Đại Nhân, Phạm Nhân Lại Không Thấy Rồi

Chương 34: Ta không thích nữ nhân, cũng không muốn bị một nữ nhân yêu thích

Úc Nhiễm hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, lúc này thì có chút không thích nghe, Tư Không Linh nghe lời đoán ý lập tức cũng không nói, "Ngươi đừng tức giận"

Úc Nhiễm một câu "không có" giấu đầu hở đuôi vừa tới bên miệng, lại im bặt đi không nói ra. Cô lần nữa bưng lên chén thuốc đưa tới trước mặt Tư Không Linh, "Tự mình uống"

Tư Không Linh nhìn nhiệt khí lúc ẩn lúc hiện kia chậm chạp không nhận: "Nóng..."

"Nhân lúc nóng uống!"

"....." Tư Không Linh bị cô thét đến không còn hồn, nhưng mà cuối cùng là cách ống tay áo hai tay đem chén thuốc kia nhận lấy, trước mặt một trận vị đắng xông đến nàng không khỏi cau mày

Nghiền ngẫm khó uống như vậy, lại là Tần Khả Nhi ra phương thuốc chứ!

"Ngươi giúp ta thay quần áo?" Tư Không Linh thổi vị thuốc trong chén, ánh mắt chú ý tới ống tay áo không thuộc về áo của nàng, hình như còn là mới

Úc Nhiễm không đáp, nhưng không thể nghi ngờ là chấp nhận, "Dùng tiền của ngươi, cả thuốc tổng cộng 3 lạng 60 văn"

Úc Nhiễm nói ra là sợ Tư Không Linh ngày nào đó tự mình phát hiện trong túi thiếu tiền sẽ nói không rõ, nhưng mà Tư Không Linh luôn luôn yêu tiền trước mắt xem ra tựa hồ căn bản không đem cái này để ở trong lòng

Nàng đột nhiên cười ngây ngô lên, nhìn xiêm y kia không lý do cười

Úc Nhiễm vội ho một tiếng, Tư Không Linh hoàn hồn cúi đầu nhấp một miếng canh thuốc

"Uống ngon?"

"Uống ngon!"

Úc Nhiễm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói không rõ là ý tứ gì, "Uống xong thuốc thì nghỉ ngơi đi"

"Ta ngủ đã bao lâu?" Úc Nhiễm muốn đi trước, Tư Không Linh gọi lại cô

"Một ngày"

Tư Không Linh cuối cùng cảm thấy thuốc không uống tốt như vậy, vẻ mặt không khỏi dữ tợn một hồi, "Ngủ lâu như vậy rồi, ta ngủ không được" Nàng trơ mắt nhìn Úc Nhiễm, "Ngươi bồi ta tán gẫu đi?"

"Ngươi ngủ lâu như vậy, ngươi cho rằng ta cũng ngủ lâu như vậy sao?"

Ách....Tư Không Linh có chút hậu tri hậu giác, "Vậy, vậy ngươi đi ngủ đi"

Úc Nhiễm đi tới cửa lại dừng lại, "Chuyện của Quách gia chấm dứt ở đây, ta sẽ không nói ra, ngươi cũng không cần ở trong lao"

Tư Không Linh lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, nhưng rất nhanh lại mất mác cực kỳ

"Ta vẫn là hi vọng ngươi, nhanh chóng rời khỏi Lăng Xuyên"

"Ngươi thật sự không muốn nhìn thấy ta như vậy?" Tư Không Linh lập tức truy hỏi, bởi vì một câu nói này của Úc Nhiễm, một chút vui sướиɠ vừa rồi kia lại bị xối nước, loại cảm giác tuyệt vọng sống ngầm trong lao kia lần nữa kề bên. Động tác đứng dậy của nàng lay động chén thuốc trong tay, thuốc canh rơi ra, tóe ở trên ống tay áo trắng như tuyết

"Phải"

"Bởi vì ta trước đó làm sai chuyện, cho nên bất luận bây giờ ta làm sao bù đắp, cũng không thể để ngươi tha thứ cho ta sao?"

Úc Nhiễm không có trả lời ngay, cô dường như hít sâu một hơi, "Cho dù có sự việc có thể tha thứ, nhưng ta cũng không cách nào tiếp nhận cái gọi là mấy loại tình cảm kia của ngươi" Cô xoay người lại nhìn về phía Tư Không Linh gương mặt có chút đau xót, "Ta không thích nữ nhân, cũng không muốn bị một nữ nhân yêu thích"

Huống chi cô xác thực cũng không có hoàn toàn tha thứ cho hành vi quá đáng lúc đầu của Tư Không Linh, không có ai sẽ thích người từng xâm phạm tôn nghiêm của chính mình, thậm chí không liên quan đến giới tính

Úc Nhiễm không cảm thấy có ân huệ gì có thể cùng loại căm hận kia giằng co, cho dù Tư Không Linh sau đó xác thực vì cô làm một số chuyện, nhưng đó lại là thế nào chứ?

