Bạn Trai Là Nữ Nhân [Lạc Chương]

Chương 10

Chương 9
Hôm nay là ngày tổ chức văn nghệ của trường. Ai ai lúc này cũng đang tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Người thì chuẩn bị phần sân khấu và đạo cụ, người thì tập lại phần biểu diễn của mình trước khi lên sân khấu. Nhóm diễn kịch của lớp 11A2 cũng vậy, nhưng chỉ có các nhân vật phụ đang tập lại thôi, còn hai nhân vật chính thì không vì cả hai có lẽ đang bận chơi trốn tìm mất rồi. Từ nãy đến giờ Từ Tử Hiên gặp ai cũng hỏi có thấy Trương Ngữ Cách đâu không nhưng lại chẳng ai biết. Trương Ngữ Cách cũng thật tình, vừa mới thay đồ xong đã chạy đâu mất làm cô có muốn diễn lại cũng không biết diễn với ai.

Tử Hiên đi được một lúc thì cô đã ra tới khuôn viên sau trường. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm thấy Juliet của mình rồi. Nàng trong bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc xõa xuống tới thắt lưng cùng lớp make up nhạt, trông nàng bây giờ chẳng khác gì một nàng công chúa trong chuyện cổ tích cả, thật rất xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người.

Tử Hiên tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Cô ân cần hỏi "Cậu hồi hộp à"

Ngữ Cách khẽ gật đầu "Một chút" là một chút à, không phải đâu, nàng đang rất hồi hộp đó chứ. Dù nàng và cô trong suốt gần một tháng qua dường như không ngày nào là không tập cùng nhau nhưng nàng thì lại không lần nào là không hồi hộp, hôm nay lại là diễn trực tiếp trên sân khấu nên nàng lúc này đã hồi hộp nay lại càng hồi hộp hơn.

"Không sao đâu. Đừng hồi hộp quá. Chúng ta vào trong trước đi được không"

Nàng khẽ gật đầu. Trên đường đi Tử Hiên đột nhiên nắm lấy tay Ngữ Cách làm nàng giật cả mình. Ngữ Cách biết Tử Hiên là đang muốn động viên nàng đừng hồi hộp nữa nhưng cô làm bằng cách này thì còn làm cho nàng hồi hộp hơn.

---------------------

Sau 20 phút Tử Hiên và Ngữ Cách diễn trên sân khấu giờ cũng đã đến cảnh ngọt ngào nhất của vỡ kịch.

"ohhhhhh......" tiếng ho reo của các nữ sinh làm náo động cả kháng phòng. Chắc có lẽ là họ đang hài lòng lắm vì cảnh này chính là cảnh Romeo và Juliet cùng trao nhau nụ hôn nhưng cô cùng nàng cũng chỉ là nghiên đầu qua như có lệ chứ không thật sự chạm môi. Theo thảo luận của mọi người ở nhóm kịch thì chính là không cho Tử Hiên thật sự hôn Ngữ Cách lí ldo của họ đưa ra chính là điều này là không cần thiết nhưng thực tế trong tâm trí của họ chính là không cho Ngữ Cách gần cô như vậy vì họ sợ cô sẽ động lòng với nàng. Hết phân cảnh này nàng tuy có hơi tiết nuối nhưng cũng không sao vì nếu mới nãy cô cùng nàng thật sự hôn nhau thì chắc chắn nàng sẽ không yên với đám nữ sinh kia.

Giờ đã hơn một nửa vỡ kịch. Cả hai người lúc này đã diễn đến phân đoạn Romeo và Juliet từ biệt nhau.

"Giờ hãy đi đi, ánh sáng càng ngày càng chói" nàng đứng lên, tay nàng rời khỏi bàn tay cô và bước đi.

Xui xẻo thay lúc này đột nhột phát sinh ra một sự việc chẳng ai ngờ tới. Chiếc váy của Ngữ Cách bị mắc vào một chiếc đinh đóng hờ dưới chân giường.

"Là nó, là nó. Kể từ đây hãy đi đi" nàng bước đi nhanh hơn và chiếc váy vẫn tiếp tục rách nhiều hơn mà chẳng ai hay biết. Cho tới khi nàng phát hiện ra thì nó đã rách gần tới ngực. Nàng lúc này chỉ còn biết mau chóng ngồi xuống để che chắn và tránh cho chiếc váy không tuột xuống. Từ Tử Hiên cũng đã kịp nhận ra và nhanh chóng bước tới bên nàng lấy áo choàng của mình mà che chắn. Hậu trường bây giờ mới nhận ra được tai nạn mà hai diễn viên của mình đang gặp phải nhưng chẳng ai biết phải làm sao.

Tử Hiên biết rõ chờ đợi thế này cũng không phải cách. Cô lập tức tháo áo choàng của mình ra và khoát lên người nàng cùng lúc đó đặt lên môi nàng một nụ hôn trước sự ngỡ ngàn của nàng và tất cả mọi người ở đó. Cô lập tức rời môi nàng khi đã xác định được nàng đã giữ chắc chiếc áo choàng.

