳng còn ai xinh đẹp ngoài Tần Lam nữa.
“Câu lạc bộ kịch vẫn như cũ thôi.” Tần Lam nhàn nhạt trả lời. “Bao giờ có kế hoạch thì chị sẽ báo với em.”
“Không, em chỉ hỏi… khụ… hỏi cho vui thôi… Em không có ý định tới câu lạc bộ kịch nữa…”
“Bởi vì Gia Nghê không còn ở đó phải không?” Tần Lam thuận miệng nhắc lại chuyện cũ.
Ngô Cẩn Ngôn chột dạ nhìn nàng.
“Phải không?” Tần Lam mặt không đổi sắc. Thật khiến người ta nể phục.
“Đương nhiên là không phải.” Ngô Cẩn Ngôn sau một hồi trấn tĩnh mới bĩu môi. “Lam Lam, bây giờ em mới biết chị như vậy nhưng cũng thật đa nghi nhé.”
Tần Lam điểm nhẹ lên mũi cô: “Bằng không em sẽ lại ra ngoài lăng nhăng cho mà xem.”
“Em nào dám? Chị muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên chuyển chủ đề.
“Nói thật thì thế nào mà nói dối thì thế nào?”
“Chỉ được chọn một thôi.” Nghiêm mặt.
“Vậy nói thật đi.” Tần Lam chống cằm nhìn cô, nhoẻn miệng cười.
“Ừm… nói thật…” Ngô Cẩn Ngôn gật gù. “Sự thật năm ngoái em tới câu lạc bộ kịch… bất quá không phải vì học tỷ, mà là vì chị.”
“…”
“Bởi vì em từ chỗ học tỷ biết chị quản lý câu lạc bộ kịch. Cho nên em cố ý lượn lờ ở đó, chờ một ngày chị xuất hiện để có thể nhìn thấy chị. Nhưng đương nhiên… khi ấy Tần lão sư nào có biết em là ai?” Giận dỗi.
“Sao em có thể khẳng định chị không biết em?” Tần Lam trước sau vẫn thủy chung điềm nhiên khiến Ngô Cẩn Ngôn không thể nhìn thấu tâm tư nàng.
“Chị như vậy… làm em sợ đấy.”
“Thực ra chị biết ngay từ lúc em bỏ học chạy sang khoa Văn nghe chị giảng bài rồi.” Tần Lam đứng dậy hôn nhẹ lên trán cô. “Không nói nữa. Mau học hành cẩn thận nếu không muốn chị phải đưa em đi thi lại.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn bóng nàng rời khỏi cửa, không khỏi ngẩn người sờ sờ lên phần trán vừa được nàng hôn…
***
Kết thúc kì thi… đã là chuyện của hơn một tháng sau…
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết nguyên đán. Mà Ngô Cẩn Ngôn thập phần không muốn trở về, cho nên cô kiên quyết lấy lý do năm hai bận nhiều việc để lẩn trốn cuộc gọi của Ngô Cẩn Phi.
Bất quá thật may mắn cho bạn học Ngô, rốt cuộc cô cũng tìm được cái cớ thỏa đáng rồi.
“Cẩn Ngôn, Ninh Ninh nói hôm nay sẽ trở về, ngươi không muốn tới sân bay đón nàng một chút sao?” Đầu dây bên kia, Tô Thanh giọng nói vô cùng hưng phấn. (*Ninh Ninh đã từng được nhắc đến rồi nhé =))) Au không nhầm là lúc Tô Thanh hỏi Ngô Cẩn Ngôn: “Ninh Ninh nói ngươi muốn rời khỏi hội, có phải hay không?”)
“Ninh Ninh trở về?” Ngô Cẩn Ngôn bán tín bán nghi hỏi lại. “Ngươi có đùa không? Năm đó nàng sống chết muốn vĩnh viễn ly khai chúng ta cơ mà.”
“Ta nào đoán được tâm tư nàng?” Tô Thanh thở dài. “Bất quá ngộ nhỡ nàng là vì nhớ ngươi cho nên về thăm thì sao?”
“Im miệng.” Ngô Cẩn Ngôn gằn giọng. “Ngươi thử phun câu này ra một lần nữa xem…”
Tô Thanh hơi bĩu môi. Sự thực chính là như vậy.
“Ta nói trước… chuyện Ninh Ninh trở về… khụ… ngươi giúp ta che giấu Tần lão sư…”
“Che giấu nữ thần giúp ngươi? Vì sao?”
“Ngươi bị ngốc không? Vì Ninh Ninh là người yêu cũ của ta đấy.” Ngô Cẩn Ngôn vuốt vuốt ngực, quả sắp bị đầu heo Tô Thanh hù chết rồi. “Ta sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói rõ với nàng.”
“Ờ.”
“Trả lời thái độ gì thế?”
“Vâng, em biết rồi.”
“Biết là tốt, nửa tiếng nữa ta qua đón ngươi.”
***
Ngô Cẩn Ngôn cúp điện thoại xong liền đứng dậy đi thay quần áo. Sau đó ra khỏi phòng tìm Tần Lam.
