Từ ngày đường đường chính chính được bày tỏ tình yêu với Tần Lam. Mỗi ngày thức dậy của Ngô Cẩn Ngôn đều là một ngày vui.
Tạm quên đi chuyện gia đình, cô trở lại với guồng quay của cuộc sống. Chỉ có điều ít tụ tập qua lại với đám người Tô Thanh. Cô không muốn để nàng lo lắng cho mình giống như lần trước nữa.
Ngô Cẩn Ngôn chống cằm nhìn tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Hôm nay trường đại học S cho sinh viên nghỉ lễ. Bất quá cô không rời khỏi phòng nửa bước, bởi vì đam mê vẽ vời trỗi dậy. Cô… lại muốn vẽ nàng rồi.
“Cẩn Ngôn, mau ra đây.”
Tần Lam từ bên ngoài lên tiếng gọi.
“Làm gì ạ?” Ngô Cẩn Ngôn có chút lười biếng trả lời.
“Có việc a.”
***
Bạn học Ngô hai mắt sáng rực nhìn cây thông được đặt ở phòng khách.
“Lam Lam, chị chuyển tới lúc nào vậy?”
“Lúc ai đó còn say giấc nồng.” Tần Lam che miệng cười.
“Giáng sinh năm nay… chị không trở về thành phố X sao?” Ngô Cẩn Ngôn trong lòng nghi hoặc, Tần Lam trước đây mỗi lần nghỉ lễ đều trở về nhà. Bởi vì ông và ba mẹ nàng đều sống ở đó.
“Chị gọi điện báo nhiều việc, không tiện trở về.” Tần Lam mặt không đổi sắc cầm quả cầu nhỏ lên treo. “Em lại đây giúp chị đi.”
Ngô Cẩn Ngôn thay vì tới giúp, ngược lại còn gắt gao ôm lấy nàng: “Lam Lam, cảm ơn vì đã đón Giáng sinh cùng em.”
“Sau này cũng vậy.” Tần Lam mỉm cười.
“Được, sau này chúng ta mỗi năm đều cùng nhau đón Giáng sinh.”
Ước hẹn đầu tiên của hai người… bắt đầu vào mùa đông năm cô mười chín tuổi.
***
Trang trí cây thông xong đã mất gần hai giờ đồng hồ. Ngô Cẩn Ngôn nằm dài trên sofa xem TV, thỉnh thoảng còn ngáp một cái.
“Lam Lam, hay là chúng ta không ăn trưa nữa.”
“Vì sao?”
“Vì em sợ chị mệt. Mà em cũng rất lười nấu.” Logic phi thường kì lạ.
Tần Lam ngồi đối diện cô, vẫn là máy tính xách tay cùng bộ tài liệu liên quan tới Hán ngữ. Phỏng chừng nàng có rất nhiều việc phải làm.
“Chị biết em còn nợ chị thứ gì không?”
“Em nợ chị?” Nàng tò mò hỏi.
“Phải. Em vẫn còn cầm cuốn sách Hán ngữ của chị…” Ngô Cẩn Ngôn mặt dày khoe chiến tích mượn sách một năm chưa trả. “Chị nói quyển sách đó rất quý, nhưng em đợi chị mãi mà chị không tới đòi.”
“Em muốn biết lý do?” Nàng thần bí cười.
“Có lý do sao?”
“Đương nhiên.”
“Vậy lý do là gì?”
“Bởi vì chị muốn em giữ lại một đồ vật của chị bên cạnh.” Tần Lam thẳng thắn nói.
Bạn học Ngô nguyên lai vì lý do này của nàng mà toàn thân khẽ run lên.
Bạch nguyệt quang cũng thật hiểu phong tình a…
***
Thấy cô nửa ngày trời không nói thêm câu nào, Tần Lam cũng thôi không làm phiền nữa.
“Chị có nhớ câu chuyện lần trước em kể chị nghe trong bệnh viện không?”
Vào lúc này, Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ lên tiếng.
Tần Lam hơi khựng lại: “Nhớ…”
“Thực ra người bạn thân trong câu chuyện đó chính là em.” Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên cười.
“Chị biết.”
“Em cũng biết chị sẽ biết.”
“Tần Lam, em chậm rãi chờ đợi chị đến nay là năm thứ ba. Có một khoảng thời gian… em sang Pháp tận 4 tháng chỉ để tìm kiếm bóng hình của chị…”
“Nhưng chị giống như tiểu thiên sứ vậy. Chỉ xuất hiện một lần, để cho em ấn tượng một lần rồi lại rời đi.”
