Nợ Tình (Tình Trái)

Chương 10: Thay hình đổi dạng.

Chương 10: Thay hình đổi dạng.

Phó Tình cũng nói được làm được, điện thoại cô mới vừa treo thì lập tức gọi điện thoại để vệ sĩ đi ra ngoài đặt vé máy bay. Tại sao vừa rồi sẽ giữ miệng mà ra nói phải đi về, bản thân cô cũng nghĩ không thông, thế nhưng lời cũng nói ra rồi, cô nhất định sẽ lập tức thực hành

"Đại tiểu thư, chuyến bay nhanh nhất là 2 giờ chiều, có thể không?" Điện thoại báo cáo của vệ sĩ quấy rối đến suy nghĩ của cô, cô ừ một tiếng thì tính là đồng ý

Hai vị vệ sĩ đi theo cô cũng bị cô làm đến đầu óc choáng váng, đột nhiên nói muốn tới nước Pháp, mới tới một ngày, sáng sớm đột nhiên nói muốn chuyến bay trở lại nhanh chóng nhất

Phó Tình đến nước Pháp thật sự mới một ngày, cô chuyện gì cũng không làm, món đồ gì đều không có mua, cô thì ở trong phòng khách sạn ở cả một ngày. Bản thân cô cũng cảm thấy chính mình rất thất thường, thế nhưng tại sao sẽ như vậy, cô còn chưa kịp làm rõ, lại đáp ứng dì Lý về nhà. Về nhà thì về nhà thôi, tại sao trái tim của chính mình sẽ cảm giác được rất hưng phấn, chẳng lẽ mình...sẽ không đâu, chuyện không thể nào, tuyệt đối không phải

Bên kia Phó Tình còn đang phủ định ý nghĩ để cho mình cảm thấy đáng sợ, bên này Phương Ngôn rất vui vẻ theo dì Lý đi dạo siêu thị. Đứa con đáng thương, nàng là lần đầu tiên đến loại siêu thị lớn này, thật sự giống như bà Lưu đi dạo vòng lớn. Khi nàng đến nhà Phó Tình cũng không cảm thấy chấn động như thế, lại bị một siêu thị loại cỡ lớn nho nhỏ rối loạn nội tâm, không biết Phó Tình biết sẽ có thổ huyết vong thân không

Dì Lý dẫn nàng đi dạo một vòng thật lớn, thế nhưng món đồ gì cũng không có mua, mãi đến tận trở lại trên xe, nàng đều không có hỏi dì Lý tại sao. Bởi vì dáng vẻ của dì Lý thật giống như đang suy nghĩ gì, vẫn luôn không lên tiếng, nàng cũng không dám đi quấy rối

"Phương Ngôn, ta vừa rồi tính toán một chốc, phát hiện không đúng rồi. Thời gian Tình Tình đến nước Pháp không dài a, nó là ngày hôm trước năm giờ chiều bay đi Paris, hành trình mười hai tiếng đó. Sai giờ chúng ta trước tiên không nói, sáng sớm hôm qua năm giờ đến Paris, đi khách sạn đặt phòng, vào lúc ấy Paris hẳn là buổi tối, nếu như nó ra ngoài chơi, lại trở về ngủ. Tính tới tính lui, nó hình như mới tới một ngày a, theo cách nhìn của ta, hiện tại nhất định là ở khách sạn ngủ, mới bắt đầu đi dạo phố. Vậy nó hiện tại liền nói trở về, nó không phải món đồ gì cũng không đi mua, chạy uổng một lần Paris?"

Thì ra dì Lý dọc theo đường đi đều đang nghĩ chuyện này a, nhưng đây đối với Phương Ngôn mà nói đều không quan trọng, Phó Tình đột nhiên nói trở lại, để nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có

"Phương Ngôn, ngày mai chúng ta đi mua thức ăn, con chịu trách nhiệm bên cạnh ta nhìn"

"Dì Lý, con...con còn cái gì cũng không biết. Còn có, chúng ta món đồ gì cũng không mua thì đi ra rồi"

"Ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện, cho nên mang con tới nơi này để con đi dạo, chúng ta không ở nơi này mua đồ. Tuy mẹ con không có dạy con gì cả, thế nhưng con cũng nhìn bà ấy làm cơm nhiều năm như vậy, trình tự không có vấn đề, ta chỉ có ở bên cạnh giúp con kiểm định thì được rồi. Nếu không như vậy đi, buổi tối chúng ta mua nhiều món ăn một chút, con nấu cho ta xem, nếu như qua ải ngày mai thì con làm bếp chính, như vậy đều được rồi" Nga. Thì ra dẫn nàng tới nơi này là phân tán sự chú ý của nàng, sẽ không quấy rối đến dì ấy nghĩ chuyện. Chính mình dọc theo đường đi đều ngoảnh đầu nhìn đông ngó tây, cũng không lưu ý dì Lý căn bản không ở trạng thái. Ai, nhà quê chính là nhà quê

"Thế nhưng...."

