Nợ Tình (Tình Trái)

Chương 9: Ngày mai cô ấy thì trở về rồi, làm sao bây giờ

Chương 9: Ngày mai cô ấy thì trở về rồi, làm sao bây giờ

Tục ngữ nói chim nhỏ dậy sớm có trùng, nhưng bạn học Phương Ngôn chắc chắn không phải con chim nhỏ dậy sớm kia. Vẫn may nàng thức dậy cũng không tính quá muộn, nhưng mà cũng không sớm, đều mười giờ nàng mới thức dậy.

"A... Làm sao mười giờ đều đã trễ thế này" Phương Ngôn nhanh chóng rời giường mặc quần áo tử tế, chạy vào phòng rửa tay chỉnh lý chính mình. Vẫn may nàng còn nhớ tối ngày hôm qua trước khi ngủ giặt quần áo, khom người kéo ra cửa trước máy giặt, lấy ra quần áo đã giặc sạch, ya... Thật sự đều sạch rồi. Nàng lại ngửi một cái, đặt ở không gian kín mít dài như vậy vẫn không có vị lạ, rất tốt.

Nàng vẫn là quyết định đem quần áo lấy đến hoa viên đi phơi khô, phơi nắng sát trùng cũng tốt. Thế nhưng nàng không tìm được chậu quần áo có thể đựng, vẫn may quần áo không nhiều, nàng từng cái từng cái giũ xong khoác ở trên cánh tay.

Nàng đi tới trước cửa kính của hoa viên nhìn một chút, hoa viên của nhà Phó Tình....Đây cũng gọi hoa viên....Căn bản thì không có hoa. Cái gọi là hoa viên vẫn thật sự không có hoa, nhưng mà có mấy cây đại thụ đúng là thật, dưới cây lớn bày ra một ghế nằm dùng hóng mát, cư nhiên có một cái đu quay. Đối diện cửa hoa viên, bên trong là một bể bơi nhỏ.

Cái này Phó Tình vẫn đúng là biết hưởng thụ cuộc sống, trong nhà lại có bể bơi lớn như vậy, nhưng đây chỉ là Phương Ngôn chính mình suy đoán, kỳ thực Phó Tình căn bản là không ở nhà bơi. Cô thuộc về người có thể không trở về tuyệt không trở về, làm sao có khả năng sẽ ở nhà bơi lội.

Ách... Nàng quên chính mình đến hoa viên là làm cái gì, chỉ lo ở nơi đó thưởng thức và đánh giá hoa viên của Phó Tình, Phương Ngôn lại bắt đầu rơi vào mơ hồ rồi. Mặt sau của bể bơi còn có một cửa sắt, đoán chừng là cho thợ trồng hoa đi vào bảo vệ quản lý cây cối, hoặc là lối vào của công nhân làm vệ sinh đi vào thanh tẩy bể bơi. Giá phơi áo quần lắp đặt ngày hôm qua kia, công nhân chắc cũng là từ nơi này đi vào, tiểu Vũ nói nhà Phó Tình không phải là người nào cũng có thể đi vào. Không đúng, giá phơi áo quần....Mình là tới phơi quần áo. Cuối cùng nàng tỉnh lại, biết mình đến hoa viên là làm cái gì rồi.

Hoa viên của Phó Tình tuy rất lớn, thế nhưng không có bày ra quá nhiều đồ vật, Phương Ngôn liếc mắt liền thấy ở trên một khối đất trống, chứa hai hàng giá phơi áo quần. Chính mình vừa rồi lúc tiến vào, làm sao sẽ không phát hiện, sự chú ý đều bị đại thụ và bể bơi phân tán. Chờ nàng phơi xong quần áo trở lại phòng khách, phát hiện không đúng, trong phòng bếp có người. Trong phòng bếp có thêm một vị nữ nhân, chiều cao đại khái khoảng 1m60, ăn mặc một bộ âu phục ngắn gọn, tóc dùng một cái trâm cố định màu đen nhìn qua là làm bằng gỗ bới lên. Bởi vì đưa lưng về phía Phương Ngôn, nàng xem không được khuôn mặt, thế nhưng nàng rất chắc chắn sẽ không phải Phó Tình. Phó Tình còn cao hơn cô ấy rất nhiều, hơn nữa Phó Tình chắc chắn sẽ không ăn mặc mộc mạc như thế, chủ yếu nhất là tóc của Phó Tình là dài gợn sóng, cô không thể bới lên