"Ta đi đây, tạm biệt tình yêu của ta"

-------------------------

Tử Hiên mở cách cửa sân thượng ra khóe môi bất giác cong lên. Cô lại tìm thấy nàng rồi.

Vừa nghe tiếng mở cửa Ngữ Cách lập tức dừng ngay việc tự mân mê môi của mình rồi tự cười. Nàng lúc nãy còn tưởng là đám nữ sinh kia lên đây tìm nàng tính sổ chứ.

"Trương Ngữ Cách, mình muốn xin lỗi cậu vì chuyện mới nãy. Thật sự thì mình chỉ muốn dùng nụ hôn đó để mọi người không chú ý đến việc kia thôi, chứ mình không cố ý đâu" cô đứng đối diện nàng. Giọng nói mang theo vài phần bối rối.

Ngữ Cách khẽ cười "Không sao, mình biết cậu làm vậy là muốn giúp mình mà".

Tử Hiên lúc này mới nhẹ lòng hơn. Lúc nãy cô còn tưởng nàng giận cô nên mới vừa diễn xong liền thay đồ rồi chạy mất tiêu. Giờ thì không sao rồi, là do cô nghĩ nhiều thôi.

"Từ Tử Hiên này, mình có chuyện muốn nói với cậu" nàng lặng yên một chút thì nói. Hôm nay nàng quyết định sẽ nói cho cô biết nàng thật sự rất thích cô. Nàng đoán cô không chừng cũng có cảm giác với mình nhưng lại không chịu nói. Nàng thật sự đợi không nổi nữa rồi, nàng đã nhá muốn cháy đèn xanh luôn rồi mà cô cũng chẳng chịu hành động, là cô không biết hay là giả vờ không biết vậy chứ.

"Ừ, cậu nói đi" cô cảm thấy rất lạ khi nàng đột nhiên gọi tên thật của mình nếu là như mọi ngày thì chắc chắn nàng sẽ gọi cô là Lạc Lạc rồi, nhưng hôm nay nàng lại không gọi vậy. Tuy có thắc mắc nhưng nếu nàng đã có chuyện muốn nói thì cứ để nàng nói trước đã.

Ngữ Cách im lặng như tự lấy thêm dũng khí cho mình. Nàng tuy trước đây đã từng quen với rất nhiều người nhưng lại chưa bao giờ phải tỏ tình cả, hôm nay chính là lần đầu tiên nàng tự mình chủ động.

"Từ Tử Hiên... mình... thích cậu. Cậu làm bạn trai của mình có được không?"

"Mình... xin lỗi"cô bây giờ chẳng còn dám nhìn vào mắt nàng nữa. Tại sao lại là lúc này? Tại sao người nàng chọn lại là cô chứ? Cô không muốn nói ra những lời dối lòng này tí nào vì cô biết khi nói ra những lời đó sẽ làm tổn thương nàng rất nhiều không chừng còn mất đi người con gái đó nhưng nếu cô đồng ý thì khi nàng biết rằng cô lừa dối nàng thì cô cũng mất nàng thôi, vậy mất sớm hay muộn có khác nhau sao?

Cả hai bắt đầu rơi vào sự im lặng của tuyệt vọng. Nếu nàng và cô biết trước sẽ xảy ra cớ sự như ngày hôm nay vậy, thì họ lúc trước sẽ không đến cạnh nhau và hôm cũng không tự làm tổn thương mình, tổn thương người mình yêu.

"Mình... thật sự xin lỗi. Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu" Từ Tử Hiên đang cố giữ mình đứng yên nếu không thì cô sẽ chạy đến và ôm lấy người con gái đang mang tổn thương do cô gây ra mất.

Trương Ngữ Cách thở ra một hơi như cố để cổ họng mình không nghẹn lại "Mình đã biết rồi. Nếu đó là quyết định của cậu thì mình chính là không có cơ hội" Thì ra trước giờ chỉ là nàng tự đa tình thôi sao?

Ngữ Cách cố ngăn cản những giọt nước mắt của mình lại nhưng đều vô dụng, nó vẫn tiếp tục chảy, chảy mãi không dứt. Nàng không hiểu tại sao mình lại phải khóc vì một người con trai, trước giờ nàng dù có chia tay với bất kì ai trong tình trạng như thế nào nàng cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng tại sao đối với cô nàng không thể nào ngừng đau đớn được chứ.

Nàng nhấc từng bước chân nặng nề và cố gắng rời khỏi cô càng nhanh càng tốt vì nếu còn tiếp tục ở đây thì nàng thật sự chịu không nổi.

Nhìn nàng bước đi càng lúc càng xa dần thế nhưng cô lại không đủ dũng khí để giữ nàng lại. Chỉ có thể một mình đứng thẩn thờ nhìn người con gái mình thương rời đi.