"Không có thế nhưng, đi thôi, theo dì đi vào, con không phải có rất nhiều đồ vật muốn mua sao?" A... Công phu nói mấy câu, thì đến nơi rồi?

Phương Ngôn cùng dì Lý tiến vào cửa hàng này, biết tại sao dì ấy nói sẽ ở siêu thị mua đồ rồi. Trang hoàng của tiệm này vô xùng tinh xảo, cảm giác thật thoải mái cho người ta rất thoải mái, liếc mắt nhìn qua, thức ăn đồ dùng cái gì cũng có. Phương Ngôn liếc một cái, giá cả kia cũng làm cho người vô cùng thoải mái. Vừa nhìn lên giá cả của chén rất thông thường, đều đủ nàng ăn nhà ăn một tháng. Thì một cái chén cũng mắc như vậy, vậy loại quần áo phía sau không phải muốn hù chết người. Thấy được dì Lý vẫn đi vào bên trong, Phương Ngôn vội vàng đuổi theo, ồ, dì Lý làm sao trực tiếp đi đến một gian văn phòng

"Phương Ngôn, con nhìn khắp nơi xem, trong nhà thiếu cái gì thì lấy cái đó, hóa đơn dì sẽ trực tiếp cho bản đại nhân con. Nga, lấy nhiều chút nha, dì là rất hiếm có thể bắt chẹt được nó. Tiểu Lượng cậu đi theo phía sau nó, nghe nói nó là lạc đường, tiệm chúng ta cũng không nhỏ, ta sợ một chút tìm không được nó"

Ách... Thấy được một tiểu nam sinh cách đó không xa đang ở nơi đó cười trộm, Phương Ngôn cảm thấy rất không tiện, lạc đường nữa cũng không thể trong cửa hàng không tìm được phương hướng đâu

"Anh tên Tiểu Lượng sao? tôi muốn mua chậu, anh có thể dẫn tôi đi không?" Có người dẫn đường nàng khẳng định muốn người khác dẫn đường, để tự nàng tìm? ừm, tìm thì tìm được, chính là vấn đề thời gian mà thôi

"Chậu ra sao?" Chậu khái niệm rất lớn, ai biết cô muốn cái gì. Thái độ thật là tệ, hơn nữa cho nàng một loại cảm giác bị người giám sát. Tuy Phương Ngôn là Lý tổng dẫn vào, nhưng nhìn người quen thuộc đến cửa hàng mua sắm không phải trên người mặc trang phục quản gia, cho dù là nhàn nhã cũng là người nhà giàu hàng hiệu, vẫn là lần đầu tiên thấy được người mặc keo kiệt như thế đến mua sắm. Vừa rồi Lý tổng muốn hắn theo nàng, đoán chừng là sợ nàng tay chân không sạch sẽ đó

"Chính là chậu có thể chứa quần áo sạch, còn có chậu có thể giặc quần áo" Phương Ngôn kỳ thực có chút phản cảm thái độ của Tiểu Lượng, lẽ nào ăn mặc không tốt, thì nhất định phải thái độ có chút ác liệt này đối xử sao? Nàng thì không từng nghĩ nếu như không phải dì Lý dẫn nàng đi vào, e sợ nàng cả cửa cũng không vào được

"Phía sau cô đếm ngược hàng thứ hai cuối cùng, tự mình đi chọn đi." Tiểu Lượng loại biểu hiện khinh bỉ kia, Phương Ngôn làm cái gì cũng không thấy, anh yêu thích phục vụ người có tiền là chuyện của anh, nhưng mà cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế chứ

Phương Ngôn đi tới một hàng giá thương phẩm Tiểu Lượng nói kia, thấy được phía dưới cùng để nhiều chậu nhựa, hoa văn rất nhiều, có lớn có nhỏ...Các loại rất đầy đủ hết. Nàng chọn hai cái chậu giặt quần áo hình đáng yêu, chuẩn bị một cái dùng để giặt quần áo, một cái dùng để chứa quần áo sạch

