Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chương 22

Nói xa nói gần chẳng qua cũng chỉ là một ý. Đó là tuy Nhiễm Nhiễm là con gái nhưng được ông Hạ Hồng Viễn rất yêu quý, cô cũng là một người được bồi dưỡng để kế nhiệm quản lý công ty.

Mẹ Thiệu Trạch cười nói :

- Con gái mà. Thăng tiến lắm để làm gì chứ ? Tôi thích một nàng dâu nhu mì hơn là một cô gái cá tính mạnh mẽ, hiếu thắng.

Nếu trưởng bối hai nhà đều không có ý kiến gì thì việc còn lại chỉ là hai ‘đương sự’ cứ thế mà tiến theo trình tự thôi. Mẹ Thiệu Minh Trạch tự tìm đến văn phòng của con trai, muốn anh đưa Nhiễm Nhiễm đến ra mắt ông nội, sớm định chuyện hôn nhân của hai người.

Dạo này Thiệu Minh Trạch bận rộn suốt, mấy ngày chẳng được nghỉ ngơi. Nghe vậy, anh chỉ dùng tay day nhẹ hai huyệt thái dương :

- Đợi qua đợt này đã ạ. Gần đây, thực sự là con không có thời gian. Công ty có cả đống việc, hơn nữa ông lại giục rất căng.

Mẹ Thiệu Minh Trạch hiểu lầm anh có ý thoái thác, khuyên bảo hết nước hết cái :

- Mẹ đã tìm hiểu rồi. Tính cách con bé rất được, là người thông minh, lanh lợi, lại chẳng có tật xấu gì. Đúng là hiếm có. Tuy dòng dõi của họ Hạ hơi kém một chút nhưng tài lực tốt, hơn nữa lại có nhà họ Hàn. Tuy bây giờ nhà họ Hàn không phải là giàu sang gì nhưng danh tiếng vẫn còn đó. Cả hai điều này đều có thể trở thành trợ lực tốt của con về sau, ắt sẽ có lúc con dùng đến đấy. Những năm qua, bác cả và chú ba con chèn ép con như vậy là dựa vào cái gì chứ ? Chẳng phải là ức hϊếp mẹ góa con côi chúng ta hay sao ?

Thiệu Minh Trạch ngồi yên trên ghế sofa, mí mắt rũ xuống, nét mặt lộ vẻ lãnh đạm, lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ :

- Vâng, con sẽ tranh thủ thời gian liên lạc với Nhiễm Nhiễm, hỏi ý kiến cô ấy. Nếu cô ấy không phản đối, tháng sau chúng con sẽ định chuyện hôn nhân.

Có câu nói khẳng định ấy, cuối cùng mẹ Thiệu Minh Trạch mới hài lòng rời khỏi đó.

Thiệu Minh Trạch tiễn mẹ ra ngoài, quay lại ngồi trên ghế sofa một lúc rồi mới tiếp tục xử lý đống công văn giấy tờ trước mặt, nhưng trong lòng bỗng có chút phiền muộn khó hiểu. Rõ ràng là các con chữ hiện ra ngay trước mắt mà sao chẳng nhập được vào đầu thứ gì. Anh hít thở sâu mấy lần nhưng chẳng thấy hiệu quả, liền quẳng bút xuống bàn, đứng dậy bước xuống cửa sổ sát đất phía sau.

Cách bức tường kính chịu lực dày, tiếng xe cộ đi lại huyên náo bên ngoài không thể lọt vào dù chỉ một tiếng nhỏ. Thật bất ngờ, khi lòng anh dần bình tĩnh lại thì hình bóng cứ hiện mãi trong đầu cũng nhạt dần, rồi cuối cùng bị cảnh đường phố náo nhiệt ngoài kia thay thế.

Có vài người, có vài chuyện, nếu đã là quá khứ thì chỉ là quá khứ, tuy không buông nổi nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về nó. Anh cười mỉa chính mình rồi quay người tiếp tục vùi đầu vào công việc. Anh là người có mục tiêu rõ ràng. Từ trước đến nay, anh luôn biết điều gì là quan trọng nhất. Ông Thiệu chỉ cho anh thời gian một tuần để bàn giao công việc ở Hoa Hưng. Thời gian quá cấp bách, việc lại bộn bề nên anh phải gặp hết người này đến người khác, bàn hết chuyện này đến chuyện khác, họp hết cuộc này đến cuộc khác, cứ như vậy bận rộn đến tối thứ Bảy mới có thể xử lý xong công việc của Hoa Hưng.

Anh hẹn Nhiễm Nhiễm cùng đi ăn tối, rồi vội vàng qua đón cô. Nhiễm Nhiễm ngồi đợi anh một lát, lúc ngẩng lên nhìn thấy anh thì thất thanh hỏi :

- Sao anh lại gầy thế ?

Mắt cô mở lớn, miệng cũng hơi há vì ngạc nhiên, vẻ mặt như thể cô phát hiện ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì đó vậy. Thiệu Minh Trạch vừa xử lý xong đống công việc chất cao như núi, tâm trạng đang rất tốt, thấy cô như vậy thì không nhịn được cười, chẳng nghĩ ngợi gì mà nhoài đến véo má cô, trêu chọc :

- Em là người không có tư cách nói người khác gầy nhất. Hãy nhìn lại bản thân em đi.

