Đại Nhân, Phạm Nhân Lại Không Thấy Rồi

Chương 35: Ta phải đi rồi

Khi Tư Không Linh nói lần thứ nhất, Tần Khả Nhi giật giật lông mày hình như không có nghe rõ, Tư Không Linh vểnh lên ngón út gãi gãi mi tâm, "Ta nói, ta phải đi rồi"

"Đi đâu?"

"Về Cốc Sơn một chuyến, có mấy năm không trở về, thăm người thân"

Tần Khả Nhi nhịn không được bật cười lên, "Ngươi đúng là tìm gửi gắm, bị cự tuyệt dạo thanh lâu còn chưa đủ, còn muốn trở lại tìm cảm giác tồn tại"

Tư Không Linh đối với biểu thị trực tiếp trong lời nói của cô ấy vô cùng bất mãn, "Không muốn giấu giếm, ta chỉ là cảm thấy đi ra lang bạt mấy năm như vậy, là lúc trở lại xem một chút rồi!"

Tần Khả Nhi không thể phủ nhận gật gật đầu, tỏ ra nghiêm túc: "Rèn luyện là rèn luyện khá lâu, chính là ngoại trừ trộm gà bắt chó chơi đùa nữ nhân ra, hình như cũng không rèn luyện ra thành tựu gì" cô ấy vừa nói nhìn Tư Không Linh một chút, "Ngươi cũng không ngại trở về?"

"Xì!"

"Hai người ngay ở trước mặt đứa nhỏ không thể nói chút đề tài chính diện sao?"

"Người lớn nói trẻ con đừng xen mồm!" Tư Không Linh xụ mặt giáo dục nói.

Cây cải đỏ le lưỡi với nàng, từ trong phòng đi ra ngoài

Tần Khả Nhi ngẩng cằm lên, "Nhưng mà nói đi nói lại, ngươi cho rằng rời khỏi Lăng Xuyên, Nhiễm nhi của ngươi không thấy được ngươi thì sẽ hối hận sao?"

"... Đương nhiên sẽ không"

"Biết rồi ngươi còn đi? Ngươi sẽ không sợ ta thừa lúc vắng mà vào?"

Bây giờ nói đến cái này Tư Không Linh cũng không khẩn trương một chút nào, "Ta vẫn thực sự không sợ"

Tần Khả không khỏi nghi hoặc

Tư Không Linh cười khổ, "Gác qua chuyện khác không nói, Nhiễm nhi căn bản cũng không yêu thích nữ nhân. Nếu như ngươi thật có thể phá vỡ điểm này của nàng ấy, để nàng ấy sống chung với ngươi, ta còn phải cám ơn ngươi"

Tần Khả Nhi hiểu rõ, "Nói như vậy, nếu như ta cướp người trong lòng của ngươi, trái lại còn giúp ngươi?"

"Không sai. Nếu như nàng ấy thật sự có thể thích nữ nhân, trả cái giá đắt nữa, ta cũng có tự tin đem nàng ấy bên cạnh ngươi cướp lại" Tư Không Linh nói, "Nếu không ngươi giúp ta thử xem?"

Tần Khả Nhi rỗng mắt liếc nàng, trong đầu nhất thời cũng không nhận rõ nàng câu nào thật câu nào giả

"Chuyện phiếm không nói nhiều, tặng ngươi đồ đệ không cám ơn" Mu bàn tay Tư Không Linh đυ.ng đυ.ng ngực của Tần Khả Nhi, "Củ cải đỏ kia tuổi không lớn, thế nhưng mầm mống tốt, ngươi thay ta chăm sóc"

Tần Khả Nhi đánh ra tay của nàng, "Chuyện cười, ta dựa vào cái gì giúp ngươi?"

Nói như vậy, Tư Không Linh cũng không sợ cô ấy không đáp ứng, "Truyền ra kỹ năng của ngươi, lại không phải của ta" Nàng đưa cho Tần Khả Nhi một túi tiền nặng trình trịch, "Cái này coi như là học phí, thỉnh thoảng mua chút đồ ngon cho hắn"

Tần Khả Nhi yên lặng nhìn túi tiền kia, bỗng nhiên không nhịn được cười lắc lắc đầu, trên tay ngược lại là nhận lấy, "Ngươi đối với đứa con ghẻ này vẫn không tệ"

"Bình thường"

"Được thôi" Tần Khả Nhi nói, "Nể phần tiền này"

Tư Không Linh biết, Tần Khả Nhi không phải người thiếu tiền

"Đi bao lâu?"

Tư Không Linh suy nghĩ một chút." Ngươi đoán"

Sau khi Tần khả Nhi đi rồi, Tư Không Linh cũng không gọi Oanh cô nương trở về, nàng rất mất mát cũng rất không có tâm tình, uống một chút rượu thì ở trong phòng ngủ thϊếp đi. Lúc này vừa ngủ thì đến mặt trời lên cao ngày hôm sau, nàng đứng dậy thu thập một phen cũng không đi tìm bất luận người nào từ biệt, một mình mua con ngựa thì ra khỏi thành Lăng Xuyên

Trời trong nắng ấm không khí tốt, Tư Không Linh hai tay ôm đầu nằm ngửa trên lưng ngựa tắm nắng, con ngựa ôn thuần cũng lười biếng, không vội vã tản bước

Buổi trưa qua đi, Tư Không Linh tìm kiếm một chỗ khe sông, xuống ngựa lấy chút nước. Xuyên thấu qua bụi cây rậm rạp, nàng mơ hồ nghe được đối diện khe sông không xa ở ngoài đường mòn đang đi qua một đội kỵ mã. Nàng vừa hướng về đựng nước trong túi nước vừa vô vị luyện thính giác

Tổng cộng có sáu con ngựa, còn có một chiếc xe ngựa

Động tác của Tư Không Linh dự định ngửa đầu uống nước bỗng chốc ngừng, nàng còn nghe được tiếng cô gái gào khóc

Nói đến kỳ lạ, rõ ràng là gào khóc trong cuồng loạn, lại hình như bị cái gì chặn lại tiếng, âm thanh hừ hừ ô ô, rất không nhẹ nhàng khoan khoái

Có người dùng kim loại gõ gõ xe ngựa bẳng gỗ, "Kêu cái gì kêu! kêu nữa lão tử đem ngươi ném đến trên núi nuôi sói!"

