Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chương 29

- Nhưng thế thì quá mạo hiểm! – Nhiễm Nhiễm nói.

Trần Lạc nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa:

- Tổng giám đốc Hạ đã suy nghĩ những vấn đề này rồi. Tuy trước mắt, nhà nước đang đẩy mạnh điều tiết lĩnh vực bất động sản, nhưng khi chính sách tới các địa phương thì lại thu được những phản ứng không đồng nhất. Với thành phố Tây Bình mà nói, giá nhà luôn ổn định và có hướng đi lên, triển vọng thị trường rất tốt. Hơn nữa, tình hình vốn hiện nay của công ty khá ổn, mấy dự án chiếm vốn đầu tư vẫn đang lần lượt mở phiên giao dịch, tiền vốn sẽ nhanh chóng thu về được thôi. Với lại, ngân hàng cũng cho chúng ta vay vốn, dù không có tiền đầu tư của Thiệu Thị thì một mình chúng ta đảm nhận mấy dự án ấy cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Thế nên, cái gọi là mạo hiểm đó, đối với công ty Hồng Viễn chúng ta mà nói chẳng có gì là to tát. Tổng giám đốc Hạ cũng luôn quyết tâm nẫng trọn mấy dự án ở ngoại ô phía nam này.

Nhiễm Nhiễm nghe những điều này không hiểu lắm, nhưng nghe anh ta nói như vậy thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tạm thời cũng không có ý kiến gì.

Trần Lạc lại nói:

- Tổng giám đốc Hạ luôn để ý đến mấy dự án này, vấn đề gì có thể phát sinh, ông ấy đều đã tính toán cả rồi. Ông ấy vốn có ý nghĩ cạnh trạnh đến cùng với Thiệu gia, nhất định phải chiếm được một, hai hạng mục trong đó. Bây giờ họ đã chịu chủ động lùi một bước, đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Hơn nữa, khi triển khai những dự án hợp tác như thế này, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn rất nhiều.

Anh ta nhìn Nhiễm Nhiễm chăm chú nghe, khẽ nhếch khóe môi hỏi:

- Giờ thì cô đã yên tâm rồi chứ?

Nhiễm Nhiễm gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười:

- Hình như tôi đã lo bò trắng răng rồi.

- Biết lo là chuyện tốt. Ít nhất cũng chứng tỏ cô có động não. – Trần Lạc nói.

Nhiễm Nhiễm lặng lẽ quay về vị trí của mình, tiếp tục lật xem đống tài liệu khô khan vô vị, nhưng đầu óc lại rối như mớ bòng bong, chẳng nhập được gì vào đầu cả. Thiệu Minh Trạch nói, hợp tác như vậy có mạo hiểm, Nhiễm Nhiễm cảm thấy đúng là như thế. Nhưng sau khi nghe Trần Lạc phân tích thì cô lại cảm thấy anh ta nói cũng rất có lý.

Trước đây, cô chưa từng cảm thấy mình là con người không có chủ kiến như vậy, cách nghĩ cũng dễ dàng bị người khác làm lung lạc. Tại sao lại như vậy chứ? Chỉ là bởi cô đã bước chân vào một lĩnh vực mà bản thân không am hiểu gì hay sao? Cô đã không am hiểu gì như vậy mà còn cùng nhóm dự thầu tham gia dự án quan trọng đến thế sao?

Lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm cảm thấy nghi ngờ về năng lực bản thân. Cô không kìm nén nổi, lén ngồi đánh giá Trần Lạc từ xa. Anh ta đang làm việc, lông mày hơi nhướng, khóe môi không nhếch lên làm thiếu đi nụ cười thoảng ấy, vẻ mặt rất chăm chú. Là trợ lý đặc biệt của ông Hạ Hồng Viễn, dường như tất cả giấy tờ ông Hạ Hồng Viễn ký đều qua tay anh ta, anh ta còn được ông Hạ Hồng Viễn tín nhiệm hơn cả những người đã có tuổi ở công ty.

- Cô đang nhìn gì thế? – Trần Lạc bỗng buông lời hỏi cô mà chẳng hề ngẩng đầu lên.

Cô giật thót mình, có chút ngượng ngùng của kẻ nhìn lén người khác bị bắt quả tang, bối rối tới mức không biết giải thích thế nào cho phải. Mãi sau cô mới hỏi:

- Trần Lạc, anh làm ở công ty bao lâu rồi?

Ánh mắt Trần Lạc vẫn chăm chú với tập giấy tờ trên bàn, anh ta nghe xong, suy nghĩ giây lát rồi đáp:

- Sắp năm năm rồi.

Nhiễm Nhiễm ngần ngừ một chút, lại hỏi:

- Với một người chẳng có chút năng lực và kinh nghiệm gì như tôi, lại chẳng hiểu biết gì mà bỗng nhiên tham gia vào nhóm dự thầu thế này, có phải là sẽ khiến người khác cảm thấy bất công không?

Lần này, Trần Lạc mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và điềm tĩnh:

- Thế giới này vốn đã bất công rồi mà. Người chỉ biết oán thán bất công chính là những kẻ không có năng lực, suy nghĩ nông cạn, thế nên không cần phải để ý đến những lời oán thán của họ.

- Nhưng vẫn có những quy tắc. Vi phạm quy tắc thì sẽ có người dị nghị.