Tuy họ đã đi lại với nhau gần hai tháng, ngoài lúc mới bắt đầu, cô đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ chạm nhẹ vào khóe môi anh, thì hai người chưa từng có cử chỉ hay lời nói nào thân mật như vậy. Cô sững sờ, anh nói xong cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hai người không hẹn mà gặp cùng lựa chọn cách im lặng, cúi đầu vờ như đang xem thực đơn trên tay mình.

Nhân viên phục vụ giới thiệu những món mới của ngày hôm nay với hai người. Thiệu Minh Trạch tùy ý chọn vài món rồi trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Lúc này, anh mới ngẩng lên, buột miệng hỏi cô :

- Gần đây, công việc của anh có chút biến động, cũng không có nhiều thời gian hỏi thăm tình hình của em. Em đi làm chưa ? Làm ở đâu rồi ?

Cô mỉm cười lắc đầu :

- Từ khi tốt nghiệp đến giờ, hiếm hoi lắm mới có dịp nghỉ dài như vậy. Khó khăn lắm mới có cơ hội thế này nên em muốn kéo dài thêm vài ngày nữa rồi tính.

Thiệu Minh Trạch ngạc nhiên hỏi :

- Vậy mấy ngày qua em làm gì ?

Nhiễm Nhiễm thẳn thắng trả lời :

- Ở nhà lên mạng, ngủ, lại lên mạng, lại ngủ.

Thiệu Minh Trạch nghe mà không tán đồng, lắc đầu hỏi :

- Em đã nghĩ sẽ làm ở bộ phận nào chưa ?

Mấy ngày nay Nhiễm Nhiễm cũng luôn nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng, cô nghe theo ý kiến của Trần Lạc. Trước tiên sẽ xuống bộ phận tiêu thụ, một là học hỏi, hai là tránh xa ông Hạ Hồng Viễn một chút, để bớt phải lo chuyện đối phó. Rõ ràng trong lòng cô đã có quyết định, bây giờ Thiệu Minh Trạch hỏi như vậy, cô lại có vẻ do dự, nói :

- Có hai lựa chọn, một là trực tiếp vào bộ phận Hành chính của tổng công ty, lựa chọn khác là đến trung tâm quản lý tiếp thị. Em vẫn chưa chắc chắn lắm. Theo anh thì em nên chọn hướng nào ?

Thiệu Minh Trạch ngẫm nghĩ một lát rồi đáp :

- Nếu là anh thì anh sẽ chọn đến trung tâm quản lý tiếp thị.

Câu trả lời đúng như cô dự liệu. Nhiễm Nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô nhìn Thiệu Minh Trạch, trêu chọc nói :

- Nếu là anh, e là anh sẽ không thèm vào công ty gia đình, sợ bị trưởng bối quản, ở đâu được tự quyết mới tốt.

Thiệu Minh Trạch hơi sững người, ánh mắt anh nhìn xuống, lát sau mới bình thản nói :

- Thứ Hai tuần sau, anh phải về tổng công ty của Thiệu Thị để làm.

Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ. Tổng công ty của Thiệu Thị luôn do bác của Thiệu Minh Trạch là Thiệu Vân Bình quản lý. Khi Thiệu Minh Trạch vừa mới tốt nghiệp đã về đó làm một thời gian, vì không chịu nổi áp lực của bác nên mới tự mình bỏ ra ngoài lập nên Công ty khoa học kỹ thuật Hoa Hưng. Sao ông nội Thiệu Minh Trạch vừa mới nằm viện đã gọi anh về tổng công ty nhỉ?

Trong lòng cô có không ít nghi vấn nhưng cảm thấy không tiện thắc mắc nên chỉ hỏi :

- Là gia đình sắp xếp ư ?

Thiệu Minh Trạch mỉm cười, đồng tử đen láy được ánh đèn rực rỡ chiếu vào khiến nó lấp lánh ánh sáng :

- Là quyết định của ông nội. Thiệu Minh Nguyên đi du học, bảo anh về thay thế vị trí của anh ấy.

Nhiễm Nhiễm càng ngạc nhiên hơn. Cô cũng đã nghe tiếng tăm của Thiệu Minh Nguyên. Đó là anh họ cả của Thiệu Minh Trạch, thái tử gia của Thiệu Thị, cũng là công tử hào hoa, ăn chơi có tiếng ở thành phố Tây Bình này, đã hơn ba mươi tuổi. Ở độ tuổi này mà bỗng nhiên đi du học, chắc chắn anh ta đã gây ra chuyện gì đó khiến cho ông nội giận dữ mà trách phạt như thế.

Chuyện này rõ ràng liên quan đế vấn đề tranh giành quyền lợi trong nội bộ Thiệu Gia, nên cô càng không tiện mở miệng nói gì, chỉ cúi đầu ăn.

Thiệu Minh Trạch nhìn cô, bỗng hỏi :

- Nhiễm Nhiễm, sáng mai em rảnh không ?

- Hả ? – Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh mắt sâu thẳm khiến cô không nhận ra được điều anh muốn nói. Anh bảo :

- Nếu có thời gian, anh muốn đưa em đi thăm ông nội.

Nhiễm Nhiễm không trả lời ngay, im lặng nhìn anh hồi lâu rồi mới mỉm cười, gật đầu nói :