Chương 11
Trên bàn tiệc ai cũng đều nâng từ ly này đến ly khác nhưng chỉ có một mình Từ Tử Hiên là ngồi yên một chỗ và không uống lấy một giọt rượu với cái lí do là mình chưa đủ tuổi. Cô ngồi trên bàn suy tư một lúc thì lại liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn một lần có lẽ là để chờ đợi tin nhắn từ ai đó như một thói quen nhưng rồi lại tự cười chính mình vì cô lại quên người ta bây giờ có nhìn mặt cô thôi cũng không muốn thì làm sao nhắn tin cho cô được.Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Từ Tử Hiên vội vã cầm lấy điện thoại, cô thật sự mong rằng người gọi tới là Trương Ngữ Cách. Nhưng không, thực tế đã quá phũ phàng với cô khi cái tên được hiển thị trên màng hình không phải là Ngữ Cách mà là Ngô Triết Hàm. Vẻ mặt hớn hở của cô đột ngột trở lại trạng thái lạnh lùng vì bị tuột cảm xúc, sau đó cô xin phép mọi người ra ngoài nghe để điện thoại.
"Mình nghe đây" giọng Từ Tử Hiên vẫn lạnh lùng như mọi hôm.
"Cậu mau đến quán bar lần trước mà tụi mình đến đi, Tako và Kiki hình như gặp chuyện rồi, chủ quán vừa gọi báo cho mình"Ngô Triết Hàm vừa lái xe vừa hoảng loạn Hứa Giai Kỳ mà có chuyện gì chắc cô điên lên mất.
"Cậu nói gì chứ chẳng phải là nói đi mua sắm thôi sao" Từ Tử Hiên vừa nghe xong thì liền nổi cáu lên. Cô tắt điện thoại và chạy thẳng ra bãi đỗ xe, dựt lấy chiếc chìa khóa từ tay tài xế không nói không rằng mà lái xe chạy đi.
Ngô Tiết Hàm vừa nghe thấy đầu dây bên kia tắt máy thì liền vứt điện thoại sang ghế bên cạnh rồi tập trung lái xe.
Tử Hiên dừng xe lại trước cửa quán bar thì Ngô Triết Hàm cũng vừa tới. Mở cửa xe ra hai người lập tức chạy vào trong.
Phục vụ vừa dẫn hai người tới nơi thì cảnh trước mắt liền khiến họ không khỏi nhíu mày vì trông thấy chuyện khó coi. Ba người đàn ông to cao vạm vỡ mà lại đi ép rượu hai nữ nhân yếu đuối là sao, không những vậy mà còn kèm theo một số hành động không sạch sẽ nữa chứ.
Từ Tử Hiên cùng Ngô Triết Hàm không kịp nghĩ liền chạy tới hướng ba nam nhân kia lôi họ ra và đánh tới tấp. Trong lúc ẩu đả một tên vớ được chai rượu trên bàn liền có ý định đập nó vào đầu Từ Tử Hiên nhưng cũng may cô đỡ được và kịp thời cướp lấy chai rượu mà đập ngược lại vào đầu hắn.
Ngô Triết Hàm sao khi đánh xong thì liền chạy tới bên Hứa Giai Kỳ xem xét thấy nàng không sao thì liền gọi Tử Hiên đừng đánh nữa.
Từ Tử Hiên lúc này mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn đó là xem Trương Ngữ Cách có làm sao không. Vừa xoay người qua thì cô đã thấy ngay nàng rồi. Nàng lúc này chính là đang trong tình trạng say xỉn không biết đường về đây mà. Cô chầm chậm đến bên bế nàng lên và ra về.
Vừa xoay người lại cô lại nhìn thấy ngay người không muốn thấy nữa rồi. Nhìn Trương Sở rồi lại nhìn những ly rượu trên bàn thì cô liền cau mày thấy rõ. Cô đã thật sự tức giận rồi đấy.
Cô bế nàng đứng trước mặt hắn sẵng giọng nói " Là anh làm kêu họ làm đúng không"
"Anh" hắn ấp úng không biết nên phải trả lời sao.
