Giá Lại Có Một Người Như Em

Chương 53

Thấy Nguyễn Ân ra hiệu tạm biệt rồi chuẩn bị quay người đi, Cố Nhậm rốt cuộc thốt lên câu hỏi đã chôn giấu nơi đáy lòng từ lâu.

“Em có quay lại đây không?”

Nguyễn Ân ngẩn ra, không biết vì sao tự dưng Cố Nhậm lại hỏi điều này. Chẳng lẽ anh ấy đã phát hiện ra điều gì? Không đúng, nếu đã biết thì sao ánh mắt anh ấy lại bình thản như thế? Hơn nữa, lại dễ dàng để cho mình đi? Cho dù chiều chuộng cô đến mức nào, Cố Nhậm cũng luôn muốn giữ cô trong tầm mắt của mình, vì thế Nguyễn Ân không suy nghĩ nhiều nữa, giơ tay lên trả lời.

Không quay lại thì em còn đi đâu được nữa? Quốc sắc thiên hương không phải, kinh nghiệm làm việc không có, lại còn tàn tật thế này, làm sao nuôi nổi bản thân. Ngoài anh ra sẽ chẳng còn ai chịu nhận em cả.

Trông khóe mắt cô khẽ nheo lại vì nụ cười, Cố Nhậm ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm.

“Em nói đấy nhé, Nguyễn Ân, nếu em không trở lại…”

Đối phương nổi hứng trêu đùa, giơ tay lên ngăn lời anh.

Không trở lại thì sao?

Cố Nhậm không trả lời, anh chỉ tay vào đồng hồ treo tường trong phòng khách: “Nếu em còn không vào là khỏi cần đi luôn đấy.”

Nguyễn Ân giật mình, vội vàng chạy vào phòng soát vé. Cố Nhậm mỉm cười.

Thực ra, cũng không hề thay đổi, Nguyễn Nguyễn, em vẫn mơ mơ màng màng như vậy.

Sau đó, trong lòng anh xuất hiện câu trả lời.

Không trở lại thì sao?

Thì sao? Anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để mang cô về, nếu không thì còn thế nào được nữa?

Hòa Tuyết đã giúp Nguyễn Ân đặt phòng ở khách sạn. Sợ Nguyễn Ân chưa quen với chênh lệch múi giờ nên sáng sớm hôm sau, Hòa Tuyết đã đặt báo thức thật sớm rồi đến khách sạn gọi cô dậy.

Nguyễn Ân cũng để mặc Hòa Tuyết loay hoay một hồi, đến khi đứng trước gương, thấy bộ trang phục trên người, cô mới nhíu mày, cầm di động lên gõ chữ.

Hòa Tiểu Tuyết, cậu xác định đang giúp tới trở nên lạ mắt? Thế này chẳng những bố mẹ tớ không nhận ra, mà cho dù có nhận ra cũng bị dọa cho hết hồn.

Trừ trường hợp thật cần thiết, bình thường Nguyễn Ân đều để mặt mộc, bây giờ lại bị Hòa Tuyết làm cho biến thành cái dạng này, trang điểm quá đậm, quả thực không ai nhận ra được. Sao cô dám ra ngoài trong bộ dạng này? Hòa toàn trái ngược với phong cách xưa nay, quần dài bó sát màu vàng, cái này tạm chấp nhận được, nhưng sao lại có chiếc mũ rộng vành trên đầu thế kia? Nhìn thế nào cũng thấy giống đi nghỉ mát ở Hawaii.

Hòa Tuyết còn đang đắc ý với thành quả của mình thì thấy vẻ mặt cau có của Nguyễn Ân, cô phụng phịu dẩu môi: “Tớ thấy rất đẹp mà. Cậu mặc thế này, tớ đảm bảo Cố Tây Lương đứng đối diện cũng sẽ không nhận ra cậu được”.

Đúng là như thế, nhưng mặc thế này ra ngoài đường, người khác cảm nhận thế nào không quan trọng, vấn đề là cô sẽ thấy mất mặt. Giằng co một hồi, cuối cùng Nguyễn Ân vẫn bị Hòa Tuyết kéo ra ngoài. Ra khỏi thang máy, đi qua người nào Nguyễn Ân cũng có cảm giác đối phương đang nhìn mình mà cười. May mà ra khỏi khách sạn, thấy gần đó có một cửa hiệu, cô bèn bảo Hòa Tuyết đứng chờ, một mình vào trong, năm phút sau đi ra, trên mặt xuất hiện thêm một chiếc kính râm màu rượu vang. Lần này đến lượt Hòa Tuyết cười lăn lộn: “Cậu không đeo kính râm thì tớ còn thấy bình thường, giờ thì trông cậu đúng là đang ở Hawaii thật.”

Nghe vậy, Nguyễn Ân một tay nắm điện thoại, một tay đánh vào cánh tay đối phương. Hòa Tuyết chưa kịp phản ứng đã phải chịu một đòn bất ngờ, cô lập tức nhéo má Nguyễn Ân, ấm ức nói: “Tớ rất nghi ngờ cậu không phải là Nguyễn Nguyễn! Trước đây cậu chỉ động khẩu, không động tay chân! Mau trả lại cho tớ cô gái dịu dàng đáng yêu trước kia!!!!”.

Hòa Tuyết tưởng rằng sự thay đổi của Nguyễn Ân chỉ là ăn nói có phần hoa mỹ, nội tâm không còn yếu đuối như trước, không còn chỉ biết ngồi một chỗ chờ chết. Nhưng không ngờ lại thay đổi lớn đến thế, cô nhất thời không thể tiếp thu.

Nguyễn Ân chớp mắt, lại dùng di động viết mấy chữ.

