Nợ Tình (Tình Trái)

Chương 25: Thật có thể từ bỏ sao?

Chương 25: Thật có thể từ bỏ sao?

Phó Tình cho rằng Phương Ngôn sẽ không rất sớm trở về, vẫn luôn tựa ở cửa sổ sát đất vừa nhìn bên ngoài, tại sao mình phải ở chỗ này chờ nàng trở về, vì sao lại lo lắng nàng như vậy

Phó Tình còn đang rối rắm, đột nhiên thấy được một chiếc Jeep từ cửa lớn biệt thự chạy hướng về bên này cô. Cô nhìn thời gian một chút, mới 8 giờ, Phương Ngôn sẽ không thật sự sớm như vậy sẽ trở lại chứ

Lục Tử, vẫn thật sự là Phương Ngôn trở về rồi. Phó Tình chưa từng thấy Lục Tử mấy lần, nhưng thân là một thương nhân thành công, cô cơ bản làm được đã gặp qua là không quên được, đương nhiên là chỉ đối với cô mà nói, là người có giá trị lợi dụng. Thấy được dáng vẻ Lục Tử rất lịch sự đi qua giúp Phương Ngôn mở cửa, hai người xuống xe còn ở đó tán gẫu. Hôm nay Phương Ngôn mặc chính là quần áo cô tặng, Lục Tử hoàn toàn là một bộ trang phục trung tâm, thêm vào là tóc ngắn, làm cho người ta cảm giác hai người hình như là một đôi tình nhân

Trong mắt Phó Tình đều sắp bốc hỏa lên, ngươi cùng với nàng thì có nhiều lời tán gẫu như vậy, còn cười đến vui vẻ như vậy, làm sao không thấy ngươi từng nói chuyện với ta như thế. Ạch... Nữ vương bệ hạ, nàng cho dù muốn cùng ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy, ngươi đã cho nàng cơ hội đi thử nghiệm sao? Thực sự là muốn gán tội cho người khác, không sợ tìm không ra lý do

Phó Tình thấy được Lục Tử chuẩn bị lên xe rời khỏi, bước chân của Phương Ngôn cũng bắt đầu đi tới trong nhà. Ạch... Một lát Phương Ngôn đi vào mình phải làm sao? Nói mình đang chờ nàng?

Phó Tình không ném nổi cái mặt này, cô đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp lên lầu trốn về phòng. Cô không có đem cửa phòng khóa lại, dựa vào cửa phòng nghe Phương Ngôn vào cửa, bật đèn, sau đó... Lại là thở dài một hơi. Phó Tình thật muốn mở cửa đi ra ngoài, ngươi không muốn trở về cũng không cần trở về, có cần về đến nhà trước tiên thở dài một hơi không?

Kỳ thực cô hiểu lầm rồi, Phương Ngôn thở dài một hơi, là bởi vì nàng tiếp nhận hạng mục Lục Tử cho, ngày phía dưới viết có đủ nàng làm. Trở lại nhà, thấy được Phó Tình vẫn chưa trở về, nàng thở dài một hơi, là nghĩ đến một hồi lại sẽ thấy một Phó Tình uống say, nàng đau lòng. Thế nhưng nàng đối với tất cả những thứ này là không thể làm gì như vậy, nàng không có bất kỳ biện pháp nào đi thay đổi

Hôm nay chính mình hình như lại chọc giận cô không vui, không biết trở về có thể phát hỏa hay không, ha ha, cô vẫn luôn là uống say mới vừa về, làm sao có khả năng còn có thể cùng chính mình phát hỏa chứ. Phương Ngôn trong lòng suy nghĩ Phó Tình, căn bản cũng không có phát hiện, bên trong tủ giày thiếu một đôi giày, một đôi dép lê cao gót Phó Tình ở nhà mang

Phương Ngôn đến bên bàn cơm mang một cái ghế đặt ở bên cạnh cửa sổ sát đất, sau đó liền đi tắm, Phó Tình nghe được nàng đi tắm, thế nhưng không nghe nàng thanh âm dọn ghế của nàng

Phương Ngôn tắm xong đi ra, nhìn cửa lớn đóng chặt, yên lặng trở về phòng đem laptop ôm đến trên cái ghế bên cửa sổ sát đất. Nàng quen tắt đèn phòng khách, ngồi vào một bên cửa sổ sát đất, vừa viết kế hoạch vừa đợi Phó Tình trở về

