Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 54: Một Mùa Giáng Sinh Mới

Ngô Cẩn Ngôn rất ngoan ngoãn thực hiện lời hứa của mình với Tần Lam. Đó là chỉ đơn thuần đi ăn tối, không có tới vũ trường.

Tô Thanh xuýt xoa chỉnh lại áo khoác và khăn quàng cổ, liếc mắt oán trách nhìn Ngô Cẩn Ngôn: “Ngươi không nhìn thấy ngoài đường phi thường nhiều tuyết sao? Còn bắt ta chạy tới đây bồi ngươi dùng bữa.”

“Ai bảo ta coi ngươi là tri kỉ.” Ngô Cẩn Ngôn nịnh nọt. “Yên tâm đi, vài hôm nữa chị đây sẽ mua ủng hộ ngươi rượu, được chứ?”

“Ba ngươi vẫn chuyển tiền cho ngươi?”

“Đương nhiên, thậm chí số tiền còn nhiều hơn mấy phần.” Ngô Cẩn Ngôn bật cười. “Có lẽ bao gồm cả phí an tủi tâm hồn.”

“Vậy tâm trạng của ngươi hiện tại thế nào?” Tô Thanh nhấp một ngụm rượu cho ấm người, sau đó hướng ánh mắt dò xét hỏi.

“Không biết.” Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời. “Tạm thời vẫn chưa chấp nhận được.”

“Ít nhất ngươi bây giờ còn có một đứa em trai.”

“Ừ, nhìn qua chắc tưởng con ta mất.” Châm biếm nhả một câu. Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp cầm ly rượu lên chớp mắt cạn sạch.

“Đừng có uống say, chẳng lẽ ngươi không đón Giáng sinh cùng nữ thần?” Nhắc mới nhớ, Tô Thanh không có thấy Tần Lam ở cạnh Ngô Cẩn Ngôn.

“Nàng có bạn tới chơi, ta ngại cho nên mới ra ngoài ăn tối.” Ngô Cẩn Ngôn nhún vai. “Đương nhiên ta sẽ không uống say a~ Tối nay ta còn muốn hảo hảo tỉnh táo tặng quà cho nàng.”

Tô Thanh bật cười: “Cẩn Ngôn, quen ngươi lâu như vậy, ngươi biết ta đối với ngươi tồn tại suy nghĩ gì không?”

“Thỉnh nói.”

“Chính là ngươi mặc dù mạnh mẽ nhưng tính tình lại vô cùng ấu trĩ. Ngươi như vậy liệu có bảo vệ được nữ thần của ngươi không?”

“Ta đương nhiên sẽ từng bước trưởng thành.” Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt xa xăm. “Từ khi nàng đồng ý yêu ta, ta đã quyết định thay đổi chính mình rồi. Ta không muốn nàng phải lo lắng vì ta thêm lần nào nữa. Đợi hai năm sau tốt nghiệp, tới lúc đó… ta nhất định sẽ công khai với cả thế giới rằng ta yêu nàng.”

“Khí phách.”

“Đương nhiên.” Ngô Cẩn Ngôn cười. “Có thể hàng ngày chung một chỗ với Tần lão sư, đời này ta coi như không hối hận.”

***

Ngồi tới mười giờ đêm, vốn còn tưởng ba vị khách quý kia đã ly khai… Nào ngờ khi bạn học Ngô trở về, vẫn là thấy các nàng thủy chung ngồi trên ghế.

Thầm thở phào một hơi, thật may cô đã mua cho mỗi người một chiếc khăn len làm quà tặng.

“Rốt cuộc cũng trở về a.” Người đầu tiên lên tiếng là Vương Viện Khả: “Cưng lại đây cho chị nhìn ngắm một chút nào.”

Ngô Cẩn Ngôn chào hỏi vài tiếng, sau đó lại gần Vương Viện Khả, cười gọi: “Vương tỷ.”

“Thật là khả ái. Bất quá vài năm nữa nhất định sẽ rất xinh đẹp.” Vương Viện Khả bệnh nghề nghiệp nổi dậy. “Chưa giới thiệu với em lần nào phải không? Chị là Vương Viện Khả, bác sĩ thẩm mĩ. Trước đây ở cùng phòng với Tần lão sư nhà em.”

Năm chữ ‘Tần lão sư nhà em’ khiến bạn học Ngô trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Vương tỷ, chị cũng thật là thức thời.

Tần Lam nhận lấy áo khoác từ tay cô, sau đó đem đi treo lên móc.

Ba người còn lại thầm bĩu môi ghen tỵ, ở đây cũng đâu phải mình nàng có người yêu?

***

Ngô Cẩn Ngôn xã giao vài câu, bất quá cũng lấy ra quà tặng đưa cho mỗi người một hộp: “Ba vị tỷ tỷ, Giáng sinh vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Thật không ngờ Đàm Trác sẽ lên tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn gật gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Tần Lam.

“Khung cảnh như vậy lại khiến ta nhớ tới khi chúng ta năm nhất a…” Vương Viện Khả vốn là người hoạt bát sôi nổi, bởi vậy nàng rất nhanh nàng liền tìm được chủ đề để nói. “Khi ấy chúng ta mới quen nhau, sau này thân thiết cũng nhờ vào việc Tần Tiểu Lam rơi nước mắt.”

Nghe tới đây, Đàm Trác và Xa Thi Mạn không ngăn được mà bật cười. Chỉ có Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho nên… thùng giấm chua trong người nhanh chóng đầy lên.

“Vì sao ạ?” Ngô Cẩn Ngôn tò mò hỏi.

Tần Lam nhanh chóng phủ định: “Em đừng nghe Vương Viện Khả nói bừa.”