"Phương Ngôn.... Phương Ngôn...." Dì Lý đã xử lý xong chuyện của mình, chuẩn bị rời đi

"Dì Lý, con ở đây, con chọn hai cái này có được không? con có thể lấy một cái lớn một chút không? sau này có thể giặt gra giường loại khá lớn" Phương Ngôn cầm hai cái chậu giặt quần áo chạy tới, nàng là lạc đường nhưng còn không đến mức không tìm được văn phòng của dì Lý

"Con lấy hai cái chậu giặt quần áo lớn làm cái gì, lấy thêm cái lớn chút thì được rồi. Giày của con đâu? vẫn chưa chọn xong?"

"Một cái giặt quần áo, một cái chứa quần áo a"

"Chứa quần áo sạch dùng rổ giặt quần áo a, dùng chậu giặt quần áo làm cái gì, Tiểu Lượng cậu đi lấy một cái chậu giặt quần áo và rổ giặt quần áo cỡ trung lại đây. Phương Ngôn, đi theo dì, ta dẫn con đi lấy mấy bộ quần áo và giày"

"Quần....áo... Còn phải lấy quần áo a?" Trong túi tiền của mình trống trơn, lấy thêm quần áo, vậy mình...

"Con yên tâm đi, hôm nay không từ chỗ ta lấy được, Tình Tình cũng sẽ để ta đưa qua. Con cho rằng nó sẽ để con ở nhà thì mặc quần áo như vậy, bạn bè nó đến, mặt mũi của nó để ở đâu?"

"Nga...vậy lấy hai bộ đi, con coi như quần áo công sở mặc" Dì Lý thật sự sắp bị Phương Ngôn đánh bại, cô gái khác vừa nghe được có quần áo miễn phí lấy, đều sẽ phải cầu xin lấy nhiều chút. Nàng ngược lại, thì muốn xin hai bộ có thể thay phiên mặc, cô ấy rất tò mò Phương Ngôn rốt cuộc đối với món đồ gì mới có thể sản sinh du͙© vọиɠ chiếm hữu

Tiểu Lượng cười hì hì cầm rổ giặt quần áo và chậu giặt quần áo cỡ trung đi qua, Phương Ngôn không muốn nhìn khuôn mặt tươi cười dối trá kia của hắn, cho nên trực tiếp coi hắn là người trong suốt

"Tiểu Lượng, cậu đem ba món đồ này cầm đến bên cạnh xe của ta, chúng ta một lát nữa sẽ tới. Phương Ngôn con đi theo ta, quần áo giày vẫn là tự mình mặc thử tốt hơn" Dì Lý kéo lấy tay của Phương Ngôn đi đến chỗ quần áo, Phương Ngôn chỉ có thể ngơ ngác theo dì ấy

"Phương Ngôn, lời này ta chỉ sẽ nói cho con một lần như thế, giả dối cũng tốt, kỳ thị cũng tốt, đều là chuyện thường tình của nhân loại. Nếu như đều để trong lòng, khổ sở sẽ chỉ là chính con. Bộ này con đi mặc một chút, nếu như có thể thì trực tiếp mặc đi, quần áo của con vốn dĩ thật sự rất...."

"Con biết rồi, cảm ơn dì Lý nhắc nhở"

Ngay ở thời điểm Phương Ngôn đi phòng thử quần áo thay quần áo, dì Lý để giám đốc theo bên người chút nữa đem Tiểu Lượng xào đi. Người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không đợi Tình Tình trở về biết, vậy hắn nhận được trừng phạt thì không phải cuốn gói đơn giản như vậy...Cô ấy tin Phương Ngôn không phải loại người cáo trạng kia, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất

Cô ấy vừa rồi nghĩ đến rất nhiều, dòng suy nghĩ xa tới cả bản thân cô ấy cũng không nghĩ đến mình tại sao có thể nghĩ nhiều như vậy. Tình Tình, nếu quả như thật bị ta đoán đúng, ta rất muốn biết con sẽ làm sao đi xử lý. Cuộc sống của chính mình cũng có hai mươi năm không có bất kỳ bất ngờ, không có bất kỳ lên xuống, thì giống như cục diện đáng buồn như thế. Hi vọng lần này có thể xem một hồi trò hay, có thể cho cuộc sống vô vị của chính mình mang đến một chút sắc thái, nói không chắc chính mình thỉnh thoảng còn có thể vào vai phụ một chút