"Trương Sở hôm nay tôi nể mặt anh là anh của Ngữ Cách, là con của chủ tịch Trương nên tha cho anh nhưng nếu anh còn giám đυ.ng đến cậu ấy một lần nữa anh nhất định sẽ không nguyên vẹn như hôm nay đâu" giọng nói mang mười phần là đe dọa lại cộng thêm gương mặt tức giận của cô lúc này thật làm cho người ta chỉ cần nhìn một lần thôi là đã thấy lạnh cả sống lưng huống hồ chi là tình trạng của Trương Sở lúc này.
Cô lúc này thật không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Trương Sở nữa rồi nên lập tức bế nàng bỏ đi.
Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ thấy cô bỏ đi thì liền tiếp bước và không quên bỏ lại cho Trương Sở một cái nhìn khinh bỉ.
Từ Tử Hiên đợi hai người kia đi về thì cũng đưa Trương Ngữ Cách vào trong xe. Thắt dây ao toàn cho nàng xong thì khẽ cau mày khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trên người nàng, nàng ăn mặc phong phanh như vậy ra đường sao, trời đêm lại lạnh như vậy mà. Cô cởi chiếc áo vest của mình ra khoát lên người nàng đôi tay không nhịn được khẽ lướt nhẹ trên gò má của nàng. Cô thật sự không nghĩ tới mình sẽ lo lắng cho nàng đến vậy, mặt kệ mọi thứ mà chạy đến đây có lẽ cô thật sự sợ mất nàng. Đôi môi cô bắt đầu di chuyển lên trán của nàng và để lại đó một nụ hôn, được ít phút thì rời đi. Cô đóng cửa lại rồi đi sang ghế tài xế nhưng cô nào hay biết khi cánh cửa vừa đóng lại thì người con gái kia lại mở mắt ra, đôi mắt nàng như suy tư về chuyện gì đó rồi lại khép mắt lại.
Xe bắt đầu lăn bánh. Từ Tử Hiên lái xe được một lúc thì lại quay sang nhìn nàng một lần, bài hát ballad nhẹ nhàng được phát trên radio lúc này lại càng làm cô thêm rạo rực.
Xe của Từ Tử Hiên dừng lại trước khu chung cư mà nàng đang sống, cô xuống xe và bế Trương Ngữ Cách vào trong.
Cô bế nàng bước ra khỏi thang máy thì lúc này Ngữ Cách mới mở mắt ra và khẽ gọi "Lạc Lạc". Nàng cố rút một chân ra khỏi tay cô và đặt nó xuống đất.
Thấy nàng cựa quậy đòi xuống Tử Hiên hơi nhíu mày nhưng rồi cũng để nàng xuống.
Hai chân vừa chạm xuống đất Ngữ Cách liền lảo đảo rồi ngã ngược vào lòng cô.
"Cậu không sao chứ" cô vội ôm lấy eo nàng vì sợ nàng lại một lần nữa ngã.
Trương Ngữ Cách khẽ lắc đầu, thuận thế đưa tay lên ôm lấy cổ cô và hưởng thụ mùi hương trên người cô.
"Lạc Lạc, cậu biết không! Mình trong suốt hai ngày qua, chưa lúc nào là mình không cố gắng để quên đi tình cảm của mình dành cho cậu, chưa lúc nào là mình không ép buộc bản thân là phải xem cậu như một người bạn cả. Nhưng mình lại không làm được. Càng ép buộc bản thân thì mình lại càng nhớ cậu nhiều hơn. Lạc Lạc mình thật sự yêu cậu nhiều lắm, mình thật sự rất nhớ cậu".
Nghe nàng nói vòng tay cô lại càng siết chặc nàng hơn. Cô thật sự đang rất đau lòng. Cô chưa từng nghĩ là nàng đã yêu cô nhiều vậy, cô chưa từng nghĩ là nàng sẽ nhớ thương cô đến nhiều vậy.
Trương Ngữ Cách lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên. Mặt đối mặt, mắt đối mắt cả hai lúc này không tránh khỏi nhịp tim đột nhột tăng nhanh. Nàng nhóm người lên, môi nàng càng lúc càng gần môi của cô hơn. Và rồi như một điều hiển nhiên môi cả hai đã chạm vào nhau.
