Chương 32: Vào Đêm Nhạc Hội Cuối Năm – Cô Đã Ở Bên Người Khác, Không Phải Nàng
Tần Lam đối với mình một chút cảm giác cũng không có. Điều này khiến trái tim của Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng bị đè nặng.
“Học tỷ, em tới hội trường trước. Hẹn gặp lại chị sau.”
Ngô Cẩn Ngôn khom người thì thầm vào tai Trương Gia Nghê, sau đó rất nhanh hôn lướt qua má nàng.
Trương Gia Nghê giật mình nhìn theo. Mà lúc này, bạn học Ngô cũng chỉ quay lại vẫy vẫy tay.
***
Ngô Cẩn Ngôn cả một buổi tiệc chỉ bận chạy qua chạy lại tác nghiệp. Hết người này mượn chụp lại tới người kia nhờ vả.
“Ngươi không định chụp cho mình một bức sao?” Khương Tử Tân lại gần vỗ vỗ vai hỏi cô.
“Ta? Chụp với ai?” Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn.
“Ngươi ngốc thật hay giả bộ ngốc thế? Đương nhiên là chụp với Trương học tỷ hoặc là nữ thần rồi.” Khương Tử Tân thì thầm vào tai cô. “Hôm nay Tần lão sư ở một mình.”
“Ta có học tỷ rồi.” Ngô Cẩn Ngôn bất lực thở dài một tiếng.
Khi quyết định chọn con đường này. Cô sớm đã nhủ lòng phải buông tay. Mặc dù cô vẫn còn rất yêu nàng.
“Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Tiểu Ngôn, mong rằng ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của mình.”
Khương Tử Tân nói xong liền rời đi. Để lại Ngô Cẩn Ngôn bất lực trông theo Tần Lam và Trương Gia Nghê đang lại gần mình.
Ngay lúc này… cô thực sự rất muốn mời Tần Lam nhảy cùng mình một điệu. Nhưng cô không nỡ làm Trương Gia Nghê tổn thương.
Ngô Cẩn Ngôn, mày thật là quá đỗi tham lam.
***
Trương Gia Nghê vừa mới thấy cô liền vui vẻ chạy tới.
“Đang làm gì vậy? Chụp ảnh sao?”
“À… vâng…” Ngô Cẩn Ngôn vô thức liếc về phía Tần Lam. Nàng đang nói chuyện cùng một vài lão sư khác, không để ý phía này.
Triệu Y Tư đứng ở một bên khoanh tay nhìn Ngô Cẩn Ngôn một hồi lâu. Thu được tất cả ánh mắt của cô vào trong nhãn quang của mình.
“Họ Ngô.” Triệu Y Tư hừ lạnh.
“Triệu học tỷ?”
“Tiểu Tư.”
Ngô Cẩn Ngôn và Trương Gia Nghê cùng một lúc nhìn chị.
“Ngô Cẩn Ngôn, ngươi có phải hay không muốn các chị móc đôi mắt của ngươi ra?” Triệu Y Tư ghé vào tai cô thì thầm.
Ngô Cẩn Ngôn chột dạ lắc đầu: “Không, không ạ.”
Triệu Y Tư cũng nhìn về phía Tần Lam. Trong lòng có chút minh bạch. Thế nhưng nghĩ hoài vẫn không biết nên giải thích ra ngoài như thế nào.
“Đừng tưởng chị đây không biết lúc nãy cô làm gì.” Triệu Y Tư nhếch môi cười đầy bí ẩn. Sau đó chậm rãi xoay người rời đi.
“Em đừng nghĩ nhiều. Triệu Y Tư là một tiểu cô nương khá nhạy cảm.” Trương Gia Nghê thấy Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người, thầm đoán có lẽ cô bị Tiểu Tư dọa cho sợ rồi. Bởi vậy liền lên tiếng giải vây.
“Vâng… nhưng thực ra nhạy cảm quá cũng không tốt.” Ngô Cẩn Ngôn gật gật đầu, sau đó lầm bầm vài tiếng trong cổ họng.
MC đứng trên sân khấu lại tiếp tục khuấy động không khí. Sau tiết mục văn nghệ mở màn, đương nhiên là tới phần khiêu vũ.
Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng nhập vai thành một quý ông lịch thiệp. Mỉm cười khom người xuống trước mặt Trương Gia Nghê.
“Liệu rằng tiểu thư đây có thể cho tôi một cơ hội?”
Trương Gia Nghê nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nâng tay mình đặt vào tay cô: “Luôn luôn sẵn sàng.”
Hai người giống như những cặp đôi khác. Uyển chuyển nhịp nhàng hòa mình theo điệu nhạc…
Ngô Cẩn Ngôn nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Bởi vì ánh đèn không quá sáng, cho nên những tia lấp lánh trong mắt Trương Gia Nghê hết thảy đều phản chiếu vào đôi mắt cô…
Cô thấy chính mình trong đó. Duy nhất chỉ có bóng hình của cô.
Ngô Cẩn Ngôn lòng bộn bề ngổn ngang. Lại tự hỏi bản thân rốt cuộc mình yêu Trương Gia Nghê vì điều gì? Rung động? Mến mộ? Hay đơn giản chỉ là do nàng giống Tần Lam?
Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng chính cô hết lần này tới lần khác lại làm liên lụy tới mọi người. Tần Lam có bạn trai rồi. Chuyện đó nên trách cô chậm chân đến sau mới đúng… Thế nhưng vì sao cô lại không cam tâm? Vì sao cô phải chọn cho mình lối đi không có đường lui như thế này?