Anh ta mỉm cười, nói:

- Với tình hình của cô thế này, cô hoàn toàn có thể vào các bộ phận. Dù cô vào bộ phận nào, người ở đó cũng sẽ không dị nghị gì. Đây chính là quy tắc. Đặc biệt là khi cô trở thành người đặt ra quy tắc, họ sẽ càng không có bất cứ ý kiến gì.

- Nhưng vẫn có những người giống như anh thầm coi thường tôi đúng không? – Cô hỏi có phần bướng bỉnh. Anh ta chẳng hề có chỗ dựa, chỉ hoàn toàn dựa vào năng lực và sự phấn đấu của bản thân, từng bước có được vị trí như ngày hôm nay.

Trần Lạc im lặng hồi lâu, như thể đang suy xét rất cẩn thận rồi đáp:

- Tôi không coi thường cô. Tôi chỉ ghen tị với cô thôi.

Câu trả lời như vậy khiến cô không khỏi bất ngờ:

- Ghen tị với tôi? Ghen tị với tôi vì điều gì?

- Ừm! – Anh ta khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng quen thuộc: - Nếu có thể, tôi cũng muốn được như cô. Khởi điểm cao hơn người khác một chút có gì là không tốt chứ?

Họ đang nói chuyện thì thư ký gọi điện bảo Trần Lạc tới văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn ngay. Anh ta vừa đứng dậy bước ra ngoài vừa mỉm cười hỏi:

- Đầu óc cô lại đang nghĩ linh tinh gì thế? Có phải dạo này áp lực của cô lớn quá không? Nếu thực sự cảm thấy vất vả quá thì dừng lại nghỉ ngơi một chút đi.

Nhiễm Nhiễm lơ đãng gật đầu, một mình ngồi lại đó. Càng ngồi cô càng cảm thấy những con chữ trong tập tài liệu trước mặt thật khô khan và vô vị. Cô thực sự không thể tiếp tục đọc gì được nữa. Cô cắn môi, nhét chìa khóa và di động vào túi xách với tốc độ nhanh nhất rồi viết lại vài dòng để trên bàn cho Trần Lạc, sau đó cô rón rén rời khỏi văn phòng như kẻ trộm.

Vụ trốn khỏi văn phòng diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ, thoáng cái Nhiễm Nhiễm đã đến bãi đỗ xe. Cô đang đắc ý thì bất ngờ gặp bà Bành Tinh. Bà Bành Tinh vừa từ trong xe bước xuống, quay lại thấy Nhiễm Nhiễm cũng vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt bà ta trở nên hết sức cảnh giác, lạnh lùng hỏi:

- Cô lại đến đây làm gì?

Không có ông Hạ Hồng Viễn ở đây, Nhiễm Nhiễm cũng chẳng có hứng đóng kịch làm gì. Nghe bà ta hỏi vậy, cô thủng thẳng đáp:

- Tôi làm việc ở công ty này nên tất nhiên đến để làm việc rồi.

- Cô đã vào làm việc ở công ty rồi sao? – Sau giây phút kinh ngạc, dường như bà ta bỗng bừng tỉnh ngộ, giận dữ nói: - Tôi đang thắc mắc tại sao ông Hạ Hồng Viễn lại bỗng nhiên thay đổi như thế, quả nhiên là do mẹ con cô giở trò sau lưng mà.

Nhiễm Nhiễm nhíu mày, cô không thích con người bà Bành Tinh, thậm chí là rất ghét. Hồi trước, cô cũng đã từng oán bà Hàn không cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân, để người thứ ba dễ dàng cướp mất chồng mình, nhưng bây giờ khi đối diện với bà Bành Tinh, cô bỗng hiểu được phần nào lựa chọn hồi đó của bà Hàn.

Một người lấy danh nghĩa tình yêu để xen vào cuộc hôn nhân của người khác như thế, dù khi đó bà Bành Tinh thật sự yêu con người của ông Hạ Hồng Viễn hay yêu tiền của ông ấy thì bà ta cũng đều là kẻ không có đạo đức.

Khi chồng bạn hờ hững với bạn, mà bạn lại luôn phải gặp tình địch như vậy thì đúng là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Người vô cùng kiêu ngạo như bà Hàn sẽ không thể chịu nổi nỗi sỉ nhục này.

Nhiễm Nhiễm nhìn bà Bành Tinh, lặng lẽ không nói gì.

Bà Bành Tinh thấy thái độ của Nhiễm Nhiễm như vậy thì tưởng cô nhút nhát, yếu đuối, liền cười nhạo:

- Cô về nói cho Hàn Vân biết, trước đây bà ta là bại tướng dưới tay tôi thì bây giờ vẫn không phải là đối thủ của Bành Tinh này đâu. Bà ta dựa vào cái gì mà đấu với tôi chứ? Là khuôn mặt già nua của bà ta hay là cô con gái như cô?

Nhiễm Nhiễm vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng của bà Bành Tinh khi bà ta chưa phải là vợ của ông Hạ Hồng Viễn. Bà ta lúc đó, dù cho nhân phẩm thế nào thì lời nói và cử chỉ luôn dịu dàng, thoải mái. Cách đây không lâu, bà ta vẫn là một phụ nữ tao nhã, cao quý. Nhưng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, lời nói và cử chỉ của một người phụ nữ lại có thể trở nên khó chấp nhận một cách đáng xấu hổ như vậy sao?