Tư Không Linh đứng dậy thu lại túi nước, liếc mắt nhìn dây cương thắt ở trên gỗ thô của con ngựa, sau đó đề khí nhảy một cái, bay về phía đội ngựa bờ bên kia khe sông

Nàng chọn một gốc cây cao to lại rắn chắc, đứng trên ngọn cây vừa vặn nhìn thấy tình huống của đội ngũ này, quả nhiên sáu con ngựa một chiếc xe, nhưng mà xe ngựa thậm chí không có cửa sổ, nhìn chiều sâu của vết bánh xe cùng với động tĩnh trên xe, tựa hồ trong xe chỉ ngồi một người, chính là cô gái kia

Ngoài xe cả phu xe, là sáu đại hán lưng hùm vai gấu, nhìn lên chính là một bộ trang phục sơn tặc

Tư Không Linh đang chuẩn bị đi xuống cứu người, lại đột nhiên đổi chủ ý — người cùng một đường như thế, khẳng định không phải phạm lần đầu. Thế là một đường theo lên núi, quả nhiên để nàng tìm được ổ thổ phỉ

Một ổ thổ phỉ này người không ít, mặc dù cách Lăng Xuyên đã có một khoảng cách, nhưng mà cũng tất nhiên cũng coi là một ổ quy mô nhất trong phạm vi trăm dặm

Tư Không Linh nhớ tới phương hướng của họ đến có một thôn trang nhỏ, nữ tử trên xe kia đại khái chính là từ nơi nào bắt tới. Miễn cưỡng khẳng định không thành, Tư Không Linh nghĩ đến một biện pháp đánh vào nội bộ, liền thay đổi thân trang phục, giả bộ thành nữ nông dân dưới núi đốn củi đi ngang qua, sau khi trượt chân té ngã ngất ở ven đường

Quả nhiên những tên trộm kia lúc đi ngang qua nhìn thấy hàng đưa tới cửa, trực tiếp thì đem nàng mang về trên núi

Tư Không Linh bị trói tay chân giam chung một chỗ với nữ tử khác, nhưng không ngừng nghe nói gian phòng này nàng ở, còn có hai nữ tử trong phòng bị giam ở trên núi

Thực sự là làm người nghe kinh hãi a! Chỉ là gian phòng này cũng đã có bảy, tám nữ tử, mỗi người đầu tro mặt đất, hư hư yếu yếu, đại khái đều là phản kháng không được phải ăn trái đắng

Nàng không nhìn nổi nhất chính là nam nhân ức hϊếp nữ nhân, thứ này quả nhiên là thấy một gϊếŧ một mới tốt!

"Nghe nói tháng trước đưa đi Nghi Châu thanh lâu mấy người, có hai tự sát"

"Hừ, nữ nhân ngu xuẩn chính là không biết hưởng thụ. Chết thì chết, dù sao người bán đi, tiền ta lấy đến tay thì được"

Tư Không Linh ngưng thần nghe bọn thổ phỉ đàm luận, "Bên trong đám này có mấy người xinh đẹp, ta thấy có thể bán không ít tiền"

"Ừ, tư chất bình thường thì bán đến quý phủ, phía trên đã liên hệ được rồi, hai ngày nữa thì đưa qua"

Mấy tên thổ phỉ nói chuyện quạnh quẽ một chút, bỗng nhiên lại nói rằng: "Tên đưa tới cửa hôm nay...."

"Hôm nay và hôm qua kia, ta thấy, có thể bán đến Kinh Thành"

Tư Không Linh đắc sắt (đắc ý nên khoe khoang) không tên, xem như đám khốn kiếp này thật tinh mắt

Nàng từ trong tay áo lấy ra lưỡi dao thật nhỏ, dễ như chơi đem dây thừng trói buột cắt ra, nhưng mà nàng còn chưa kịp có động tác gì, nữ tử bên cạnh nhẹ nhàng đυ.ng nàng một cái

Tư Không Linh hơi nghi hoặc một chút quay đầu qua, phụ tùng trên người cô gái này tuy đều bị lấy đi, nhưng bất luận là từ búi tóc hay là quần áo nhìn đến, cho dù không phải đại gia khuê tú cũng tất nhiên là ngọc bích nhà nhỏ

Dáng vẻ bây giờ nhìn lên hơi sa sút chút

Tư Không Linh không tự chủ đánh giá tướng mạo của cô ta một phen, trong lòng biết vừa rồi nữ tử tên cướp nói bán đến Kinh Thành, đại khái chính là cô ta

"Ngươi tên là gì?" Đối phương nhẹ giọng hỏi nàng, âm thanh ôn ôn hòa, nghe rất thoải mái

Tác giả có lời muốn nói: Có nhân vật mới ra trận, nói đến văn này hình như cũng có cp phụ