Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chương 11

- Cảm ơn anh Thiệu đã nhắc nhở. Tôi sẽ suy nghĩ về phương diện này.

Thiệu Minh Trạch ngồi tựa vào ghế vô cùng thảnh thơi, hai tay đan nhau đặt trên bàn, đáp:

- Không cần khách sáo.

Cô hậm hực rời khỏi tiệm cà phê. Vì đi quá vội nên khi xuống cầu thang, cô suýt nữa bị trẹo chân. Cô tức giận ném đôi giày cao gót của mình không thương tiếc rồi bỏ ra ngoài. Mọi người xung quanh đều nhìn cô như nhìn quái vật. Cô không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người mà cứ thế bước đi, được một đoạn, cô đành phải quay lại nhặt đôi giày.

Nhưng tức như vậy thì phải tìm chỗ trút giận mới được. Nhiễm Nhiễm bắt xe đến công ty của ông Hạ Hồng Viễn, chống hai tay trên bàn, lớn tiếng:

- Rốt cuộc Thiệu Minh Trạch đó có gì tốt chứ? Cả bố lẫn mẹ đều cố đẩy con đến với anh ta. Là mẹ thấy dòng dõi của anh ta tốt, hay là bố muốn vay tiền anh ta vậy? Bố mẹ nghĩ người khác đều là kẻ ngốc sao? Thật sự tin rằng gặp nhau vài ba lần như vậy đều là tình cờ sao? Dù muốn làm thì cũng phải tự nhiên một chút, giữ thể diện một chút chứ.

Có lẽ những ngày qua, cô quá khéo léo giả vờ ngoan ngoãn nên ông Hạ Hồng Viễn nhất thời không thích ứng nổi với sự đanh đá chua ngoa bất ngờ của cô. Ông lặng người nhìn cô, đợi cô nói xong thì mới xốc lại tinh thần, giận dữ nói:

- Có chuyện gì không thể từ từ mà nói được sao? Con gái con đứa mà tính khí như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Bất kể chuyện gì đều có chừng mực, khóc lóc om sòm cũng không ngoại lệ. Sau khi tỏ sự ngang bướng, cố chấp nên có, muốn giải quyết vấn đề vẫn cần phải bình tĩnh để nói. Nhiễm Nhiễm dịu lại, gạt nước mắt:

- Bố, bố mẹ làm con thật khó xử. Thiệu Minh Trạch sẽ không tin là con chẳng hay biết gì về đối tượng xem mặt. Anh ta chỉ muốn trêu chọc con. Dù sau này có đi lại với nhau thì anh ta cũng sẽ coi thường con thôi.

Quả nhiên, cô nói như vậy, vẻ giận dữ trên mặt ông Hạ Hồng Viễn lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ áy náy. Ông vội vàng rút khăn giấy đưa cho con gái:

- Nhiễm Nhiễm đừng khóc, đừng khóc nữa. Đều tại bố không nói rõ mọi chuyện với con.

Cô cầm khăn giấy bưng lên mặt, òa khóc.

Ông Hạ Hồng Viễn xoa xoa hai tay đi quanh phòng mấy vòng, cuối cùng thì dừng lại trước mặt cô, giơ hai tay thỏa hiệp:

- Nhiễm Nhiễm, là bố sai rồi. Bố không nên nghe lời mẹ con bảo con đi gặp Thiệu Minh Trạch. Là mẹ con nói con và Thiệu Minh Trạch có chút hiểu lầm, thực ra ấn tượng của Thiệu Minh Trạch về con rất tốt và cậu ta cũng có ý với con. Trước đây, bố cũng tiếp xúc với cậu ta vài lần và cảm thấy con người cậu ta cũng khá, hơn nữa bố thấy gia đình họ cũng tử tế, nên mới bị mẹ con thuyết phục.

Nhiễm Nhiễm lén quan sát ông Hạ Hồng Viễn qua kẽ tay, thấy ông luống cuống thì vừa khóc vừa chỉ trích:

- Bố nghe lời mẹ như vậy từ bao giờ thế? Rõ ràng là bố để ý đến gia tài nhà họ Thiệu nên mới bất chấp hạnh phúc của con gái mà bán con cầu vinh.

Ông Hạ Hồng Viễn vò đầu bứt tóc, hận là không thể thề độc với con gái.

- Không phải. Tuyệt đối không phải thế.

Nhiễm Nhiễm lấy khăn giấy lau nước mũi, nhìn chằm chằm vào ông, hỏi:

- Vậy bố còn vào hùa với mẹ ép con đi gặp Thiệu Minh Trạch đó không?

- Không đâu. Tuyệt đối là không. Con gái của bố là công chúa, chỉ có con chọn người khác mà thôi. Con muốn gặp ai thì gặp người đó. - Ông Hạ Hồng Viễn bảo đảm, sau đó không quên bổ sung: - Sau này con muốn lấy ai thì lấy người đó.

Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Có được lời bảo đảm của ông Hạ Hồng Viễn, cô hài lòng rời khỏi văn phòng.

Oan gia ngõ hẹp

Cuối cùng cô đã biết, đây chính là Tô Mạch. Cô từng thấy Tô Mạch mặc chiếc váy dài kiểu cách đó, dáng người dong dỏng cao, phong cách tao nhã, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Còn Tô Mạch ở ngay trước mặt này, tuy mặc đồ bình thường nhưng cử chỉ và lời nói đều phóng khoáng, càng khiến người ta không thể rời mắt.