“Em chưa từng nghĩ mình có thể sánh vai bên cạnh chị.”
“Mặc dù con người em không hoàn hảo. Nhưng em sẽ yêu chị bằng cách hoàn hảo nhất.”
“Chị có dám cùng em đối mặt với thời gian không?”
Nàng nghe cô nói hết một lượt, sau cùng chỉ biết mím môi, hồi lâu sau mới gật đầu: “Chị dám.”
“Vậy thì tốt rồi. Lại nói… trước đây em có giữ khăn lụa buộc tóc của chị, thế nhưng Trầm Bích cố ý đem nó vứt đi. Đó là lý do tại sao em đánh nhau với cậu ta.”
“Đó cũng là lý do em bày trò để Trầm Bích bị đuổi học, phải vậy không?” Tần Lam nhìn sâu vào mắt cô…
Ngô Cẩn Ngôn chột dạ gật đầu: “Phải.”
“Cẩn Ngôn, hứa với chị sau này đừng làm việc tùy hứng như vậy nữa nhé.”
“Được.”
“Cũng đừng ra ngoài… tìm người khác…”
“Được.”
“Đừng đánh nhau… uống rượu…”
“Được.” Ngô Cẩn Ngôn tất thảy đều đáp ứng. “Chỉ cần là những việc khiến chị không bận lòng, em đều có thể làm được. Lam Lam, sau này em sẽ cố gắng để người khác không đánh giá em không xứng với chị.”
“Ừ, sau này chúng ta sẽ cùng cố gắng.” Tần Lam hướng cô nở nụ cười.
Ngô Cẩn Ngôn cũng cười đáp lại nàng.
Chị là động lực duy nhất khiến em cố gắng. Bây giờ là vậy, sau này vĩnh viễn cũng sẽ như vậy.
***
Vốn còn tưởng tối nay sẽ cùng nữ thần có một buổi lễ Giáng sinh lãng mạn… Nhưng bạn học Ngô đã nhầm…
Ngô Cẩn Ngôn vô lực nhìn ba người phụ nữ tay xách nách mang hằng ha sa số túi to túi nhỏ đứng trước cửa. Mà Tần Lam – người ra mở cửa cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
“Thật xin lỗi vì đã tới đường đột như vậy.” Xa Thi Mạn là người đầu tiên lên tiếng. “Nhưng Tần cô nương có thể rộng lượng cho chị em mượn chỗ vui chơi được không?”
Nguyên lai đồ đạc đã mang tới cả rồi, còn hỏi ý kiến nàng làm cái gì?
Tần Lam vô thức đứng sang một bên: “Vào đi.”
“Như vậy ta đoán đúng rồi?” Nữ nhân đứng cạnh Xa Thi Mạn vui vẻ lên tiếng. “Năm nay Tần Tiểu Lam sẽ không quay về thành phố X.”
Ngô Cẩn Ngôn thầm đánh giá nàng. Có lẽ đây chính là người được gọi là “tiểu Khả”, bạn gái của Xa lão sư.
Như cảm thấy có người nhìn mình, Vương Viện Khả cũng đưa mắt về phía cô.
“Thì ra đây là tiểu muội Ngô Cẩn Ngôn đó sao?” Khóe môi xinh đẹp khẽ nâng lên ý cười.
“Phải, em là Ngô Cẩn Ngôn.” Ngô Cẩn Ngôn lịch sự đáp lễ.
Đối diện với những ánh mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Ngô Cẩn Ngôn không tự chủ được mà thở dài một tiếng.
“Cẩn Ngôn, đây là Vương Viện Khả.” Tần Lam thấy cô khó xử liền tiến lại gần, đem Vương Viện Khả kia cảnh cáo một tiếng. “Ngươi cũng không cần phải nhanh chóng như vậy.”
“Đương nhiên phải nhanh chóng rồi. Tần Tiểu Lam, ngươi thế nào gây đại sự rồi phủi mông không nói cho chị em?”
“Thôi thôi, chúng ta nấu nướng đi đã.” Xa Thi Mạn lên tiếng cắt ngang. “Tiểu Lam, là chị em có lỗi với ngươi, tới mà không thông báo một tiếng.”
“Không sao.” Tần Lam vô hại trả lời, sau đó nàng xoay người, nhỏ giọng với Ngô Cẩn Ngôn. “Hôm nay ủy khuất em rồi.”
