Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

Chương 15

Là cô khiến anh áp lực quá lớn sao?

Bởi vì cô không tin anh mất đi trí nhớ, cho nên anh mới sẽ liều mạng muốn nhớ tới quá khứ như vậy?

Vừa nghĩ tới mình có thể là đầu sỏ gây chuyện, Thẩm Mạt Hinh trong lòng cảm thấy áy náy lo lắng hơn.

"Anh mau đi đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy."

"Vậy làm phiền cô."

Sau khi trợ lý Hứa rời đi, cô đưa tiểu Tề đẩy cửa tiến vào phòng Tề Thiệu Bạch.

Phòng này cô không nên cảm thấy xa lạ, bởi vì cô từng ở nơi này năm năm.

Nơi này tất cả đều thay đổi, cô vẫn cảm giác như đi tới một địa phương xa lạ, tâm tình rất phức tạp, nhưng cô rất nhanh đè xuống những thứ u sầu kia, đi tìm người đàn ông giờ phút này cô quan tâm nhất.

Tề Thiệu Bạch vẫn nửa mê nửa tỉnh, khi anh nghe được tiếng gọi của tiểu Tề, còn tưởng mình lại nằm mơ, hoặc sinh bệnh nên nghe nhầm.

Nhưng ngay sau đó, trán của anh được thứ gì đó che lên man mát lành lạnh, cảm giác lạnh lẽo này giảm bớt cơn đau đầu của anh, cũng hạ thấp trên nhiệt độ trán anh.

Anh mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, rồi lại không dám xác định, mình là thật sự nhìn thấy hay xuất hiện ảo giác.

"Người nào. . . . . . Cô là ai. . . . . ."

Anh nhìn Thẩm Mạt Hinh lẩm bẩm nói nhỏ.

Mới hai ngày không thấy, Tề Thiệu Bạch liền gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt đầy râu ria, khiến Thẩm Mạt Hinh sợ hết hồn, lại hết sức đau lòng.

"Cô rốt cuộc là ai. . . . . ."

Anh lại hỏi lần nữa.

Nghe anh lẩm bẩm mê sảng, khẽ vuốt ve lông mi nhíu chặt của anh, Thẩm Mạt Hinh tương đối đau lòng, nhỏ giọng trấn an:

"Nói khổ sở như vậy, vậy đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa."

Thẩm Gia Tề biết Tề Thiệu Bạch bị bệnh, im lặng ở một bên đợi, không ầm ĩ làm phiền.

Cô thay Tề Thiệu Bạch nấu cháo trắng, thêm một chút muối ăn, thổi nguội một thìa nhỏ, chậm rãi đút cho Tề Thiệu Bạch.

Anh bị động uống xong những thứ cháo kia, người có một chút tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm Thẩm Mạt Hinh, cảm giác tình huống như vậy đã từng xảy ra, trong đầu thoáng qua một chút kí ức ngắn mơ hồ.

Anh hình như cũng giống hiện tại bị bệnh liệt giường, bởi vì thủy đậu kéo dài mà sốt cao, thân thể ngứa ngáy, khi đó một mình anh ở tại Đài Bắc, cho là mình sẽ bệnh chết ở nhà, kết quả, Thẩm Mạt Hinh giống như thiên sứ xuất hiện.

Giờ khắc này ở trước mắt anh Thẩm Mạt Hinh, cũng giống như thiên sứ lúc đó.

Nhưng anh không xác định được có phải chuyện đó đã từng xảy ra hay không, tựa như anh cũng không xác định được hiện tại những điều anh cảm thấy tất cả là chân thật hay mộng cảnh.

Cho nên anh không dám chớp mắt mắt, sợ hình ảnh sẽ biến mất, vì vậy, khi Thẩm Mạt Hinh xoay người phải đi ra ngoài, anh lấy hết hơi sức, kéo cô tới gần mình mình, hôn lên môi của cô. (Kate: Hun rùi @@~)

Một phần của kí ức đã niêm phong bị đào ra, Thẩm Mạt Hinh còn đắm chìm trong phần ngọt ngào đó, ngây người rồi lại không thèm để ý chút nào thoát người ra.

Tề Thiệu Bạch sau khi hôn cô, lại ngủ mê man như trước, bình tĩnh giống như không có bất kỳ chuyện xảy ra sinh.

Cô biết, không cần thiết nổi giận với người bị bệnh, căn bản như vậy không có ý nghĩa.

Cho nên cô quyết định ở Tề Thiệu Bạch sau khi tỉnh lại, cũng làm bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra, nhưng cô quên còn có cậu con trai là người chứng kiến.

