Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chương 23

- Được ạ. Em cũng định đến bệnh viện thăm ông nội anh, chỉ ngại chỗ anh không tiện nên cũng không dám nhắc.

- Vậy sáng mai, anh đến đón em.

Nhiễm Nhiễm ngần ngừ giây lát rồi có chút căng thẳng, hỏi :

- Có cần chuẩn bị chút quà gì không ? Ông nội thích gì nhỉ?

Thấy phản ứng của cô như vậy, Thiệu Minh Trạch nở nụ cười thoải mái :

- Chuyện đó em không cần phải lo. Anh sẽ chuẩn bị đồ để ngày mai mang đi. Em chỉ cần đi người không là được rồi.

Cô nghe mà thật sự thấy mừng, nhưng miệng vẫn hỏi :

- Như vậy có được không ạ? E là không tiện lắm.

Thiệu Minh Trạch mỉm cười :

- Không sao đâu.

***

Hôm sau, khi Thiệu Minh Trạch đến đón Nhiễm Nhiễm, quả nhiên anh đã chuẩn bị sẵn đồ đi thăm ông. Cô liếc nhìn phía sau thì thấy những thứ bồi bổ có phần bình thường, bèn quay đầu lại hỏi anh :

- Là những thứ này ư ? Liệu có đơn giản quá không ?

Thiệu Minh Trạch lắc đầu, thực lòng nói :

- Không sao đâu, ông nội muốn gặp em. Những thứ này đều không quan trọng, có tấm lòng là đủ rồi.

Nghe Thiệu Minh Trạch nói vậy, Nhiễm Nhiễm chỉ biết cúi xuống nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Vì hôm nay đi gặp ông nội Thiệu Minh Trạch nên cô đặc biệt mặc chiếc váy liền có màu sắc nhẹ nhàng, chỉ thoa một chút phấn má, một chút son, nhìn rất tự nhiên, cũng không khác ngày thường là mấy, chắc có thể lấy được thiện cảm của người già.

Thiệu Minh Trạch đang lái xe cũng ngoái lại liếc nhìn Nhiễm Nhiễm, như đoán được tâm tư của cô, anh nói :

- Rất ổn ! Đợi lát nữa gặp ông nội, em tỏ vẻ là học sinh trung học gặp thầy cô là được rồi. Ông nội thích nhất những cô gái ngoan ngoãn.

Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ, mình phải làm như học sinh trung học gặp thầy cô để lấy lòng ông nội anh đang nằm ở phòng ICU, vậy tốt nhất vẫn cứ theo mười sáu chữ phương châm của bà Hàn: Rộng lượng bình tĩnh, thanh lịch dịu dàng, đàng hoàng đúng mực, không kiêu không nóng.

Bệnh tình của ông nội Thiệu Minh Trạch đã ổn định hơn nhiều và được chuyển sang phòng bệnh VIP, chỉ là tâm trạng ông không được tốt lắm, nên trên mặt vẫn có chút phiền muộn. Thiệu Minh Trạch dẫn Nhiễm Nhiễm vào. Ông nội dùng ánh mắt khó tính đánh giá Nhiễm Nhiễm rất lâu, sau đó mới ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa rồi hỏi gia đình và công việc của cô.

Nhiễm Nhiễm ngồi khép nép như đang đi phỏng vấn công việc, cô vừa cẩn thận trả lời từng câu hỏi của ông Thiệu vừa cố sức tỏ ra mình là người hoàn mỹ. Thiệu Minh Trạch nhàn nhã ngồi bên cô, từ tốn gọt hoa quả. Mỗi khi câu hỏi của ông nội hơi khó thì anh chủ động tiếp lời thay Nhiễm Nhiễm.

Có vài lần như vậy, ông nội đã lườm anh.

Thiệu Minh Trạch mỉm cười, nhân cơ hội bưng đĩa hoa quả lên mời ông nội, ghé vào tai ông, khẽ nói :

- Ông à, cháu rất thích cô gái này. Ông đừng làm cô ấy sợ quá mà chạy mất đấy.

Ông Thiệu nghe thế chỉ khẽ hứ một tiếng lạnh lùng nhưng nét mặt đã dịu lại khá nhiều. Ông nói với Nhiễm Nhiễm :

- Con gái có chí tiến thủ trong công việc là tốt, nhưng phải lấy gia đình làm trọng. Ông thấy công việc trước của cháu rất tốt, vừa nhàn nhã lại vừa không thoát ly xã hội, tốt hơn là về công ty của bố cháu.

Nhiễm Nhiễm mỉm cười từ tốn, nói :

- Bố cháu cũng không hy vọng cháu có thể giúp đỡ gì nhiều cho ông ấy, chỉ muốn cháu về làm quen với tình hình công ty một chút, kẻo sau này lại chẳng biết gì cả.

Ông nội nghe vậy cũng gật gù tán thành :

- Bố cháu nghĩ vậy cũng phải. Đời bố gây dựng cơ nghiệp không dễ dàng gì, không thể để đời con cháu xôi hỏng bỏng không được.

Nhiễm Nhiễm chỉ mỉm cười, không nói.

Thiệu Minh Trạch tiếp lời, kể về tình hình công việc, bảo rằng mình đã xử lý xong công việc ở Công ty khoa học kỹ thuật Hoa Hưng. Mặt ông nội thoáng nở nụ cười, dặn dò :

- Chỗ bác cả cháu, cháu nên kính trọng một chút, đừng thẳng thắn đối đầu với bác ấy. Ông đã sắp xếp cả rồi.

Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nói :

- Cháu biết rồi ạ.

Hai ông cháu nói được vài câu, Thiệu Minh Trạch thấy sắc mặt ông có chút mệt mỏi liền cùng Nhiễm Nhiễm cáo từ. Ra ngoài phòng bệnh, Nhiễm Nhiễm có cảm giác như vừa thoát khỏi nguy hiểm, cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại mỉm cười với Thiệu Minh Trạch :

- Căng thẳng quá đi ! Khi đi phỏng vấn xin việc, em cũng không căng thẳng như thế đâu.

Thiệu Minh Trạch có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi :

- Thế ư ?

Cô dừng bước nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc, nói :

- Đương nhiên rồi. Anh không biết chứ, bây giờ tìm một người đàn ông tốt còn khó hơn tìm một công việc tốt rất nhiều. Công việc tốt thì có nhưng đàn ông tốt hiếm lắm.

Anh sững người, cuối cùng không nhịn được, nở nụ cời hiếm hoi :

- Vẫn chưa thể coi là quá tốt. Ít nhất thì chiều cao chưa đạt tiêu chuẩn của ai đó.

Nhiễm Nhiễm lườm Thiệu Minh Trạch, dùng ngón tay chỉ vào ngực anh, chế nhạo :

- Nam tử hán đại trượng phu, về phương diện này có thể thoáng một chút không? Câu đó nói thế nào nhỉ? Đàn ông rộng lượng hơn cả trời xanh. Chúng ta đừng có ôm khư khư chuyện đó đến cả đời được không?

Thiệu Minh Trạch mỉm cười. Khi anh đang định lên tiếng thì Thiệu Minh Nguyên đi qua hành lang đó, nụ cười trên môi anh tắt ngấm, lập tức nắm lấy tay Nhiễm Nhiễm, kéo cô lại gần mình.

Nhiễm Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn theo ánh mắt anh, thấy một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi đứng cách đó không xa, khuôn mặt buồn chán, ánh mắt hằm hằm oán hận dừng lại nơi cô rồi chuyển sang Thiệu Minh Trạch.

Thiệu Minh Trạch nắm chặt tay Nhiễm Nhiễm, nét mặt vẫn hết sức bình tĩnh, hơi gật đầu với Thiệu Minh Nguyên, chào một câu với thái độ không lạnh lùng cũng chẳng nồng nhiệt :

- Anh cả!

Thiệu Minh Nguyên chẳng thèm đáp lời, khi đi qua chỗ Thiệu Minh Trạch thì anh ta dừng bước, hậm hực khẽ nói:

- Mày đừng quá ngang ngược ngông cuồng. Cẩn thận một chút đi, đừng có dây dưa đến tao.

Sắc mặt Thiệu Minh Trạch chẳng hề thay đổi, anh gật đầu:

- Vâng, cảm ơn anh cả đã nhắc nhở. Em sẽ cẩn thận.

Thiệu Minh Nguyên tức quá hóa giận, hai tay nắm lấy cổ áo Thiệu Minh Trạch, ấn mạnh anh vào tường, nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu :

- Thiệu Minh Trạch, lần này tao làm tao chịu. Nhưng mày đừng tưởng tao không biết mày đang toan tính điều gì. Sớm muộn gì tao cũng trả mối thù này.

Thiệu Minh Trạch thản nhiên gạt tay anh ta ra :

- Vâng. Vậy em sẽ đợi.

Thiệu Minh Nguyên liếc nhìn Nhiễm Nhiễm, bỗng nở nụ cười nham hiểm, khẽ nói với Thiệu Minh Trạch :

- Đây là bạn gái mới của mày hả? Trông cho kỹ, cẩn thận kẻo bỗng nhiên biến mất đấy.

Thiệu Minh Trạch hơi sững người, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Thấy Thiệu Minh Trạch như vậy, Thiệu Minh Nguyên cười ha ha, rồi vỗ vai anh, nói:

- Yên tâm đi, lần này khẩu vị của anh cả không giống chú mày.

Nhiễm Nhiễm đứng bên ngây người, Thiệu Minh Nguyên đi rồi mà cô vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Thiệu Minh Trạch đã khôi phục lại tinh thần, nét mặt bình tĩnh, chỉnh lại áo rồi quay sang an ủi cô :

- Không làm em sợ quá chứ ?

Đầu tiên cô lắc đầu, rồi vội gật đầu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu kiên định.

Thiệu Minh Trạch không nở nụ cười, anh dắt tay cô một cách rất tự nhiên :

- Đi thôi.

Đây là lần đầu tiên họ dắt tay nhau đi. Tay anh như chẳng hề có chút sức lực nào, chỉ là nắm hờ vào ngón tay cô mà thôi. Nhiễm Nhiễm chần chừ giây lát, nắm lấy tay anh, điều chỉnh lại nhịp bước của mình cho phù hợp với anh, sau đó, cô cảm thấy bàn tay anh đã chặt hơn vài phần.

Cô nghĩ, họ vì mục đích gì mà sánh vai nhau đi chung đường. Nếu không có gì bất trắc, e là phải còn đi chung vài chục năm nữa. Bất kể là có yêu hay không, chỉ cần cùng nắm tay nhau vượt qua phong ba bão táp là đủ rồi.