Xin lỗi… Tớ không thể động khẩu, nên mới phải động tay chân….

Hòa Tuyết suýt té xỉu. Bình thường đấu khẩu với một mình Hàn Duệ đã khiến cô hao tâm tổn sức lắm rồi, giờ lại có thêm một Nguyễn Ân nữa, ông trời muốn lấy mạng cô rồi chăng?

Liếc nhìn đồng hồ, một tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu, hai người vội vàng gọi taxi.

Hôn lễ được cử hành trên bãi cỏ của khách sạn Victoria, khách khứa đều đã đến đông đủ. Chủ hôn là ông ngoại Chu Tử Ninh, mặc dù là ngày vui nhưng vẻ mặt ông vẫn lạnh băng như thường. Cố Tây Lương mặc trang phục trang trọng, tay bưng ly rượu mời khách, bộ dạng hệt như đang bàn chuyện làm ăn, vẻ mặt không hề tỏ ra vui mừng. Tất cả đang chờ đến mười hai giờ, hôn lễ sẽ chính thức bắt đầu.

Hàn Duệ bận việc, nói sẽ đến muộn, nên Hòa Tuyết kéo Nguyễn Ân ẩn ẩn núp núp ở hàng người cuối cùng, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Đã nói cậu không nhất định phải tới đây rồi mà. Ngay tớ còn chẳng nghĩ sẽ tham gia nữa là! Cậu nhìn xem, nhìn xem, lúc cậu kết hôn với anh ta, người nhà anh ta có ai xuất hiện không?”.

Thực ra, Nguyễn Ân cũng cho rằng Hòa Tuyết nói rất đúng, cô vốn dĩ không cần trở về. Nhưng, nhưng cái gì? Nói trắng ra là cô không cam lòng, khi chưa tận mắt chứng kiến đối phương hạnh phúc thì chưa chịu từ bỏ hi vọng, cho dù niềm hạnh phúc ấy chẳng có tý chút liên quan tới mình.

Cô đã viết ra rất nhiều những cuộc tình thăng trầm trắc trở, sắp xếp rất nhiều ngọt ngào cay đắng cho người khác, hào hiệp và quyết liệt. Thế nhưng khi đặt mình vào đó, cô mới biết bản thân không làm được. Cô vẫn là Nguyễn Nguyễn của ngày xưa, chẳng qua chỉ học thêm được cách mặc áo chống đạn lên người mà thôi.

Không hiểu vì sao, nhìn vào khuôn mặt mà ngày đêm cô mong nhớ kia, cô lại cảm thấy mơ hồ.

Là anh đấy ứ? Là người đầu tiên em yêu, là người em yêu nhất đấy ư? Xin lỗi, em không thể xác định. Anh vẫn đĩnh đạc, tự tin như xưa, đối diện với bất cứ ai vẫn là cái vẻ mặt thản nhiên, hờ hững ấy. Hồi tưởng lại những tháng ngày yêu anh, chỉ một chữ “mệt mỏi” không thể nào khái quát hết được. Sự hèn mọn của em khi ấy, hiện giờ nghĩ lại em thấy hổ thẹn biết bao. Vì sao em nhất định phải chịu đựng sự do dự của anh, vì sao anh lại coi thường cảm nhận của em như thế, vì sao anh có thể thản nhiên nhận lấy tình cảm của em?

Nguyễn Ân cứ suy nghĩ miên man, rồi đột nhiên nhận ra, mình thật sự không cần quay lại đây. Mặc dù trong tiềm thức còn một tia hi vọng rằng mình và Cố Tây Lương có thể nối lại duyên xưa, rằng cái chết của mình chưa biết chừng đã khiến anh hoàn toàn giác ngộ ra tình cảm của bản thân. Thế nhưng, như vậy thì sao? Hà Diệc Thư chính là nút thắt giữa cô và anh, cô càng muốn tháo gỡ, nút thắt ấy càng thêm chặt. Cô không muốn tiếp tục những ngày tháng phải sống trong áp lực và nỗi sợ hãi kia nữa, rõ ràng người ấy đang nằm bên cạnh mình nhưng một giây tiếp theo lại có thể nằm bên cạnh người nào khác. Giống như câu nói trước đây của Cố Tây Lương, cô sẽ điên, nhất định sẽ phát điên.

Rốt cuộc Nguyễn Ân cũng đứng lên, không một chút do dự mà đi ra cửa.

Em suy đi nghĩ lại đều thấy tương lai giữa em và anh thật sự là quá xa vời… Cố Tây Lương, mặc dù, em còn chưa học được cách quên anh…

Hòa Tuyết vẫn ngồi lẩm nhẩm một mình mà mắng nhiếc người đàn ông bạc bẽo kia, không hề phát hiện Nguyễn Ân đã bỏ đi. Lúc quay đầu lại nhìn thì bên cạnh đã không còn bóng người, cô hoảng hốt nhìn quanh, rất sợ có người nhận ra Nguyễn Ân. Đúng lúc này thì di động trong túi kêu lên mấy tiếng tít tít, Hòa Tuyết lấy ra xem, một tin nhắn cực ngắn.

“Cậu nói đúng, tớ không cần phải tới tham gia lễ cưới này.”

Khóe miệng Hòa Tuyết mấp máy.

Bạn thân yêu, tớ biết cậu đã thật sự buông tay.

Trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, vô số người xa lạ lướt qua, Nguyễn Ân lại cảm thấy rất an toàn. Cô lấy đi động lên mạng, đặt vé chuyến bay đi Washington chiều nay. Lúc ngẩng đầu lên, không may đυ.ng phải một người qua đường.