Đèn của phòng khách tắt rồi, Phó Tình có tật giật mình không dám mở cửa đi ra nhìn, chỉ là cho rằng Phương Ngôn không có chờ cô, đã đi ngủ. Ha ha, đúng nha, nàng mỗi ngày phải trời vừa sáng thức dậy quét dọn phòng, gọi mình rời giường, làm điểm tâm cho mình, còn có giúp mình viết kế hoạch. Ngủ sớm như vậy cũng là nên, thế nhưng tại sao chính mình phải thương tâm như vậy, thương tâm nàng lại cũng không chờ mình trở về, cứ như vậy an tâm đi ngủ, lẽ nào nàng thì thật sự không có chút nào lo lắng cho mình sao

Phó Tình cũng trở về đến trên giường đi ngủ, nửa đêm cô tỉnh rồi, cô ở trên giường lật qua lật lại, chính là ngủ không được. Bởi vì... Cơm tối hôm nay cô cũng không có ăn, cô đói rồi. Aiz, đi tủ lạnh nhìn có cái gì hay không, Phó Tình thực sự không có cách nào chỉ có thể dậy tìm ăn

Khi cô mở cửa phòng nhìn về phía phòng khách, cô nhìn thấy một màn cô cho rằng không thể thấy. Phương Ngôn ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất, phía trước để một cái ghế, phía trên còn đặt laptop. Ánh đèn phía ngoài và tia sáng màn huỳnh quang của laptop, để cô thấy được Phương Ngôn trong tay nắm chặt điện thoại, gương mặt lo lắng, nhìn điện thoại lại nhìn bên ngoài. Cầm điện thoại hình như ấn một chuỗi dãy số, thế nhưng hình như cũng không có gọi đi, chỉ là ở nơi đó nhìn

Nàng... Nàng là đang chờ mình sao? Nàng lo lắng là bởi vì đến bây giờ đều không có thấy được mình trở về, cũng không có nhận được điện thoại của tiểu Vũ, cho nên đang lo lắng sao? Lẽ nào nàng mỗi ngày đều là ngồi ở chỗ đó vừa viết kế hoạch, vừa chờ mình trở về sao?

Phó Tình rất xấu, thật sự rất xấu, cô cư nhiên cầm đi giày, từ từ lặng lẽ tới gần Phương Ngôn đã không kiềm chế nổi đứng lên nhìn ngoài cửa sổ

Không chờ được được Phó Tình trở về, tiểu Vũ cũng không gọi điện thoại về thông báo chính mình, lòng của Phương Ngôn đều sắp treo tới cổ họng rồi. Điện thoại ấn xong số của Phó Tình, thế nhưng nàng không dám gọi, bởi vì nàng không biết Phó Tình hiện tại rốt cuộc là tình trạng gì. Nguy hiểm? Hẳn là không đâu, có tiểu Vũ. Để Phương Ngôn lại nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy, chính mình nghe nhầm câu "Không có chuyện gì, có tiểu Vũ đó" kia

Phương Ngôn trầm tư không có phát hiện mình phía sau có người đang tới gần, Phó Tình ở sau lưng nàng nhón mũi chân, muốn nhìn một chút điện thoại di động của nàng. Điện thoại rất nát, của niên đại nào, màn hình đã đen thui, cái gì cũng không nhìn thấy

"Nửa đêm canh ba không ngủ, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Đột nhiên sau lưng truyền ra một tiếng thanh âm lạnh nhạt, Phương Ngôn hoàn toàn ở trạng thái trầm tư bị dọa đến không nhẹ

"Á... Ai" Phương Ngôn bị dọa nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đem điện thoại trong tay ném về phía nguồn gốc âm thanh

"Á... Phương Ngôn... Ngươi làm cái gì... Tạo phản hả! !" Phó Tình đáng thương, lại một lần bị tập kích ngực, bị điện thoại của Phương Ngôn trực tiếp ném đến

"Cô... Cô... Tiểu thư? Cô tại sao lại ở chỗ này, cô không phải còn chưa có trở về sao?" Phương Ngôn vừa nghe đến là thanh âm của Phó Tình, làm sao cô sẽ ở trong nhà, còn là ở phía sau mình, cô không phải còn chưa có trở lại sao?