Từ Tử Hiên lúc này chính là tuyện nhiên không phản đối mà còn kéo nàng gần hơn để nụ hôn có thể được sâu hơn. Cô chủ động dùng lưỡi tách hai cánh môi của nàng ra rồi tiến thẳng vào trong và quấn lấy lưỡi của đối phương. Lúc này cô cùng nàng có thể cảm nhận rõ sự ấm áp và vị ngọt từ đầu lưỡi của đối phương kèm với đó là vị cay của rượu. Tại khoảnh khắc này dường như cả hai cũng chẳng thể dừng lại nữa rồi, môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi cảm giác này thật khiến cho họ tê dai muốn rồi lại muốn hơn nữa.
Chợt có âm thanh như ai đó vừa mở cửa làm cho cô cùng nàng lập tức phải rời môi trong sự tiếc nuối.
"Ah mẹ xin lỗi. Hai đứa cứ tiếp tục đi mẹ vào đây" bà Minh lúng túng nói rồi vội vàng bước vào trong. Bà mới nãy đã rất lo lắng vì giờ đã trễ mà Trương Ngữ Cách vẫn chưa về nên định ra trước nhà chờ ai ngờ vừa bước ra trước cửa lại thấy cảnh không nên thấy. Bà Minh lúc này mới hí hững bước vào phòng. Lần này bà thật sự là sắp có con rễ như ý rồi.
"Cậu... vào nhà đi" Từ Tử Hiên ngại ngùng nói, mặt cô giờ đã đỏ ửng lên, cô không giám nhìn nàng nữa rồi.
"Umh" nói rồi nàng bước đến mở cửa nhà ra. Nhìn vào trong thấy không có ai thì liền biết mẹ mình đã vào phòng rồi nên quay người lại gọi cô "Từ Tử Hiên"
"Có chuyện gì à" nghe thấy nàng gọi, cô liền bước đến đối diện.
Không trả lời cô, Trương Ngữ Cách trực tiếp níu lấy cổ áo của Tử Hiên mà kéo xuống. Môi cô cùng môi nàng lại chạm vào nhau thêm một lần nữa.
"Lạc Lạc bye bye" vừa dứt lời nàng lập tức chạy vào trong và đóng sầm cửa lại.
Lấy tay sờ nhẹ lên cánh môi còn dính vài vệt son của nàng để lại cô bất giác nở nụ cười.
---------------------
Sau khi để xe vào gara Từ Tử Hiên mới bước vào trong nhà với nụ cười nở trên môi.
"Hiên nhi con ngồi xuống đây đi ba có chuyện muốn nói" ông Từ ngồi ở phòng khách thấy cô bước vào nhà thì liền gọi lại.
"Giờ cũng trễ rồi có gì ba cứ nói đi" Từ Tử Hiên vẫn đứng tại chỗ và không có dấu hiệu sẽ làm theo lời ông Từ.
"Được, ba sẽ vào thẳng vấn đề. Đối với Trương Ngữ Cách thì con không nên có mối quan hệ quá mật thiết đâu. Vì nếu cánh báo chí biết được lý lịch của nó thì sẽ không tốt cho danh tiếng của con sau này đâu con hiểu không" đối với ông Từ thì Trương Ngữ Cách cái gì cũng được coi là tạm chấp nhận được nhưng nàng lại là con của một chủ tịch tập đoàn nhỏ lại cộng thêm việc nàng là con riêng thì chính là không hợp mắt ông.
"Chuyện này là chuyện của con nên ba sau này đừng nhắc đến nữa, con không muốn cùng ba cãi nhau đâu" nói rồi cô quay bước và đi lên lầu.
"Con" ông Từ tức giận đến đỏ mặt. Ông còn lạ gì cái kiểu thái độ đó của cô. Bắt đầu từ khi mẹ cô mất thì tính cách đó của cô đột nhiên xuất hiện làm ông Từ không lần nào là không tức giận.
Cô từ từ lê bước lên lầu, mặc kệ ông Từ đang tức giận ở dưới nhà. Cô biết cô cần làm gì, cô sẽ không để cho mối quan hệ như ông Từ nói xảy ra đâu vì cô sợ, sợ một ngày sẽ mất đi Trương Ngữ Cách mãi mãi vì lời nói dối kia của mình.