Bình thường nếu đυ.ng phải người khác, nói một câu xin lỗi là xong. Nhưng không đơn giản như thế, vì lực quá mạnh mà cơ thể Nguyễn Ân theo quán tính ngửa ra sau, lúc đứng vững lại, chiếc mũ rộng vành đã rơi xuống đất. Rơi mũ cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng vấn đề là nó kéo luôn cả cặp kính trên mặt cô theo. Đương nhiên cả hai điều này đều không thành vấn đề, quan trọng là gương mặt của cô đã lọt hoàn toàn vào tầm mắt của Mạc Bắc.
Lúc ấy Mạc Bắc vừa mới xuống xe, thấy Nguyễn Ân cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Bởi vì sau khi sang Mỹ không lâu, Nguyễn Ân đã đổi kiểu tóc xoăn, thế nên dáng vẻ cô và Hà Diệc Thư lại càng không có khác biệt. Hơn nữa, trong tiềm thức của Mạc Bắc, Nguyễn Ân từ lâu đã là một thi thể lạnh lẽo, lúc này nhận nhầm cô là Hà Diệc Thư cũng là điều dễ hiểu.
Mạc Bắc lấy làm lạ, Hà Diệc Thư lẽ ra đang ở trong hội trường làm cô dâu mới đúng chứ? Sao lại ăn mặc thế kia mà chạy ra ngoài? Anh vội vàng đi về phía trước, gọi một tiếng: “Diệc Thư!”, nhưng đối phương không có phản ứng, cuối cùng Mạc Bắc cho rằng mình nhận nhầm người.
Vào hội trường tổ chức hôn lễ, Mạc Bắc liếc mắt đã nhìn thấy Cố Tây Lương ở giữa đám người. Những người chung quanh đều khách khí chào anh một tiếng “Giám đốc Mạc!”. Nhận lấy ly rượu mà người phục vụ vừa đưa đến, Mạc Bắc đi tới chỗ Cố Tây Lương, vừa lúc người chủ trì thông báo hôn lễ sắp bắt đầu. Thấy vẻ mặt Cố Tây Lương vẫn dửng dưng như không, Mạc Bắc liền trêu chọc: “Mặt đần thối ra thế? Không phải là cô dâu chạy trốn rồi chứ?”
Cố Tây Lương lườm Mạc Bắc một cái, đúng lúc này Hà Diệc Thư xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khiết, Mạc Bắc vô cùng băn khoăn, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Chẳng lẽ mình hoa mắt thật?”
Cố Tây Lương thuận miệng hỏi: “Hoa mắt cái gì?”
Mạc Bắc nhấm nháp chút rượu, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Vừa nãy tớ xuống xe, nhìn thấy cô ấy ăn mặc bình thường đứng ở ngoài cửa, sao thoáng cái đã xuất hiện ở đây?”
Cảm giác của Cố Tây Lương lúc này, nên hình dung thế nào cho đúng?
Giống như khi bạn một mình đi trong đêm tối. Đi, cứ đi, con ngõ hẹo càng ngày càng mù mịt, bạn cố gắng đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng kiếm tìm một tia sáng ở phía trước. Nhưng đột nhiên, có người cho bạn một cây gậy vào đầu từ phía sau.
Tục ngữ gọi là: đánh đòn cảnh tỉnh.
Cả đời này, Cố Tây Lương đã làm hai việc cực kỳ ngu xuẩn.
Việc thứ nhất, tin rằng Hà Diệc Thư rời khỏi mình là vì tiền.
Việc thứ hai, chưa từng nghĩ tới chuyện chứng thực cái chết của Nguyễn Ân.
Ngày ấy anh tỉnh lại trong bệnh viện, mọi người đều cho rằng anh bị mất trí nhớ, tang sự của Nguyễn Ân, anh càng không nhúng một ngón tay. Chu Tử Ninh đã già yếu, mọi chuyện đều được giao cho Cố Nhậm xử lý. Bao lâu nay, Cố Tây Lương trốn tránh rồi lại trốn tránh, thật sự không dám tới trước mộ phần của Nguyễn Ân, anh sợ nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô được khắc trên tảng đá lạnh lẽo, anh sợ mình sẽ không khống chế nổi bản thân.
Ngày hôm nay, những lời Mạc Bắc nói giống như hồi chuông cảnh tỉnh anh. Mạc Bắc mới đến đây được chừng mười phút, trong miệng lại thốt ra “ăn mặc bình thường” và “đứng ngoài cửa”, Cố Tây Lương đã ngầm phán đoán được điều gì đó. Nhưng anh không dám tin, chỉ sợ Mạc Bắc hoa mắt thật.
Người chủ trì đã gọi chú rể trở về vị trí, Chu Tử Ninh cũng đứng dậy gọi tên anh, Mạc Bắc đẩy anh về đằng trước, Hà Diệc Thư nghi hoặc ngoái đầu lại nhìn. Nhưng, Cố Tây Lương chỉ đứng bất động, siết chặt cái ly trong tay. Trong đầu anh thoáng hiện lên cuộc điện thoại lần trước khi gọi sang Mỹ mời Cố Nhậm về dự lễ cưới, rốt cuộc cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ ở chỗ nào.
Chết tiệt!
Vì sao anh lại quên mất tính cách của Cố Nhậm? Vì sao anh lại coi nhẹ tình cảm mà Cố Nhậm dành cho Nguyễn Ân?