“Lam Lam.” Ngô Cẩn Ngôn e dè lên tiếng gọi.
Tần Lam đang chăm sóc mấy chậu hoa ngoài ban công, nghe cô gọi chỉ chậm rãi ngoảnh đầu lại.
Bạn học Ngô trước sau đều thủy chung chết lặng bởi cái ngoảnh đầu của nàng…
“Sao thế?”
“Em nghe nói ngày mai chị sẽ trở về thành phố X?” Ngô Cẩn Ngôn lại gần dựa người vào cửa kính.
“Phải.”
“Bao giờ chị về?”
“Em…” Tần Lam ngập ngừng nhìn cô. “Em đang mưu tính chuyện gì?”
“Em nào có? Chỉ là muốn hỏi chị một chút, thuận tiện chuẩn bị quà năm mới gửi cho ông nội và ba mẹ chị thôi.”
“Không cần cầu kì a.” Tần Lam đặt bình tưới hoa xuống, sau đó lấy khăn tay lên lau qua vài lần. Nhẹ nhàng nở nụ cười. “Giống như năm ngoái, chị đón giao thừa xong sẽ lập tức trở về.”
“Chị… không nhất thiết phải về sớm như vậy đâu.” Ngô Cẩn Ngôn gãi gãi đầu. “Em có một người bạn hôm nay về nước. Muốn bồi cậu ấy một chút.”
Tần Lam nghiêng đầu hướng đôi mắt sáng trong lên nhìn cô. Nàng không nói, thế nhưng vẫn có thể đoán được nàng đang chờ cô một lời giải thích.
Ngô Cẩn Ngôn đối với Tần lão sư ôn nhu lãnh đạm… trong lòng thật sự khẩn trương.
“Chị đừng nghĩ sâu xa… em… thực ra… cậu ấy… là người cũ…”
Ngô Cẩn Ngôn nuốt khan trộm quan sát biếu cảm của nàng. Thế nhưng Tần Lam trước sau vẫn thản nhiên như cũ, tựa hồ nàng chưa nghe thấy bất cứ lời nào của cô.
“Người cũ?” Hồi lâu sau nàng mới nhàn nhạt hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng ra sức gật.
“Em còn yêu cô ấy chứ?”
Đoàng…
Bạn học Ngô tựa hồ nghe thấy sấm nổ bên tai, lập tức xua xua tay: “Chị nghĩ kì thế? Đương nhiên là không còn rồi.”
“Không còn thì tốt.” Tần Lam cười. “Vậy nhớ bảo đảm đi lại. Đừng uống nhiều rượu.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào nàng, phỏng chừng hai mắt sắp rớt ra tới nơi.
Nàng đồng ý dễ dàng như vậy ư?
“Còn chuyện gì nữa sao?” Tần Lam thấy cô khuôn mặt mười phần hoảng loạn, đôi mày hơi nhướn lên.
“Chỉ là… chị… đồng ý…?”
“Chị tin em mà.” Tần Lam dọn đồ xong liền đẩy cô vào trong. “Chẳng lẽ em còn muốn giải thích gì thêm?”
“Chị đi cùng em đi.” Ngô Cẩn Ngôn bất chợt xoay người, và Tần Lam cứ như vậy mà đâm thẳng vào cô.
Lần này đến lượt Tần Lam kinh ngạc.
“Chị đi cùng em? Để làm gì?”
“Đi cùng cho vui, thuận tiện gặp gỡ bạn bè của em một chút. Đương nhiên… không phải hội Hổ Phách – Khương Tử Tân.”
Ý của Ngô Cẩn Ngôn rất rõ ràng, đó là để nàng gặp đám bạn hư đốn của mình. Mặc dù có chút thất thố, nhưng có lẽ Tần Lam sẽ chấp nhận thôi.
“Mau thay đồ đi, em đưa chị tới sân bay.”
Một lời đã định, Ngô Cẩn Ngôn muốn đem nàng công khai với cả thế giới. À không… hiện tại chưa được, bất quá là công khai với toàn bộ anh em thân thiết.
***
Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc.
Tô Thanh trong suốt quãng đường tới sân bay, cái miệng nhỏ chỉ hận không thể há to hết cỡ.
Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ kia… vì sao lại xuất hiện?
“Ta muốn giới thiệu Ninh Ninh cho chị ấy. Cũng như với đám người Hứa Khải các ngươi.” Ngô Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa thản nhiên giải thích. “Ta và Lam Lam yêu nhau, chẳng cần giấu giếm chuyện gì cả. Phải vậy không?”
Tần Lam gật đầu.
“Hay cho Ngô tiểu thư nhất kiến chung tình không giấu giếm gì cả.” Tô Thanh châm chọc cười. “Vậy ngươi đã kể cho nữ thần nghe về chuyện cũ của mình chưa?”
Tần Lam nghe thấy hai từ ‘chuyện cũ’, sắc mặt hơi tái đi, song nàng vẫn mím môi không nói lời nào.
“Im ngay.” Ngô Cẩn Ngôn sắp thét ra lửa. Lại len lén nhìn Tần Lam.
Cái biểu cảm hiện tại của nàng… không phải đang ghen đấy chứ?