Bữa tiệc cuối năm đã kết thúc. Đồng nghĩ với việc sinh viên sẽ được về nhà nghỉ Tết.
Ngô Cẩn Ngôn sáng hôm sau dậy từ rất sớm. Đem theo sức sống dồi dào ra ngoài chạy bộ vài vòng rồi mới trở về. Khi vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy Tần Lam đang lúi húi dọn đồ.
“Tần lão sư, có cần em giúp gì không?”
Bạn học Ngô theo bản năng tiên lại gần hỏi nàng.
“Không cần đâu.” Tần Lam hướng cô cười một cái. “Ba em nói lát nữa sẽ tới đây đón em. Cho nên chị chuẩn bị quà Tết gửi cho gia đình.”
“Đâu nhất thiết phải phiền phức như vậy?” Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp. “Còn chị? Chị không định về nhà ư?”
Nói mới nhớ. Quen nàng đã được một thời gian, cô chỉ biết nàng có ông nội là lão làng của ngành Hán ngữ. Cũng chỉ nghe nói nàng là người thành phố X, chứ chưa từng biết gia thế của nàng như thế nào.
“Có. Đợi em về rồi chị cũng về.” Tần Lam sắp xếp túi quà rất cẩn thận, ôn nhu đáp lại cô.
“Vậy còn bạn trai chị?” Ngô Cẩn Ngôn bâng quơ hỏi.
Cô thấy đôi tay nàng khẽ dừng lại…
“Anh ấy đi công tác rồi. Có lẽ qua giao thừa mới trở về.” Nàng rất thành thật trả lời.
“Vậy ư?” Ngô Cẩn Ngôn liếc quanh một lượt rồi đánh trống lảng. “Nếu không có việc gì nữa… em đi tắm đây.”
“Được.”
***
Tắm rửa xong xuôi. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới động tới điện thoại.
Đem cửa phòng đóng lại, cô bấm số gọi cho Trương Gia Nghê.
“Chị đây.”
“Học tỷ, lát nữa em phải trở về nhà.”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười hết sức cưng chiều của Trương Gia Nghê: “Đồ ngốc, sao em có thể nói là “phải” trở về nhà?”
Ngô Cẩn Ngôn nằm dài xuống giường. Bĩu môi đáp: “Chính xác mà. Em rất không muốn trở về. Bởi vì chỉ có ba và em, không khí quẩn quanh muốn chết. Với lại… em cũng lớn rồi, cứ theo ba đi chúc tết, nhận lì xì. Thực sự ngại lắm a.”
“Em mới mười tám tuổi, bày đặt lớn với ai?”
“Đương nhiên là đủ lớn để bảo vệ học tỷ rồi.” Bạn học Ngô tự tin vỗ vỗ ngực. “Lần này gấp quá nên không tới tạm biệt chị được. Thật là tiếc.”
“Không sao. Về nhà chú ý giữ gìn sức khỏe. Cho chị gửi lời hỏi thăm tới gia đình.”
“Nhất định sẽ chuyển lời.” Ngô Cẩn Ngôn hì hì cười. “Em cúp máy đây.”
“Ừm…”
“Chị không có gì muốn nói thêm với em sao?”
“Nói gì?”
“Ví dụ như nói chào tạm biệt chẳng hạn.”
“Tạm biệt, Cẩn Ngôn.”
“Không không không. Như vậy không có điểm nhấn nào hết.” Bạn học Ngô vô thức lắc đầu.
“Vậy… em muốn thế nào?” Trương Gia Nghê giọng nói nhẹ nhàng đầy dò xét ngại ngùng.
“Ví dụ như… Học tỷ, nghỉ Tết vui vẻ. Em yêu chị.”
Thực ra Ngô Cẩn Ngôn chỉ là bản tính trăng hoa nổi lên. Muốn trêu đùa nàng một chút. Nào ngờ đâu Trương Gia Nghê quá đỗi ngoan ngoãn khả ái. Kết quả, chính miệng nàng đã đem tới cho cô một bất ngờ vô cùng bất ngờ…
Nàng nói: “Cẩn Ngôn, về nhà bình an. Chị yêu em, chị nhớ em.”
***
“Tiểu Tần, nhắn với lão Tần ba con nếu rảnh thì ghé qua thành phố T chơi vài hôm nhé.”
Ngô Cẩn Phi rất nhanh liền tới thành phố S đem con gái trở về. Khi chuẩn bị rời đi liền cao hứng nói với Tần Lam.
“Vâng. Nhất định con sẽ chuyển lời.” Tần Lam ôn nhu đáp.
“Ba, chúng ta mau đi thôi.” Ngô Cẩn Ngôn đẩy đẩy Ngô Cẩn Phi. “Tần lão sư, em đi đây. Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Tần Lam đứng ngoài cửa nhìn hai bóng lưng dần khuất dạng về phía thang máy. Không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy khá trống trải.