Mải mê chìm vào suy nghĩ, Ngô Cẩn Ngôn không biết từ bao giờ mọi người xung quanh đều đã ngừng lại. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô và Trương Gia Nghê… bởi vì sự thật, sự thật rằng hai người rất xứng đôi…
Một vài huynh đệ trong câu lạc bộ Nhϊếp ảnh bắt đầu giơ máy lên chụp. Từng bức, tức bức hình đều giống như một bức tranh trong câu chuyện cổ tích.
Trương Gia Nghê xinh đẹp nhu hòa. Ngô Cẩn Ngôn lịch thiệp đoan trang. Hai người rất nhanh liền chiếm được vị trí trung tâm, mà căn bản, Ngô Cẩn Ngôn không hề để ý.
Tiếng nhạc ngừng lại. Trương Gia Nghê xoay người gói gọn trong lòng cô.
Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt ấm áp điển hình của những người đang yêu dành cho nhau…
Sau đó… cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng…
Cả hội trường rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Một vài người còn có tâm kêu lớn: “Hôn đi. Hôn đi.”
Ngô Cẩn Ngôn đối với những tiếng kích động cuồng loạn như vậy. Đột nhiên cảm thấy cô cùng không muốn nghe…
Bởi vì vào đêm nhạc hội cuối năm. Cô đã ở bên người khác. Không phải nàng.
Năm mười tám tuổi. Cô từng mong mình và nàng sẽ có cơ hội được cùng nhau sánh bước. Nhưng rốt cuộc. Cô lại yêu người khác. Không phải nàng.
***
Buổi nhạc hội kết thúc vào lúc mười một rưỡi đêm. Trương Gia Nghê bởi vì sợ Ngô Cẩn Ngôn sẽ đòi đưa mình về tận cửa giống như những lần trước. Cho nên khi hai người rời khỏi hội trường, nàng lên tiếng thông báo với cô:
“Cũng khuya rồi. Đêm nay chị sẽ ngủ lại trong kí túc xá. Em mau về đi.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay. Gật gật đầu: “Được, như vậy em cũng an tâm. Em về nhé.”
Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi ghé môi hôn nhẹ lên má nàng: “Học tỷ, ngủ ngon.”
***
Một mình dạo bước ra khỏi cổng trường. Ngô Cẩn Ngôn đem hai tay nhét vào trong túi áo khoác. Thầm nghĩ thật may vì lúc nãy đã quyết định thay đồ. Nếu không bây giờ chỉ còn nước chết cóng.
Đột nhiên, bước chân cô trở nên ngập ngừng…
Bởi vì người đang đứng trước cổng trường đợi cô…
“Cẩn Ngôn.” Tần Lam khẽ lên tiếng gọi.
Ngô Cẩn Ngôn lặng người, giờ phút này. Chính cô cũng không biết mình nên đối mặt với nàng như thế nào…
Vì sao nàng lại chờ cô?
Vì sao?
Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn thập phần không muốn bước đến. Nàng vẫn điềm tĩnh nhỏ giọng giải thích: “Chỉ là đã khuya như vậy… chị sợ em không đón được taxi.”
“Nếu như đêm nay em ngủ lại kí túc xá cùng với Minh Ngọc và Hổ Phách. Vậy thì chị cũng tính đứng đây đợi em cả đêm sao?”
Ngô Cẩn Ngôn thấp giọng hỏi. Không biết từ khi nào, bước chân cô đã từ từ chuyển động tới cạnh nàng.
Đem khuôn mặt xinh đẹp đang dần tái đi vì lạnh của nàng hết thảy thu vào trong mắt. Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên cảm thấy rất tức giận.
Nàng vì lí do gì mà phải khổ sở như vậy? Rõ ràng nàng biết cô và học tỷ đang hẹn hò cùng nhau…
“Chị lạnh?” Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy môi nàng khẽ run lên. Quả nhiên cô đoán không sai. Tần Lam đã đứng đây chờ cô từ lâu rồi.
Tần Lam không trả lời. Một hồi lâu sau mới cố gắng nhoẻn miệng cười: “Chúng ta mau về thôi.”
“Chị ngồi ghế phụ đi. Để em lái xe.” Ngô Cẩn Ngôn liếc mắt qua nàng. Chậm rãi lên tiếng nhắc nhở.
“Em biết lái xe?” Tần Lam hỏi lại cô.
“Em đã nhận bằng lái vào đúng sinh nhật của mình.” Ngô Cẩn Ngôn mở cửa đẩy nàng vào ghế phụ. Còn mình thì chuyển qua ghế lái, loay hoay thắt dây an toàn thật cẩn thận. Sau đó nhìn vào đôi tay tím lạnh kia. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định cởϊ áσ khoác của mình đắp lên người nàng.
“…” Tần Lam giương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn cô.
Lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn được diện kiến dáng vẻ này của nàng.
“Cuối cùng cũng có thể làm Tần lão sư ngạc nhiên rồi.” Ngô Cẩn Ngôn bông đùa lên tiếng.
Tần Lam rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ điềm nhiên thường ngày. Nàng cười đáp: “Em nhường áo cho chị, vậy em mặc cái gì?”
“Không sao. Em phi thường khỏe mạnh.”
Lam Lam, có thể chị vĩnh viễn không biết… Để chị được ấm, em sẵn sàng dùng tất cả hơi ấm của mình để đem tới cho chị.