"Ta làm cái gì cần báo cáo với ngươi sao? Ngược lại là ngươi, có phải cần giao phó với ta, nửa đêm canh ba ở đây làm cái gì hay không, còn dùng điện thoại nát kia của ngươi ném ta" Phó Tình nhặt lên điện thoại trên đất, cô cố ý ấn xuống nút gọi, thấy được số điện thoại phía trên, cái này... Là số riêng của mình

"Tôi...Tôi ngủ không được, ở đây viết kế hoạch" Nghe điện thoại Phó Tình trên lầu vang lên, Phương Ngôn biết Phó Tình ấn đến nút gọi điện thoại của nàng

Nguỵ biện, nàng đang nói sạo, nàng rõ ràng chính là đang chờ mình trở về, tại sao không dám nói lời nói thật, nàng đang che giấu cái gì?

"Vậy điện thoại giải thích thế nào? Tại sao cho là ta chưa có trở về? Ta có trở về hay không, hình như không phải chuyện ngươi nên quản chứ?" Đối mặt Phó Tình hùng hổ doạ người, Phương Ngôn có loại cảm giác muốn tan vỡ

"Cô ấn tới ghi chép cuộc gọi của buổi chiều..." Phương Ngôn chính mình cũng cảm thấy lý do này không có chút nào thành lập, thế nhưng nàng thực sự không nghĩ ra đáp án tốt hơn

Phó Tình không nói gì, chính mình đi tới cửa, mở ra đèn lớn của phòng khách. Tia sáng đột nhiên, để hai người ở trong bóng tối mới vừa rồi còn không nhịn được nhắm mắt lại. Đợi Phó Tình mở mắt ra, thấy được Phương Ngôn đang thu thập laptop, tại sao đột nhiên thu thập, nàng đang giấu cái gì?

Phó Tình ngồi vào trên ghế sofa, Phương Ngôn mới thấy được Phó Tình căn bản cũng không có xỏ giày, không trách chính mình không nghe thấy tiếng bước chân của cô. Vậy có phải nói Phó Tình rất sớm đã phát hiện mình ở bên cửa sổ nhìn xung quanh hay không, cũng thấy được chính mình ấn xuống dãy số di động nhưng không có gọi, cho nên mới sẽ cố ý ấn xuống nút gọi, muốn biết nàng đến cùng ấn xuống dãy số gì

"Diễn đi, tiếp tục diễn tiếp, ta chờ đó" Phát hiện Phương Ngôn thấy được chân trần của chính mình, Phó Tình cũng có chút ngại ngùng. Thế nhưng không như vậy, làm sao có thể bất động thanh sắc đến phía sau nàng, nhìn nàng rốt cuộc đang làm gì

"Tôi...tôi đang chờ cô trở về" Nếu bị phát hiện ý đồ, chi bằng thẳng thắn, Phương Ngôn cũng thực sự diễn không nỗi nữa, nàng vốn là một người. không biết nói dối

"Tại sao?"

"Sợ cô uống say, không ai chăm sóc" Ân. Còn biết thấy chiêu tiếp chiêu?

"Nga... Vậy ta vẫn thật nên cám ơn ngươi a, cám ơn ngươi quan tâm người chủ nhân ta đây như vậy rồi"

"Không. Không cần cám ơn, nên mà"

"Tại sao quan tâm ta là nên?"

"Bởi vì tôi yêu thích cô" Thảm, làm sao... Làm sao nói hết ra, thẳng thắn hơi quá. Phương Ngôn phản xạ đầu tiên không phải đi đợi phản ứng của Phó Tình, mà là ôm lấy laptop, vung chân chạy trốn về phòng

"Đứng lại, không cho phép nhúc nhích" Phó Tình nhìn cũng không cần nhìn, liền biết người này chuẩn bị trốn. "Qua đây"

Phương Ngôn một bộ dáng vẻ hài tử làm sai chuyện, từng bước một dịch đến bên cạnh Phó Tình, cô có thể phát hỏa hay không, có thể đuổi mình đi hay không

"Bỏ laptop xuống"

Phương Ngôn lưu luyến không rời để laptop xuống, viền mắt bắt đầu hồng lên

"Làm cơm đi"

"Nga...Hả? Làm...Làm cơm?" Quay đầu nhìn, nửa đêm 4 giờ? Làm cơm? mình không nghe lầm chứ?