***
Ngô Cẩn Ngôn hờ hững chống tay ra cửa nhìn cảnh vật đang không ngừng chuyển động. Thầm nghĩ Tết năm nay có lẽ mẹ cô sẽ lại không trở về…
“Cẩn Ngôn, nghỉ Tết lần này có muốn cùng ba tới sinh hoạt câu lạc bộ golf không?”
Ngô Cẩn Phi nhìn vẻ mặt mất hứng của con gái. Biết chắc cô đang nghĩ về Nhược Nhược, cho nên đành lên tiếng chuyển chủ đề.
“Sinh hoạt câu lạc bộ? Đột nhiên ba lôi kéo con tới đó làm gì? Con không đi đâu.” Ngô Cẩn Ngôn chán nản trả lời. Nhưng sau đó liền nghĩ ra một chuyện, cô lập tức nói: “Ba, đêm giao thừa có lẽ con phải quay lại thành phố S.”
“Gấp như thế ư? Tiểu Ngôn, đừng nói với ba rằng con có bạn trai rồi đấy nhé…” Ngô Cẩn Phi liếc mắt qua cô, cưng chiều bật cười.
“Ba, con đã nói rồi. Dăm ba nam nhân có thể làm ăn được gì? Con thích nữ nhân.” Ngô Cẩn Ngôn trước sau đều giữ nguyên dáng vẻ bất cần đời.
“…”
“Bây giờ người ta cũng không quá bài xích chuyện nữ nữ yêu nhau. Ba, chẳng qua người không thấy đó thôi. Mới vài hôm trước, ở thành phố B có chuyện hai nữ nhân xinh đẹp tỏ tình với nhau. Rồi còn làm đám cưới. Còn…”
“Đủ rồi đủ rồi…” Ngô Cẩn Phi có chút không thông. “Cẩn Ngôn, ba biết mình không thể quản chuyện con ra ngoài yêu đương. Ba chỉ mong con có thể tự biết giữ mình.”
Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt.
Giữ mình ư? Nếu như ai ai cũng giữ mình, vậy thì hộp đêm và các câu lạc bộ vui chơi tɧác ɭoạи mở ra để làm gì?
***
Trở về nhà đã vừa vặn tới giờ cơm. Ngô Cẩn Phi sau khi nghe một cuộc điện thoại liền vui vẻ nói với Ngô Cẩn Ngôn.
“Cẩn Ngôn. Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé.”
“Với ai?”
“Một người đồng nghiệp của ba.”
Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướn mày. Hồi lâu sau mới đáp: “Vâng.”
Ngô Cẩn Phi có được đáp án của con gái, hài lòng hảo hảo gật đầu rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Hai người tới một nhà hàng chuyên về đồ ăn truyền thống. Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối đều thong dong đút tay vào túi quần theo sau Ngô Cẩn Phi. Cho tới khi Ngô Cẩn Phi vẫy tay mỉm cười, bấy giờ cô mới để ý tới người hẹn là một nữ nhân.
Tính làm cái gì đây?
Ngô Cẩn Ngôn mặt không đổi sắc sải bước tới gần.
“Cẩn Ngôn, đây là Bạch Mẫn, đồng nghiệp của ba.”
Ngô Cẩn Ngôn đối với những nữ nhân tự xưng là đồng nghiệp, hoặc giả là bạn bè của ba mình đều thập phần để ý. Cô đoán họ Bạch trước mặt này khoảng chừng 33-34 tuổi. A, thì ra là một người phụ nữ đang mang thai…
Mang thai cũng tốt. Đỡ mất công cho người điều tra mối quan hệ.
Trước đây có rất nhiều người trách Ngô Cẩn Ngôn ích kỉ, chỉ biết để ý tới cảm xúc của bản thân. Cô cũng thừa nhận tính cách của mình không được tốt. Bởi vì từ sau lần phát hiện Ngô Cẩn Phi ra ngoài trác tán, cô mới trở nên như vậy. Mặc dù cô không rõ tình cảm của ba mẹ rốt cuộc còn đằm thắm mặn nồng, hay là đã tan vỡ… Nhưng cô vẫn quyết liều mạng bảo vệ cuộc hôn nhân của hai người họ tới cùng.
Chí ít… cô cũng không muốn thiếu mẹ thiếu cha…
Bạch Mẫn trông Ngô Cẩn Ngôn nhìn mình chằm chằm, liền có chút không thích ứng đứng dậy giới thiệu: “Xin chào, cô là Bạch Mẫn, trước đây là đối tác của công ty Ngô Gia.”
“Ngô Cẩn Ngôn.” Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng nói ra ba chữ.
Vì sao cô cứ có cảm giác không an toàn chút nào nhỉ?
“Đừng khách sáo nhiều nữa. Chúng ta mau ăn cơm thôi.” Ngô Cẩn Phi kéo ghế cho con gái. “Bạch Mẫn, không cần câu nệ, em cũng ngồi xuống đi.”
Ngô Cẩn Ngôn liếc qua liếc lại. Sau đó bấm nhẹ cánh tay của Ngô Cẩn Phi. Đôi mắt ẩn hiện vài tia bất mãn.