Chiếc ly đột ngột rơi xuống đất, vì có tấm thảm mềm mại bảo vệ mà không bị vỡ. Nhưng hình ảnh Cố Tây Lương lao ra khỏi hội trường lại khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Trái tim Hà Diệc Thư đột ngột đập kịch liệt, vội vã nâng làn vát bồng bềnh của mình chạy theo.
Cuối cùng, lễ cưới này đã không có chú rể, và cũng không có cô dâu.
Thực ra lúc này, Cố Nhậm đã có mặt ở đây, tự cấp cho mình cái danh nghĩa người bảo vệ để trở về. Nhưng trong lòng anh có vô vàn điều lo lắng, anh rất sợ sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Cố Nhậm dừng xe khá xa cửa vào hội trường hôn lễ. Chứng kiến bầu không khí vui vẻ bên trong, lòng anh lại xuất hiện một nỗi chơi vơi. Anh nhìn đồng hồ, thời gian cử hành hôn lễ sắp đến, sau đó, một cuộc va chạm xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô gái ấy hơi cúi đầu làm tư thế xin lỗi người đối diện, rồi lập tức thu nhặt “trang bị” rơi vãi, cầm điện thoại ấn ấn gì đó.
Chẳng lẽ bị phát hiện rồi ư?
Không đúng, nếu Nguyễn Ân bị phát hiện, Cố Tây Lương đã chẳng để cô rời đi như thế. Chưa nghe thấy anh thanh báo hiệu lễ cưới bắt đầu. Chẳng lẽ, cô ấy đã có quyết định?
Anh dám ôm niềm hi vọng này ư?
Lần đầu tiên không đủ tự tin với một thứ, lần đầu tiên đau lòng vì một người, lần đầu tiên lo lắng cho một người, lần đầu tiên nhượng bộ, thỏa hiệp, dịu dàng cũng vì một người.
Hóa ra, bao nhiêu cái “đầu tiên” của tôi, đều chỉ dành cho em.
Ánh mắt Cố Nhậm khóa chặt vào bước chân hấp tấp của Nguyễn Ân. Anh sai người lái xe tới chỗ cô.
Nguyễn Ân đang đứng bên đường bắt taxi thì nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi lăn bánh về phía mình. Cô lùi về sau mấy bước để nhường đường cho đối phương, nhưng lúc cúi đầu bỗng nghe được tiếng người ta gọi mình: “Cô Ân!”
Nguyễn Ân lập tức ngước lên nhìn, thấy lão Trần ngồi ở ghế lái.
Sự kinh ngạc chỉ thoáng qua vài giây, cô lại khôi phục vẻ bình thản. Cô nên sớm đoán ra mới đúng, Cố Nhậm đâu có dễ bị lừa như vậy? Không do dự nhiều, Nguyễn Ân lên xe, thậm chí không nghĩ tới chuyện phải giải thích.
Cố Tây Lương đuổi ra đến nới liền nhìn thấy bóng dáng y hệt Hà Diệc Thư vừa mới ngồi vào chiếc xe màu đen, sau đó chiếc xe lập tức lăn bánh, lẫn vào giữa dòng đường tấp nập. Biển số kia, làm sao anh không biết?
Không còn nghi ngờ gì nữa, một chút cũng không.
Cố Tây Lương nắm chặt hai bàn tay, chậm rãi xoay người. Ánh mắt chạm vào người con gái vừa mới đứng lại, vẫn còn thở hổn hển. Anh hạ mi mắt, sự hổ thẹn thoáng qua trên mặt.
Nỗi hổ thẹn ấy tượng trưng cho điều gì? Hà Diệc Thư sao có thể không biết. Vừa rồi cô cũng nhìn thấy rõ mồn một, người còn gái kia chẳng phải Nguyễn Ân thì còn là ai được nữa? Ngay cả chiếc xe đó cô cũng nhận ra, cô từng ngồi trong đó mà quan sát người con gái có gương mặt giống mình đến từng đường nét kia. Dựa vào những gì cô biết về con người Cố Nhậm, chuyện này hoàn toàn không đáng ngạc nhiên.
Toàn bộ thế giới này trong mắt Hà Diệc Thư bỗng lung lay, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập.
Chưa đến vài phút, thanh âm bình thản và tĩnh lặng như mặt nước đột nhiên truyền đến.
Hà Diệc Thư nâng làn váy có đính những hạt trân châu mịn màng lên, giọng nói khẽ run rẩy: “Em đã từng nói, nếu cô ấy còn sống, em tình nguyện tán thành cho hai người”.
…
“Vì thế, Cố Tây Lương, em không cần anh nữa”.
Em không cần anh nữa.
Trong lòng Hà Diệc Thư hiểu rất rõ, không thể từ bỏ được Cố Tây Lương, cũng chính là không thể từ bỏ được bản thân. Cô cố chấp ở lại bên cạnh anh, rốt cuộc là vì yêu nhiều hơn, hay vì Nguyễn Ân liều mạng cứu cô nên cô muốn thay cô ấy canh giữ người trong lòng nhiều hơn? Thực ra, mỗi người đều có một mặt kiên cường, cho dù là Nguyễn Ân hay Hà Diệc Thư, họ đều cần một người có thể đẩy mình từ trong căn nhà ấm cúng ra ngoài để hứng chịu mưa rền gió dữ.
Và rất trùng hợp, người đẩy Nguyễn Ân và Hà Diệc thư lại là một.
“Xin lỗi. Cảm ơn”.
Hai chữ mà cả đời này Cố Tây Lương ít dùng nhất, hôm nay, rốt cuộc anh đã phải dùng tới.