Dì Lý giúp Phương Ngôn chọn chính là một bộ tây phục nhỏ, cho nàng mặc váy cũng là được, thế nhưng nếu có thể vượt qua lời cô ấy...Cô ấy tin Phó Tình sẽ xử lý đến càng tốt hơn so với cô ấy. Con mắt Dì Lý thật sự phi thường độc, Phương Ngôn ăn mặc tây phục nhỏ vừa người đi ra, thật sự khiến người ta ánh mắt sáng lên

"OK, cứ như vậy, tiểu Cố, theo số đo này đem bộ này và các bộ kia lấy một bộ qua. Phương Ngôn, con thì mặc như vậy đừng thay đổi, theo ta đi xem giày" Dì Lý chỉ hai bộ tây phục nhỏ, để người bán hàng của khu quần áo đi lấy quần áo. Nhìn Phương Ngôn quay người đem quần áo nàng vốn mặc gấp kỹ ôm lấy, quên đi, tùy nàng đi

Phương Ngôn theo dì Lý đi tới bên cạnh tủ giày, dì Lý để nàng ngồi ở một bên đợi, cô ấy đi chọn giày

"Đôi này mang vào thử xem, 37 không tệ đó" Dì Lý cầm một đôi giày da dây buộc bên trong lại đây, để Phương Ngôn thử

"Không tệ, cám ơn dì Lý" Phương Ngôn tiếp nhận, giày bằng da này sờ lên thật thoải mái, bởi vì rất đắt. Dù sao là quần áo công sở, là tốt hay xấu đều như vậy đi.

"Ân, khá hợp, giày mang vừa chân không? Thoải mái không? ta đi lấy một đôi giày thể thao lại đây, con ngồi đây"

Dì Lý đi khỏi rồi, tiểu Cố đi lấy quần áo còn không có đến, Phương Ngôn nhìn bên cạnh không có người nào, nàng đứng lên đi tới trước cái gương lớn bên cạnh nhìn tạo hình. Oa...cái này...cái này sự là chính mình sao? Tóc dài tự nhiên để trang phục trên người nàng đây nhìn qua soái khí lại thêm chút sắc thái ôn nhu. Cùng với nàng vừa rồi một thân hoá trang thô sơ, khác biệt thật không phải là một chút nhỏ, nếu như nàng vừa rồi thì mặc một thân hoá trang như thế đi vào, Tiểu Lượng khẳng định không dám đối xử nàng như vậy

"Soái ca, có hứng thú kết giao bằng hữu hay không" Phía sau đột nhiên phát ra âm thanh làm nàng giật mình, chắc...sẽ không nói với nàng chứ. Nàng tiếp tục soi gương, đem tóc chỉnh suông, cổ áo kéo kĩ...

"Ơ, còn khá kiêu nha, cũng không để ý người" Phương Ngôn mới từ trong gương thấy được một vị mỹ nữ đứng sau lưng nhìn nàng, cùng so với Phó Tình loại cảm giác lạnh lùng kia, nàng ấy là thuộc về một loại cảm giác yêu mị

"Xin hỏi cô là đang nói chuyện với tôi sao?" Phương Ngôn quay người nhìn vị mỹ nữ trước mặt này, tóc dài quăn, một bộ quần lụa mỏng màu đen, con mắt dưới lưu hành hóa trang mascara, màu môi nhợt nhạt, trên cổ buộc vào một cái ca-ra-vat màu bạc, cầm trên tay một túi xách màu bạc, dưới chân mang một đôi ủng da cao gót màu đen

"Nơi này chỉ hai người chúng ta, tôi không phải nói chuyện với cô, vậy xin hỏi cô, tôi đang nói chuyện với người nào" Phương Ngôn vẫn đúng là nhìn chung quanh một hồi, xung quanh thật sự chỉ có hai người bọn họ, vậy nàng ấy tại sao phải gọi mình soái ca chứ

"Tôi....tôi là nữ, cô kêu soái ca, tôi cho là cô đang nói chuyện với người khác"

"Ha ha, cô gái soái khí có thể xưng hô soái ca nha, cô..." Mỹ nữ nói còn chưa dứt lời, dì Lý phi thường không trùng hợp trở về

"Tiểu Ỷ, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi đến cửa hàng nhỏ của ta, đồ chỗ này của ta có thể hợp mắt ngươi a. Phương Ngôn, đổi đôi này xem thử, nếu có thể chúng ta thì mua thức ăn trở về"

"Dì Lý, dì hôm nay làm sao cũng ở đây a, ta lại đây giúp mẹ mang ít đồ trở về, Dì Lý, cô ấy là?"