Khi Nhiễm Nhiễm đang đứng đợi xe dưới tòa nhà của công ty, một chiếc xe sang trọng màu đen từ từ dừng trước mặt cô. Trần Lạc – trợ lý của ông Hạ Hồng Viễn - thò đầu ra khỏi xe, nói:

- Nhiễm Nhiễm, Tổng giám đốc Hạ bảo tôi đưa cô về. Cô lên xe đi.

Cô đang buồn chán đến chết vì đợi xe, nghe thế liền đồng ý, khách sáo cảm ơn Trần Lạc:

- Cảm ơn anh.

- Cô khách sáo rồi. - Trần Lạc vẫn nở nụ cười dịu dàng khiến người ta như được tắm trong gió xuân, hỏi cô: - Tôi đưa cô về thẳng chỗ ở nhé.

Cô gật đầu.

Trần Lạc liếc nhìn cô một cái, tiếp tục hỏi:

- Cô đã ăn tối chưa?

Cô chẳng hề nghĩ ngợi, buột miệng đáp:

- Vẫn chưa.

Trần Lạc lái xe, nói rất tự nhiên:

- Người có bệnh dạ dày thì càng phải ăn uống đúng giờ. Nếu tối nay, cô không có hẹn thì tôi đưa cô đi ăn chút gì trước rồi đưa cô về nhà sau, được không? Tôi biết có một quán cháo ăn rất ngon, khá hợp với cô.

Anh ta bỗng nhiên nói với Nhiễm Nhiễm như vậy thì bảo sao cô không bất ngờ được chứ? Cô và anh ta tiếp xúc không nhiều, thực sự cũng không thể coi là quen thân, càng chẳng có tiếp xúc gì riêng tư. Sao anh ta biết dạ dày của cô không tốt nhỉ? Lại còn đưa cô đi ăn tối nữa chứ?

Những hoài nghi trong lòng cô nhất thời không có câu trả lời.

Dường như Trần Lạc đoán được tâm sự của cô, anh ta có chút bối rối, giải thích:

- Tổng giám đốc Hạ đã từng nói với tôi là dạ dày cô không tốt, không thể ăn đồ lạnh và cứng, càng không thể đói lâu.

Nhiễm Nhiễm lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Anh ta đúng là tâm phúc của ông Hạ Hồng Viễn. Chắc hẳn anh ta đang làm theo lời dặn của ông Hạ Hồng Viễn. Cô muốn làm cho anh ta bớt bối rối nên cười nói:

- Đúng là cái dạ dày đang hành hạ tôi đây này. Quán cháo anh nói ở đâu vậy? Có xa không? Nếu anh mời thì tôi không khách sáo nữa.

- Không xa đâu. - Trần Lạc xoay vô lăng, lái xe rẽ sang trái, mỉm cười nói: - Tôi mời thì tôi mời. Mời được vị khách này là vinh hạnh của tôi mà.

Tuy quán cháo đó không xa nhưng lại ở khu phố cổ, xe phải men theo con đường nhỏ tối tăm để đi vào, vòng vòng ngoặt ngoặt vài lần mới tới. Quán cháo không lớn, thậm chí còn có vẻ khá cũ, tên là: Chúc Đạo Nhân Gia.

Nhiễm Nhiễm bước theo Trần Lạc vào quán. Trong không gian quán hẹp và dài có kê mười mấy chiếc bàn nhỏ, chiếc nào cũng có người ngồi, rõ ràng là đã kín chỗ. Trần Lạc dẫn cô đi sâu vào trong, ngoái đầu mỉm cười giải thích:

- Quán này lúc nào cũng đông khách. Khách đến đây đa số là những người làm tăng ca, thích ăn món cháo thanh đạm một chút, về nhà cũng dễ ngủ hơn.

Nhân viên phục vụ bàn ra chào đón:

- Hai vị ăn ở đây hay mang về ạ?

Trần Lạc xoay người bàn với Nhiễm Nhiễm:

- Chúng ta ăn ở đây nhé. Mang về phải hâm nóng lại thì sẽ mất ngon đấy.

Cô chẳng hề nghĩ ngợi, gật đầu nói:

- Vâng.

Anh ta nhìn lướt vào phía trong, nói với nhân viên phục vụ:

- Chúng tôi ăn ở đây. Phiền anh giúp chúng tôi tìm hai chỗ.

- Xin mời theo tôi vào bên trong! – Nhân viên phục vụ vừa nói vừa dẫn họ đi sâu vào trong. Qua lối đi hẹp, thậm chí có lúc phải nghiêng người mới qua được. Đi qua chỗ ngoặt, Trần Lạc bỗng dừng bước trước mặt Nhiễm Nhiễm, ngạc nhiên cất lời chào ai đó:

- Tô Mạch?

Hai từ này khiến Nhiễm Nhiễm giật nảy mình. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên tìm người có cái tên đó thì thấy bên một chiếc bàn nhỏ trước mặt, một cô gái trẻ tuổi tóc buộc đuôi ngựa đứng dậy mỉm cười gọi Trần Lạc:

- Anh Trần.