----------------------------

Lát sau cánh cửa kia lại mở ra thêm lần nữa nhưng không phải là người vừa rời khỏi mà chính là Ngô Triết Hàm. Cô bước đến bên con người đang đứng thẩn thờ kia, chầm chậm nói "Về nhà thôi. Tako có Kiki đưa về rồi, cậu không phải lo"

Từ Tử Hiên khẽ gật đầu rồi bước đi.

Cùng Từ Tử Hiên bước ra xe. Sau đó xoay người về hướng tài xế, Ngô Triết Hàm bảo ông ấy là cứ bắt taxi về trước còn mình thì đưa Tử Hiên về nhà rồi sẽ về sau.

Trên xe Từ Tử Hiên chỉ ngồi yên lặng và ngắm nhìn khung cảnh mặt trời lặn. Nó làm cô nhớ lại lúc cô gặp Ngữ Cách bên bờ sông kia nhưng sao lúc này cô lại chẳng có cảm giác vui vẻ như mọi hôm mà chỉ toàn mang đến cho cô cảm giác cô đơn và đau thương đến vô tận.

"Cậu đã từ chối Tako?" Ngô Triết Hàm vừa lái xe vừa cất tiếng hỏi. Lúc nãy cô cùng Hứa Giai Kỳ vừa nhìn thấy Trương Ngữ Cách một mình chạy xuống từ sân thượng một tay che miệng khóc sướt mướt thì đã biết chuyện gì xảy ra.

"Ừ, vì mình không thích cậu ấy"

"Đừng có nói dối. Là vì cậu là nữ nhân đúng không?"

Từ Tử Hiên nghiên đầu nhìn thẳng về phía Ngô Triết Hàm, cau mày suy nghĩ xem vì sao Ngô Triết Hàm lại có thể biết được. Thật sự là chẳng có ai biết được chuyện này ngoài ba cha con Từ gia và người mẹ đã khuất của cô cả vậy vì sao Ngô Triết Hàm lại biết.

"Mình chơi thân với cậu là bao nhiêu năm chứ! Chuyện như vậy nếu còn không biết thì còn cần biết chuyện gì chứ?" cô thật ra chỉ vô tình biết được thôi chứ cũng chẳng ai kể, lúc đầu cô cũng không tin mấy, nhưng sau vài lần kiểm tra thì cô đã chắc chắn đó là sự thật.

Tử Hiên thở dài dựa lưng vào ghế. Cô cũng chẳng muốn biết vì sao Triết Hàm biết chuyện đó vì cô hôm nay đã quá mệt mỏi rồi "Nếu cậu biết rồi thì tốt, mình cũng chẳng cần phải giấu cậu, nhưng nếu người biết là Trương Ngữ Cách thì mình chẳng biết cậu ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì nữa, một kẻ lừa đảo chăng?"

Ngô Triết Hàm cũng thừa biết vấn đề này nên trước giớ cô chưa bao giờ hỏi Tử Hiên vì sao lại luôn từ chối tình cảm của người khác. Vì đơn giản chính là cô sợ bị người ta phát hiện, sợ người ta đã đau lại càng thêm đau.

"Vậy nếu chỉ trong mấy tháng qua mà cậu ấy đã yêu cậu sâu đậm thì sao?"

"Vậy thì càng phải khiến cậu ấy không còn yêu mình nhanh hơn nữa" cô nhất định phải làm vậy vì cô không những sợ nàng tổn thương mà còn sợ chính bản thân mình bị tổn thương nữa.

-------------------------------------

Sau khi trở về Từ gia Từ Tử Hiên lặng lẽ bước về phòng. Cô lê từng bước chân như người mất hồn. Vào tới phòng cô trèo lên giường co gối lại và ôm vào lòng.

Cả gian phòng lúc này tối om nhưng lại có tiếng khóc vang vọng đâu đây. Tử Hiên đã khóc, khóc rất thê lương. Từ Tử Hiên thật sự đã cảm nhận được mình đau khổ đến độ nào khi thấy Trương Ngữ Cách khóc. Cô thật sự đã yêu nàng. Cô thật yếu đuối vì đã không thể nói ra hết sự thật mà Từ gia che giấu người khác suốt bao năm qua, lại càng yếu đuối hơn vì không thể giữ được nàng. Nhưng nếu cô nói ra sự thật kia liệu nàng có chọn cô khi đã biết cô không phải là nam nhân hay không?

Ở một nơi khác Trương Ngữ Cách cũng chẳng khác gì cô, dù có Hứa Giai Kỳ bên cạnh nhưng nàng vẫn cảm nhận được nỗi đau và sự cô đơn đang ngày một tăng dần. Nàng đã yêu cô nhiều vậy chỉ trong vài tháng thật sao? Nếu thật sự đây chính là tình yêu thì nàng cả đời cũng không mong nàng lại yêu thêm lần nữa.