"Cơm tối chưa ăn, đói rồi" Phó Tình ung dung thong thả mở ra laptop của Phương Ngôn, người này vừa rồi khẩn trương hề hề đem máy tính đóng lại, nhất định là sợ chính mình thấy cái gì

"Bận rộn nữa cũng phải ăn cơm tối a..." Phương Ngôn vừa nghe đến Phó Tình không ăn cơm tối, một bên lải nhải một bên đi đến nhà bếp, nàng quên chuyện đã xảy ra vừa nảy rồi? Có lẽ ở trong lòng của nàng, Phó Tình so cái gì đều quan trọng hơn

"Đứng lại, mật mã" Người này cư nhiên còn biết thiết lập mật mã khởi động máy?

Ạch... Không nghĩ tới cô sẽ dùng laptop của chính mình, sớm biết sẽ không thiết lập mật mã. Phương Ngôn đi trở về, "Tôi giúp cô mở máy trước đi"

"Nói"

"ILOVEYOUFQ" từng chữ từng chữ cái bị Phương Ngôn đọc ra, Phó Tình còn không có cảm thấy cái gì, chờ cô đánh xong mới phản ứng được. Cô quay đầu đi nhìn Phương Ngôn, Phương Ngôn đã trốn đến phòng bếp, Phó Tình cũng không nghĩ tới hôm nay thu hoạch cũng thật là lớn a, cư nhiên được tỏ tình hai lần

Nàng tại sao có thể có hình của mình? Còn là khi cô du học ở Anh chụp, trong máy vi tính của thư phòng hình như chính mình bỏ vào, chỉ là không nghĩ tới người này lại dám lục máy vi tính của mình, trộm hình của mình

Phương Ngôn thật là...Cư nhiên lấy bức ảnh của Phó Tình làm ảnh bìa, không trách gấp như thế thu thập laptop

"Tiểu... Tiểu thư, ăn cháo có được không? Hôm nay không có mua đồ ăn" Phương Ngôn lại lộ ra một cái đầu nhỏ, mặt đến bây giờ vẫn là hồng hồng

"Ừm"

Phương Ngôn sợ Phó Tình lại gọi chính mình đi ra ngoài, cầm cái nồi nấu cháo, không dám dùng nồi cơm điện

Phương Ngôn một bên máy móc ở nơi đó quấy cháo, phòng dính nồi, một bên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng không sợ Phó Tình không chấp nhận tình cảm của nàng, vốn là không có từng hi vọng, thế nhưng nàng rất sợ Phó Tình để nàng rời khỏi. Làm sao bây giờ, hôm nay ngay cả tôi yêu cô cũng nói ra rồi, cái gì cũng bại lộ rồi. Nếu như mình đi rồi, vậy sau này ai tới chăm sóc cô chứ, nếu như cô thật sự biết chăm sóc thật tốt chính mình, thì sẽ không cả cơm tối cũng không có ăn. Nếu như cô để mình đi, vậy mình nên làm gì? Biệt thự ở vùng ngoại ô, gọi không được xe làm sao bây giờ? Cho dù gọi được xe, trên người mình không có tiền, làm sao bây giờ?

Phó Tình trên ghế sofa của phòng khách cũng rất khổ não, cô không nghĩ tới Phương Ngôn thật sự sẽ thích chính mình. Nghĩ đến thím đã từng hỏi cô, nếu có một ngày Phương Ngôn thích chính mình, chính mình sẽ làm sao. Cô rất rõ ràng câu nói kia của mình, nói từ bỏ, liền từ bỏ. Vậy bây giờ thì sao? Hiện thực đã đặt ở trước mặt mình, Phương Ngôn thật sự thích chính mình, cả mật mã mở máy cũng là tôi yêu cô, Phó Tình

Phó Tình, thật có thể thật có thể từ bỏ sao? Ngươi thật sự bỏ được sao?

Hết chương 25

i love you là i love you

FQ là phiên âm tiếng hoa của Phó Tình