Người này làm sao vài, Phương Ngôn nhìn chung quanh một hồi, phát hiện trên tủ giày để một chuỗi chìa khóa, hơn nữa bên trong tủ giày có thêm một đôi giày gót bằng đi trong nhà. Cô ấy tự mình mở cửa vào? thảo nào chính mình không nghe chuông cửa vang lên, cô ấy không phải là thím Lý dạy mình nấu nướng chứ

"Xin chào, xin hỏi thím là thím Lý sao?" Phương Ngôn cảm thấy chình mình ở phía sau đánh giá người ta lâu như vậy, là chuyện rất không lễ phép

Nữ nhân trong phòng bếp nghe được phía sau có người nói chuyện với cô ấy, cô ấy quay người nhìn Phương Ngôn. Một gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt mỉm cười để cô ấy xem ra vô cùng bình dị gần gũi, hơn nữa vóc người nhìn qua cũng tốt, tuổi tác chắc sẽ không quá 40 đâu

"Con chính là Phương Ngôn à, kêu ta dì Lý đi. Đừng gọi ta thím Lý theo Tình Tình, nghe làm sao không thoải mái, Tình Tình từ nhỏ gọi quen cũng không muốn đổi, đứa trẻ chết bầm này chính là không nghe lời"

Ách...cô ấy là tính cách từ trước đến nay thuộc về?

"Nga...chào dì Lý. Vừa rồi con ở hoa viên phơi quần áo, cũng không lưu ý được dì đi vào, thật sự rất ngại. Không phải nói buổi trưa mới qua đây sao?"

"Dì phải đi thu dọn phòng của Tình Tình, cho nên sớm một chút qua đây. Con bận rộn chuyện của con đi, chờ dì thu dọn phòng xong, chúng ta lại bắt đầu lên lớp"

"Nga...dì Lý, trong nhà có chậu có thể đựng nước dọn vệ sinh? Còn có chậu có thể để quần áo sạch, còn có cây lau sàn và thùng nước không, con cũng không biết ở đâu" Phương Ngôn quay người muốn đi làm việc, đột nhiên nhớ lại, chính mình căn bản không có công cụ làm vệ sinh, làm sao quét dọn vệ sinh a

"Chậu không có, bởi vì quần áo của Tình Tình luôn đều là dì đem về giặc, quét dọn vệ sinh dì đều là trực tiếp giặc khăn lau ở trong bồn rửa tay của phòng chỉnh lý. Đồ lau sàn nhà và thùng đựng nước cũng đều ở bên trong phòng chỉnh lý, con thấy được cánh cửa chính giữa nhà bếp và hoa viên không, chỗ đó chính là phòng chỉnh lý, tất cả công cụ làm vệ sinh đều ở bên trong, con cần gì có thể đi vào lấy, không khóa"

Ách....Thì ra chỗ đó là phòng chỉnh lý a, Phương Ngôn còn vẫn cho là nhà kho, cửa đóng nàng lại không dám tùy ý vào xem

"Nga...cám ơn dì Lý, vậy con đi vào xem thử"