“A… em sẽ tự mình ra ngoài.”
“Em muốn đi đâu?”
“Sẽ trở về sớm.” Ngô Cẩn Ngôn nguyên lai không muốn ngồi chung một chỗ với Đàm Trác, chí ít bởi vì bây giờ cô chưa có nghề nghiệp ổn định, chưa thể sánh bước bên nàng.
Thật có chút hèn nhát…
***
Tần Lam muốn níu chân cô, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn phẩy phẩy tay: “Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ không gây chuyện đâu.”
“Ý chị không phải thế… chỉ là…” Nàng ngập ngừng. “Em đừng tới những nơi đó.”
“Em biết.” Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười. “Em đi nhé.”
***
Đàm Trác mặc dù cùng Vương Viện Khả và Xa Thi Mạn tiến vào trong bếp, thế nhưng đôi mắt vẫn không ngăn được mà dừng lại trên người Tần Lam…
“Trác nhi, ngươi không sao chứ?” Vương Viện Khả nương theo ánh mắt của Đàm Trác, lại phát hiện ra cảnh chim chuột vừa rồi. Khẽ suy nghĩ một chút rồi đánh giá: “Tần Tiểu Lam đó… phỏng chừng thay đổi rất nhiều…”
Xa Thi Mạn kéo kéo tay nàng, lắc đầu tỏ ý đừng nói gì thêm nữa.
***
Đợi Ngô Cẩn Ngôn đi rồi, Tần Lam mới thong dong trở lại hỏi tội ba vị khách không mời kia.
“Các ngươi đến đây với mục đích gì?”
“Nhị tỷ đừng nóng, là tiểu muội lôi kéo đại tỷ và tam tỷ.” Vương Viện Khả vừa nhặt rau sống vừa thản nhiên giải thích.
Lý do xưng hô như vậy, cũng bởi vì khi học đại học bốn người họ phân chia giai cấp. Dựa vào tháng sinh mà phân ra, lớn nhất là Xa Thi Mạn, cuối cùng là Vương Viện Khả.
“Các người lần lượt tới bức cung ta phải không?” Tần Lam ngồi xuống ghế, hướng đôi mắt xinh đẹp lên điểm qua từng người một.
“Phải.” Vương Viện Khả thừa nhận. “Ta và tiểu Mạn từ chỗ Trác nhi nghe qua chuyện ngươi và tiểu học muội lúc nãy gian díu với nhau.”
“Gian díu?” Tần Lam khuôn mặt phi thường thản nhiên. “Cái gì mà gian díu?”
“À không, không phải gian díu, mà là qua lại.” Vương Viện Khả khoanh tay ngả người ra sau ghế. “Tần Tiểu Lam, ngươi từ nhỏ đã khác với chúng ta, ta biết ngươi không dễ dàng đón nhận tình cảm của em ấy như vậy.”
“Khác chỗ nào? Ta cũng chỉ là người bình thường. Cẩn Ngôn khiến ta rung động, ta đến với em ấy là điều tất nhiên.”
“Ý ta không phải cái đó, ta chỉ thắc mắc ngươi rốt cuộc cũng đồng ý yêu em ấy, dù em ấy là con gái ư?” Ngập ngừng một lát rốt cuộc cũng đi vào trọng tâm.
“Phải.” Tần Lam không do dự gật đầu.
“Ông nội ngươi…”
“Ta tự có cách.”
“Tiểu Lam.” Bấy giờ… Đàm Trác mới nhỏ giọng lên tiếng.
Tần Lam không trả lời, chỉ nhìn cô.
“Ngươi thật sự quyết định như vậy? Ngươi không hối hận?”
“Hối hận?” Tần Lam cười nhẹ. “Điều ta hối hận chỉ có thể là vì không chấp nhận em ấy sớm hơn. Ta biết ba người các ngươi lo cho ta, nhưng xin hãy để ta có khoảng trời của riêng mình.”
“Nếu đã khẳng định như vậy, thì ngươi nhất định phải hạnh phúc.” Xa Thi Mạn nhàn nhạt thốt ra một câu. “Ba người chúng ta không nỡ nhìn ngươi đau khổ.”
“Ta biết.” Tần Lam đứng lên tiến về phía bàn bếp, bắt đầu công việc nấu nướng.
Ba người còn lại không hẹn mà rơi vào trầm mặc…
Tần Lam… quả nhiên chính nàng đã khẳng định vị trí của Ngô Cẩn Ngôn trong cuộc đời nàng rồi.