Tư Không Linh đối với canh thuốc còn sót lại không còn hứng thú nữa, nàng mặc quần áo vào, trong đêm rời khỏi huyện nha

Úc Nhiễm đứng dưới mái hiên, thấy được chân nàng đạp khinh công bóng người xa dần

Tốt nhất, cũng đừng gặp mặt nữa

Tư Không Linh cảm thấy lòng mệt, nàng từ quán rượu lấy hai vò rượu, một đường đi một đường uống. Ném đi một vò, lại ôm một vò trở về phòng nhỏ ngoại thành. Nàng ngồi ở trên nóc nhà, từng hớp tiếp từng hớp, chỉ đem quần áo mới mua cũng đều làm cho ướt, một thân mùi rượu giống như là từ trong vạc rượu ngâm qua

" Ầm" một tiếng, tiếng vang của vò rượu đập phá đỉnh nhà gỗ đánh thức cây cải đỏ ngủ trong phòng sát vách

"Hơn nửa đêm, nổi điên cái gì!" Tiểu tử từ trong nhà lảo đảo nghiêng ngã đi ra, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, nhưng mà tiếp theo cảnh tượng Tư Không Linh trực tiếp từ trên nóc nhà rơi xuống, lại đem hắn sợ đến tỉnh không thể tỉnh nữa

Tư Không Linh say rượu ngủ một ngày ngày sau lại tỉnh, khi tỉnh lại nàng đang nằm sấp trên giường nhỏ của nhà gỗ trên nóc đổ nát, phía sau lưng bôi thuốc ngã bị thương, nhưng còn có chút đau

"Tỷ tỉnh rồi!" khi cây cải đỏ nói chuyện, trong tay đang cầm túi tiền của Tư Không Linh, "Niệm tình tỷ đáng thương như thế, chỉ lấy tỷ một thỏi bạc bạc làm phí khám bệnh"

"...." Tư Không Linh đem mặt chuyển hướng về phía giữa giường, thực sự không có khí lực tính toán vấn đề tiền với cây cải đỏ

"Làm sao vậy hả?" Cây cải đỏ cầm tiền ngồi đến đầu giường của Tư Không Linh, "Lại bị bộ đầu đại nhân từ chối? Thất tình? lần đầu gặp chuyện a!"

"Ngươi câm miệng!"

"Ơ, còn không cho nói."

"Lão tử lúc nào bị từ chối? !" Tư Không Linh đột nhiên thì không bình tĩnh quát lên, "Là lão tử không thích nàng ấy! Là lão tử không thích trước tiên! !"

"..... Được được được, là tỷ không thích"

Tư Không Linh hài lòng, lúc này lại lại bình tĩnh xuống, hồi lâu: "Ta muốn về Cốc Sơn một chuyến"

"Làm gì, tỷ cũng bao nhiêu năm không trở về rồi"

Thanh âm của Tư Không Linh không khỏi khó chịu, "Ta nhớ sư tỷ ta"

"....."

"Ta tìm cho ngươi sư phụ"

"Tìm cho ta sư phụ?" Cây cải đỏ có chút theo không kịp tiết tấu của nàng, "Vì sao?"

"Ta trở về cũng không thể bỏ ngươi một mình ở đây, ta không yên lòng"

Lời này nghe đến cây cải đỏ mũi chua xót, Tư Không Linh hiếm thấy hiểu tình người như thế

Kết quả buổi tối hôm sau, cây cải đỏ bị Tư Không Linh quải đến Phù Dung lâu. Tư Không Linh thay đổi một thân nam trang, nghênh ngang đi vào, thế là chuyện mang theo đứa trẻ đi dạo kỹ viện nhận lấy chú ý không ít

Tư Không Linh nhiều tiền nhiều bạc, muốn phòng riêng, kêu Oanh cô nương

"Sư phụ tỷ tìm cho đệ, không phải là...." Cây cải đỏ trợn mắt lên, quả thực vô lực nói móc

Tư Không Linh xoa đầu của hắn, "Ngươi nghĩ cái gì, ta chỉ là trước tiên thuận tiện hoàn thành một tâm nguyện, sư phụ của ngươi còn chưa tới"

Tư Không Linh nói xong đem cây cải đỏ nhốt ở ngoài phòng, mình ở trong phòng cùng Oanh cô nương xinh đẹp như hoa như thuở ban đầu ve vãn một hồi lâu

Cây cải đỏ ở trước cửa qua lại quanh quẩn ước chừng một nén nhang, mới thấy được một nữ nhân quyến rũ lắc mông đi qua

"Hả?" Đối phương muốn vào cửa, cây cải đỏ vừa vặn kéo ở trước cửa, hai người mắt to trừng mắt nhỏ liếc nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là cây cải đỏ không nhịn được hỏi: "Ngươi là cô nương nào, ta hình như chưa từng thấy ngươi?"

Tần Khả Nhi che mặt nở nụ cười, không trả lời mà hỏi lại: "Tư Không Linh ở bên trong?"

Cây cải đỏ gật đầu, "Ở"

Hắn mới vừa nói xong, Tần Khả Nhi thì cản lấy hắn đẩy cửa mà vào. Cảnh sắc trong phòng thật không có khó coi như tưởng tượng, Tần Khả Nhi không nhìn thẳng nữ nhân tựa ở trên người Tư Không Linh, "Ngươi tìm ta có chuyện gì, nói đi, nói xong ta còn có việc"

"Ngươi muốn đi nha môn?"

"Làm sao ngươi biết?"

".... Đoán"

Tần Khả Nhi trợn trắng mắt

Tư Không Linh nhịn đau để Oanh cô nương rời đi trước, sau khi cây cải đỏ đi vào đóng cửa lại

Tần Khả Nhi lần nữa đánh giá cây cải đỏ: "Ngươi chừng nào thì có thêm một đứa con ghẻ?"

"Sau này sẽ là con ghẻ của ngươi rồi"

"Này! Ta mới không phải con ghẻ có được hay không!" Cây cải đỏ không khỏi buồn bực, thảo luận trực tiếp như thế, có nghĩ tới cảm thụ của con ghẻ không?

"Ngươi có ý gì?" Tần Khả Nhi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại trở về trên người Tư Không Linh hỏi

Tư Không Linh gãi gãi đầu, "Ta phải rời khỏi Lăng Xuyên rồi."

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu tặc thật đau lòng _(:зゝ∠)_