"Đi đi, hôm nay trước tiên không cần vội vàng làm việc, làm quen một chút toàn bộ căn nhà đi. Tình Tình thực ra là một người rất không có vấn đề gì thế nhưng đối với con mà nói...dì nghĩ nó sẽ vô cùng xoi mói. Hôm nay nó vẫn sẽ không trở về, con đến khắp nơi xem đi, chút nữa dì dạy cho con chút kiến thức thông thường. Đợi nó trở về, con sẽ có một chút cách ứng phó" dì Lý nói xong thì trực tiếp lên lầu đến phòng của Phó Tình, Phương Ngôn như đang suy tư nhìn cô ấy đi vào. Dì Lý tại sao đối với mình tốt như vậy, dì ấy chắc cũng là người của Phó gia a, người của Phó gia không phải nên đều giống như Phó Tình hận chính mình như thế à....

Dì lý kêu mình hôm nay trước tiên đừng làm việc, để cho mình trước tiên quen thuộc toàn bộ căn nhà, vậy mình thì làm theo đi. Nhưng lười biếng không phải là tính cách của nàng, nàng vẫn là từ phòng chỉnh lý lấy ra máy hút bụi, đem thảm trải nền tốt lành trước sofa làm sạch, bởi vì nàng rất yêu thích ngồi ở phía trên

Dì Lý còn chưa có đi ra, nàng lại lấy tấm khăn lau, đem đồ dùng trong phòng khách lau sạch, bởi vì nhìn qua hình như có chút bụi. Lau xong bụi, đương nhiên còn muốn lau dưới đáy bàn, sàn nhà của nhà Phó Tình là chất liệu đá, nàng yêu thích đi chân trần đạp ở phía trên, rất mát mẻ. Nhà Phó Tình luôn đều mở máy điều hòa không khí chính giữa, nhưng Phương Ngôn bận tíu tít vẫn là ra một thân mồ hôi. Dì Lý đối với mình tốt như vậy, chính mình luôn sẽ không mang theo một thân mùi mồ hôi đi xông người ra đâu, lại nói như vậy cũng không lễ phép, mẹ... Mẹ nói phải lễ phép đối đãi người

Phương Ngôn chạy lên lầu gõ cửa phòng của Phó Tình, dì Lý lâu một chút mới tới mở cửa, "Dì Lý, con đi tắm rửa, vừa rồi chỉnh lý phòng khách một chút, ra một thân mồ hôi"

Dì Lý nhìn Phương Ngôn xác thục là đầu đầy mồ hôi, "Mau đi đi, không thể lập tức dùng nước lạnh tắm, sẽ cảm mạo"

"Nga, cám ơn dì Lý quan tâm, con biết" Phương Ngôn vội vàng đi tắm không có phát hiện, con mắt dì Lý đỏ ngàu, biểu tình trên mặt cũng không có hòa ái như vừa rồi, cảm giác giống như đã khóc

Dì Lý thở dài, bỏ xuống bức ảnh của mẹ Phó Tình, từ trong tủ quần áo của Phó Tình chọn mấy bộ quần áo, sau đó ra ngoài xuống lầu. Phương Ngôn sợ chính mình tắm quá lâu sẽ để dì Lý đợi, rất nhanh thì cọ rửa xong ra ngoài, cầm quyển sách ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa đợi. Thấy được dì Lý cầm quần áo xuống lầu, nàng vội vàng đứng lên

"Dì Lý, mấy bộ quần áo này là muốn giặc sao? để con cầm đến máy giặc giặc đi"

"Không phải, mấy bộ này là quần áo sạch, dì là đem ra làm tài liệu giảng dạy, dạy con nhận biết" dì Lý cầm quần áo ngồi vào trên ghế sofa, "Phương Ngôn con qua đây, dì sẽ dạy con làm sao nhìn nhãn mác của quần áo, điều này rất quan trọng, con phải học làm sao nhìn, làm sao giặt quần áo"

"A... Quần áo không phải đều bỏ vào máy giặt giặc thì được rồi sao?" Phương Ngôn tên nhà quê này lại bắt đầu quê mùa