"Nga. Giúp các ngươi giới thiệu chút, Phương Ngôn, Âu Dương Ỷ. Tiểu Ỷ, Phương Ngôn là người của nhà Tình Tình, ta dẫn nó lại đây mua chút đồ vật trở lại, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mà ngươi ngược lại có thể giúp tham khảo một chút, ta đối với nó lần này hoá trang còn có thể chứ"

"Cô ấy không phải là bàn thái kia của Phó Tình, ta vẫn là có cơ hội, dì Lý" Âu Dương Ỷ hỏi một đằng trả lời một nẻo, thế nhưng dì Lý vẫn là hiểu ý của nàng ấy, nàng ấy phi thường hài lòng hoá trang của Phương Ngôn

"Được rồi, ta biết rồi, lần này thay hình đổi dạng phi thường thành công. Phương Ngôn, giày thế nào? Nếu có thể chúng ta thì đóng gói rời đi thôi"

"Có thể, rất thoải mái, cảm ơn dì Lý" Hai người bên cạnh nói chuyện, Phương Ngôn nghe không hiểu, nàng cũng lười đi nghe

"Vậy đổi giày da, chúng ta mua thức ăn về nhà, Tiểu Ỷ bản thân ngươi từ từ dạo" Âu Dương Ỷ đã là công khai bí mật, nàng ấy rất sớm thì bộc lộ với trong nhà. Ánh mắt của nàng ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm Phương Ngôn, Phương Ngôn cái bạch si trì độn này tự mình không cảm thấy, thế nhưng dì Lý lại biết Âu Dương Ỷ nhìn trúng nàng. Dì Lý nhìn vào ánh mắt của Âu Dương Ỷ, đột nhiên có loại cảm giác nguy hiểm, muốn dẫn Phương Ngôn lập tức rời khỏi nữ nhận đang nhìn trộm nàng

"Phương Ngôn, đây là danh thϊếp của tôi, bất luận xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm tôi, tôi sẽ rất tình nguyện giúp cho cô" Âu Dương Ỷ từ trong túi xách tay lấy ra danh thϊếp của mình, đưa cho Phương Ngôn. Phương Ngôn là người rất có lễ phép. Cho nên nàng duỗi ra hai tay tiếp nhận danh thϊếp của Âu Dương Ỷ

"Cám ơn, nếu như tôi có chuyện gì không giải quyết được, tôi ta sẽ ngay lập tức tìm cô giúp một tay. Dì Lý chúng ta đi thôi, Âu Dương tiểu thư gặp lại" Phương Ngôn lúc nào biết nói lời như thế rồi, Âu Dương Ỷ nghe xong trong lòng rất thoải mái, dì Lý đầu đã bắt đầu đau lên. Kỳ thực đều là Lục Tử dạy nàng, Lục Tử sợ nàng loại dáng vẻ đần độn này rất dễ dàng chọc giận Phó Tình, cho nên dạy nàng chuyện gì đều ngay lập tức đáp ứng trước sau đó rồi nói. Không nghĩ tới còn không có dùng ở trên người Phó Tình, ngược lại trước tiên dùng ở trên người Âu Dương Ỷ

Phương Ngôn theo dì Lý trở lại trên xe "Phương Ngôn, danh thϊếp của Tiểu Ỷ con để cũng là được, thế nhưng không nên để cho Tình Tình thấy được, quan hệ giữa họ có chút cương"

Phương Ngôn đem danh thϊếp đưa cho dì Lý, "Vậy con cũng không cần, cám ơn dì Lý nhắc nhở"

"Không cần cho ta, con để trong hộp phía trước của con, dì sẽ xử lý" Phương Ngôn rất thành thực đem danh thϊếp bỏ vào trong một hộp nhựa phía trước ghế phụ, nàng bây giờ là người của nhà Phó Tình, cho nên bản thân nàng cũng rất rõ, nàng bây giờ không thể đắc tội Phó Tình, chọc giận cô không vui

Hết chương 10