“Ta nói bừa?” Vương Viện Khả cười đến chết đi sống lại. “Không phải ngươi ngay đêm Giáng sinh ngồi bên bàn học khóc tới mức lê hoa đái vũ sao?”

“Thực tình… hỏi ra mới biết, cậu ta lớn như vậy nhưng lại khóc vì nhớ nhà.” Xa Thi Mạn rõ ràng cũng đang nín cười. “Lý do bởi vì không đặt được vé tàu để trở về thành phố X.”

“Đừng nói nữa.” Tần Lam hai má ửng đỏ.

“Bất quá đó là lần đầu tiên ta thấy mỹ nhân rơi lệ.” Đàm Trác bổ sung. Hai người còn lại gật đầu đồng tình.

“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta thấy Tần Tiểu Lam khóc cũng ôm nhau khóc theo.” Vương Viện Khả lại bật cười. “Thật không ngờ ngay đêm Giáng sinh đầu tiên, bốn người chúng ta đã làm ra cái chuyện mất mặt như vậy.”

“Còn nữa, Cẩn Ngôn em biết không, cái người ngồi cạnh em chính là luôn vô cùng thiếu muối.” Xa Thi Mạn cảm khái. “Từ sau lần khóc ấy, tụi chị không bao giờ còn có cơ hội đoán ra tâm tư cậu ta nữa.”

“Cái này em thừa nhận.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đồng tình.

Tần Lam đối với mọi chuyện đều quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh tới độ ban đầu cô còn tưởng nàng mắc chứng vô cảm.

“Chẳng phải bây giờ cậu ta vẫn thế sao?” Vương Viện Khả bĩu môi. “Cẩn Ngôn, nói thật cho các chị nghe, Tần Tiểu Lam ở cạnh em có giống một đại thạch đầu (*đầu đá lớn) hay không?”

Ngô Cẩn Ngôn đối với câu hỏi này có hơi sửng sốt một chút.

Bởi vì nàng vài lần chủ động hôn cô…

“Không có, chị ấy rất ấm áp.” Nghĩ xong liền khẳng định, bạn học Ngô quả quyết nhìn vào mắt nàng cười một cái.

“Thật là ghen tỵ.” Vương Viện Khả x Xa Thi Mạn đồng loạt thở dài.

Chỉ có Đàm Trác đăm chiêu…

Hàn huyên một hồi lâu, khi đồng hồ báo 11 rưỡi, Vương Viện Khả mới ôm eo Xa Thi Mạn, thân mật cười một tiếng: “Cũng sắp tới Giáng sinh rồi, ba chị đây trả lại không gian cho hai người.”

Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng cười. Thế nhưng nội tâm không ngừng gào thét: các đại tỷ à mau mau rời đi thôi, Tần lão sư bị mọi người chiếm tiện nghi hơi nhiều rồi.

“Lần sau gặp lại.” Vương Viện Khả hôn gió với Ngô Cẩn Ngôn một cái. “Chị đây rất có hảo cảm với em.”

“Lái xe cẩn thận.” Tần Lam tiễn ba người ra cửa, sau khi dặn dò xong mới xoay người trở lại.

***

Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, sau đó mới hướng nàng cười một cái: “Lam Lam, bữa tối hụt hôm nay chị tính trả thế nào đây?”

“Trả thế nào?” Tần Lam nhoẻn miệng cười.

“Chị nghĩ nên trả thế nào?”

“Chị nghĩ… nên nấu cho em một bữa khác.”

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi: “Chị thật chẳng hiểu phong tình gì hết.”

Tần Lam vốn còn đang cầm điều khiển TV, bất ngờ bị Ngô Cẩn Ngôn đè xuống sofa.

“Em…” Nàng tròn mắt nhìn.

“Em muốn đòi nợ.”

“…”

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu hôn lên má nàng một cái: “Chỉ như vậy thôi.”

Chậm rãi đứng lên, bạn học Ngô mặc dù trong lòng thập phần tiếc nuối. Thế nhưng không thể không đè xuống hỏa dục trong người.

Đối với nàng, cô vĩnh viễn đợi nàng nguyện ý…

***

Tần Lam bị xoay mòng mòng, nhất thời không thể thích ứng…

Mặc dù nàng ở bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn nới lỏng hơn trước rất nhiều, thế nhưng lúc nãy bất ngờ động chạm thân mật như vậy… nàng nhất thời không tránh khỏi sợ hãi.

“Lam Lam… chị không sao chứ?” Ngô Cẩn Ngôn thấy khuôn mặt nàng trắng bệch, chính mình cảm thấy vô cùng tự trách. “Em xin lỗi…”

“Không…” Tần Lam xua tay. “Chỉ là… chị chưa thích ứng…”

“Ủy khuất chị rồi.” Vươn tay vỗ vỗ vai nàng, Ngô Cẩn Ngôn biết mình vẫn còn phải cần rất nhiều thời gian.

Nào ngờ Tần Lam lại ôm cô…

Nàng đem khuôn mặt xinh đẹp vùi trong hõm vai cô, đôi mi dần khép lại: “Em có thể đợi chị không? Đợi chị chấp nhận chuyện này?”

“Đương nhiên rồi.” Ngô Cẩn Ngôn cười đáp. “Thời gian còn nhiều. Chúng ta sẽ dần bù đắp cho nhau thật tốt.”

“Cẩn Ngôn, Giáng sinh vui vẻ.”

“Ừ. Giáng sinh vui vẻ. Em yêu chị.”

“Chị cũng vậy.”

Chỉ cần là chị, dù mất bao nhiêu thời gian em cũng đợi được…

Trên TV, người ta đang hát khúc ca đón mùa Giáng sinh mới…