"Đương nhiên không phải a, con xem, ký hiệu giặc trên bộ quần áo này, nói rõ bộ quần áo này chỉ có thể giặt tay. Còn nữa, con xem cái ký hiệu này, nói rõ phải dùng nước ấm giặc, còn nữa..." dì Lý rất có kiên trì từng cái từng cái phân tích cho Phương Ngôn nghe, Phương Ngôn vừa bắt đầu còn có chút ngất. Kỳ thực chú ý nhìn một chút, trên ký hiệu giặc vẫn có thể thấy rõ, mấy hình nhỏ kia kỳ thực vẫn là rất rõ ràng nói cho ngươi biết ý nghĩa của nó

"Thì ra giặc giặt quần áo vẫn chú ý nhiều như thế, con biết rồi, sau này con sẽ phân rõ ràng. dì Lý, dì dạy con nấu nướng đi, phó tiểu thư nói cô ấy trở về muốn sát hạch con"

"Ha ha, ở với chủ nhân xoi mói như nó đây, con sau này có học rồi. Hôm nay dì thì mua chút rau cải, Tình Tình không phải rất thích ăn loại thịt, cho nên trước tiên con học xào rau cải"

Phương Ngôn theo dì lý vào phòng bếp, dì Lý vừa rồi kỳ thực đã đem cải thìa đều rửa sạch, cắt xong đặt ở vòi nước bên đó

"Cải thìa dễ chín, cho nên cuống của nó không cần xuống nước nóng, nếu như là cải xoăn, các loại bông cải xanh, cuống của nó cứng hơn, không dễ dàng chín, tốt nhất chính là bỏ xuống nước. Như vậy chín hơn, hơn nữa cũng có thể xóa đi mùi vị, ăn vào thì ngon hơn"

"Ừm, cái này con biết, con thấy mẹ con cũng là làm như vậy." bạn học Phương Ngôn tuy không từng xuống bếp, thế nhưng nàng có lúc sẽ tựa ở cửa phòng bếp tán gẫu với mẹ, cho nên trình tự mẹ nấu ăn đều nhìn ở trong mắt

"Mẹ con nấu ăn rất tốt, đáng tiếc con không học được, thật sự quá đáng tiếc rồi. Con xem, nồi bỏ dầu rồi, không cần chờ đến toàn bộ dầu nóng, đại khái tám phần mười là được rồi, đem cuống rau bỏ vào xào trước đợi đến cuống rau có chút trong suốt rồi, con sẽ đem lá rau bỏ vào xào cùng lúc"

"Dì Lý, người và mẹ con rất giống?" Vừa nghe đến dì Lý giống như biết mẹ, nàng lại bắt đầu tò mò

"Đó là đương nhiên a, chúng ta là bạn học thời đại học a, làm sao có khả năng không giống, ai nha, chúng ta quên nấu cơm rồi, con ở đây xào rau một chút, là có thể bưng ra. Dì đến phía sau xem thử cơm được chưa, dì bưng chút qua đây" Nhìn ra dì Lý cũng là có chút mơ hồ, cô ấy cứ như vậy đi rồi, cô ấy có phải quên Phương Ngôn là lần đầu tiên học nấu ăn, lẽ nào cô ấy sẽ không sợ Phương Ngôn đem món ăn xào khét?

Vẫn may năng lực động thủ của bạn học Phương Ngôn chúng ta cũng không tệ lắm, nàng nhìn thấy rau xào đến không kém, nàng lấy ra, thế là cái gọi là dáng vẻ không chênh lệch, kỳ thực chính là khi nhìn mẹ nàng cũng là đại khái bộ dáng này thì bưng ra. Nàng cầm lấy đũa nếm trước một chút....ách.... Nàng quên bỏ muối rồi. Vội vàng đổ về trong nồi, mở lửa lại xào một chút, .....Nên bỏ bao nhiêu muối đây, nàng suy nghĩ một chút, trước tiên bỏ một chút, quá nhạt dù sao cũng tốt hơn quá mặn đó

Nàng cũng sợ xào khét, tuy trước đó là dì Lý xào, nhưng sau đó đều là bản thân nàng xào, nàng vẫn là rất không cần mặt mũi cho rằng đây là kiệt tác của nàng

Vừa vặn dì Lý cũng cầm đi vào, "Phương Ngôn, vừa rồi dì quên nói với con phải bỏ muối, con chưa quên chứ? Đem rau lấy ra đi, chúng ta ăn cơm, ăn xong dì dẫn con đi mua chút đồ vật"

Phương Ngôn từ phòng bếp đem rau lấy ra đặt ở trên bàn cơm, lại trở về rửa hai cái bát và đũa, hai người bắt đầu ăn cơm

"Nhạt chút, lần sau có thể bỏ thêm chút xíu muối, nhưng mà đối với người mới mà nói, như vậy tính là đạt tiêu chuẩn rồi, ngày mai tiếp tục cố gắng. Kỳ thực dì đến cũng chỉ là dạy con chút kiến thức thông thường, dì sẽ không cố định dạy con làm mấy món, con chắc tự mình động thủ học, như vậy thứ học được mới đều là của bản thân con" Đây là dì Lý sau khi ăn xong đối phương tay nghề của Phương Ngôn tổng kết, Phương Ngôn rất tích cực đi rửa chén, thuận tiện đem nồi cũng rửa sạch, để chỗ cũ

Thấy được dì Lý đã mang giày, nàng mới nhớ lại, Phó Tình không cho nàng ra ngoài. "Dì Lý, con không thể đi ra ngoài, Phó tiểu thư nói trước khi cô ấy không trở về, con không thể ra cửa"

Dì Lý nhìn nàng, cầm điện thoại lên trực tiếp tìm Phó Tình

"Tình Tình...." tiếp theo cô ấy thực sự muốn nói câu, ngươi cái đứa trẻ hư này, nhưng mà cho Phó Tình mặt mũi, cho nên không nói ra

"Chào Thím, tìm con có việc gì" Ngữ khí của thím hình như không phải rất tốt, không phải là Phương Ngôn chọc giận thím tức rồi chứ. Phó Tình không nghĩ tới, người chọc giận thím sẽ là chính mình

"Có phải con không để Phương Ngôn ra ngoài? Thím dẫn nó ra ngoài có phải là cũng cần hồi báo một chút với con?"

"Con không phải ý này, thím đừng nóng giận a. Cô ấy là lạc đường, con sợ cô ấy đi ra ngoài không biết làm sao trở về, cho nên mới không để cô ấy ra cửa. Thím dẫn cô ấy ra ngoài thì được rồi, con sẽ không có ý kiến, chỉ cần cô ấy không chọc giận người là được" Phó Tình kỳ thực đã điều tra Phương Ngôn, biết nàng thường thường lạc đường trong trường học, cho nên không dám để cho nàng ra ngoài

"Ừm, người ta ngoan hơn so với con, làm sao sẽ chọc thím tức giận chứ, cái tiểu vô lại con đây mới chọc thím tức giận. Thím dẫn nó đi ra ngoài mua chút vật dụng hàng ngày dùng trong nhà, còn nữa dẫn nó đi chợ rau xem chút, không biết đổng sự trưởng Phó có phê chuẩn hay không đây" Nghe được dì Lý trong điện thoại giáo huấn Phó Tình, Phương Ngôn che miệng lại ở một bên cười trộm, thì ra Phó Tình cũng có người sợ

"Thím....đừng tức giận mà...người dẫn cô ấy đi đâu đều được. Thím có cái gì muốn mua sao? Hai ngày nữa con giúp người mua về" Đυ.ng tới Phó Tình làm nũng, dì Lý lập tức giận đều tan rồi

"Không cần, thím chỉ muốn con về sớm một chút, đừng một mình phiêu bạt ở bên ngoài" dì Lý so với bất luận người nào đều hiểu Phó Tình, bởi vì Phó Tình là một tay cô ấy nuôi nấng, nổi khổ trong lòng Phó Tình cô ấy nàng đều rất rõ ràng

"Thím, người biết rõ trở về không được, thì không cần lại nhắc lời trở về, được không? Ngày mai con trở về, người giúp con làm mấy món con thích ăn chờ con trở lại, có được hay không?" Khi dì Lý nói đến hai chữ phiêu bạt, Phó Tình không biết tại sao, đột nhiên muốn trở về

"Con xác định ngày mai con trở về? lời con xác định thím hôm nay sẽ không trở về, sáng sớm ngày mai thím dẫn Phương Ngôn đi mua thức ăn"

"Ừm, con lập tức thì đi đặt vé nhanh nhất, ngày mai nhất định có thể về đến nhà"

"Được, vậy thì định như thế nha, bây giờ thím dẫn Phương Ngôn đi ra ngoài mua đồ"

Dì Lý treo điện thoại, nhìn Phương Ngôn còn đang cười trộm, không nói gì lắc đầu một cái

"Phương Ngôn, con đi thay quần áo, theo dì ra ngoài mua chút chậu gì đó, con xem cần gì chúng ta thì mua cái đó"

"Dì Lý, đây chính là quần áo con ra ngoài, hơn nữa con không có tiền" Phương Ngôn cúi đầu nhìn quần áo của mình, rất tốt a, chỗ nào không giống quần áo ra ngoài mặc. Ôi, túi trống trơn, nói chuyện đều so với người khác phải thấp một cái đầu.

"....Coi như dì chưa nói, mang giày vào đi theo dì đi. Còn phải mua cho con đôi giày mang trong nhà, không thể đi chân trần, sẽ lạnh. Tiền con cũng không cần lo lắng, lão bản đại nhân của con sẽ chi trả, dù sao đều là nhà nó cần dùng"

"Cô ấy có phải ngày mai sẽ trở về hay không?"

"Đúng nha, vừa rồi con chắc cũng nghe được. Sao vậy? Không muốn nó trở về?" Đứa bé này sẽ không rất sợ Tình Tình chứ

"Không phải không phải, con không có ý này, con chính là hỏi một chút mà thôi" Phương Ngôn vội vàng mang giày, vô cùng nhanh nhẹn mở cửa đi ra ngoài

"Lên xe đi." Bản thân dì Lý kéo ra cửa xe của ghế láy to lớn, thấy được Phương Ngôn cũng không nhìn thẳng nhìn xe của chính mình thì trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đứa bé này lẽ nào một chút lòng thực dụng đều không có? Hay là nói nàng căn bản cũng không biết những nhãn hiệu nổi tiếng này. Xe của mình bán đi ít nhất đều có thể chống đỡ bảy, tám phần món nợ của nàng, nàng lại không để ý chút nào lên xe ngồi yên

Cô ấy không có đoán sai, Phương Ngôn xác thực không biết hàng hiệu nổi tiếng như thế, nàng không biết quần áo Phó Tình cho nàng đắt cỡ nào, cũng không biết chiếc xe dì Lý chạy có bao nhiêu đáng giá. Nàng cũng không quan tâm những cái đó, bây giờ nàng chỉ muốn sống tốt cuộc sống của chính mình, chỉ nghĩ ở chung với Phó Tình vô sự qua hết con đường trả nợ của chính mình

"Ngày mai cô ấy sẽ trở lại, mình bây giờ nhiều nhất xem như là biết xào rau, làm sao bây giờ a...." Phương Ngôn ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong lòng nghĩ đến ngày mai Phó Tình sẽ trở lại, trong lòng thật sự là thấp thỏm, bất an a...."

Hết chương 9

Edit: Happy new year mọi người