***

Lúc trời sáng, Tề Thiệu Bạch rốt cuộc tỉnh dậy. Anh đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ có Thẩm Mạt Hinh và tiểu Tề, càng khoa trương hơn, ở trong mơ, anh đã hôn cô.

Mà khi anh mở mắt ra, thấy Thẩm Mạt Hinh cùng Tiểu Tề thật sự xuất hiện tại trước mắt thì anh không khỏi nghĩ mình còn đang trong giấc mộng không tỉnh táo.

"Ba, ba thấy sao rồi?"

Thẩm Gia Tề nhào tới ôm lấy anh, rất quan tâm hỏi .

"Ba tốt hơn nhiều. . . . . . Hai người. . . . . . tại sao lại ở chỗ này?"

Tầm mắt của anh từ tiểu Tề chậm rãi dời về phía Thẩm Mạt Hinh.

"Tiểu Tề muốn tới tìm anh, tới đây đúng lúc gặp phải trợ lý của anh, anh ấy nói anh bị bệnh, là anh ấy cho chúng tôi đi vào ."

"Anh bị bệnh sao. . . . . . Anh nghĩ anh chỉ ngủ thϊếp đi, còn mơ một giấc mơ rất dài."

Thẩm Gia Tề tùy tiện hỏi:

"Ba ở trong mơ có hôn mẹ không?"

Một câu đồng ngôn đồng ngữ, làm cho Thẩm Mạt Hinh và Tề Thiệu Bạch lúng túng.

"Ba nói mớ sao. . . . . ."

Tề Thiệu Bạch lúng túng hỏi.

"Không phải, ba hôn mẹ, còn gọi mẹ học muội. . . . . ."

Thẩm Mạt Hinh xấu hổ chỉ muốn chui xuống hố, sợ nhi tử sẽ tiếp tục nói ra lời ngoài dự đoán, cô vội cầm túi xách lên, lôi kéo con trai nói:

"Tốt rồi, ba đã tỉnh, chúng ta cũng nên về nhà."

"Đợi chút, chúng ta hàn huyên một chút có được không?"

Tề Thiệu Bạch từ trên giường ngồi dậy, nói với con trai:

"Tiểu Tề, con đi vào thư phòng của ba chơi máy vi tính một chút, để ba và mẹ nói mấy câu được không?"

"Ba muốn cùng mẹ nói chuyện yêu đương sao?"

Cậu cười híp mắt hỏi.

Câu đồng ngôn đồng ngữ này lại khiến hai người rất lúng túng, nhưng vì để cậu ngoan ngoãn nhường lại không gian, Tề Thiệu Bạch gật đầu, nghiêm túc thừa nhận.

"Không sai."

"Không thành vấn đề, vậy con không làm kì đà cản mũi, nhanh chóng rời đi."

Cậu sảng khoái nhảy xuống giường, chạy như một làn khói ra khỏi gian phòng.

"Anh không nên nói với con như vậy, tiểu Tề sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Nhưng anh hôn em không phải sao?"

"Đó là một sai lầm, anh bị bệnh. . . . . . cho là mình đang nằm mộng. . . . . ."

Tựa như kí ức bị mở ra, ngay chính cô cũng không phân rõ được rốt cuộc đó là sự thật hay đang trong kí ức.

"Anh giống như nhớ lại một chút kí ức, trước kia luôn có bóng người mơ hồ rất giống em, rất chân thật, cảm giác giống như thật sự đã xảy ra, lại giống như chuyện này xảy ra cách đây chưa lâu."

"Không cần suy nghĩ nữa."

Thấy anh lại cau mày suy nghĩ sâu xa, cô không khỏi lo lắng bật thốt lên.

"Có ý gì?"

"Rất khổ sở không phải sao? Anh không phải bởi vì quá cố nhớ lại kí ức mới khiến bản thân thảm như vậy, hành hạ mình như vậy, thậm chí còn làm mình ngã bệnh, nếu khổ sở như vậy, thì tại sao lại không dừng lại?"

"Là em hi vọng anh nhớ lại, không phải sao? Bởi vì anh quên mất, cho nên em vẫn không tha thứ cho anh, luôn hiểu lầm anh đang lừa gạt em, đùa bỡn em, không tin anh thật sự quên mất tất cả mọi chuyện. Mà anh cũng muốn chứng minh mình không phải người ti tiện như vậy."

Vừa bắt đầu thật sự cho rằng như vậy, cô cho rằng anh cố ý giả bộ mất trí nhớ, nhưng khi nhìn thấy anh bị bệnh, trong mộng không ngừng hỏi cô là người nào, cô biết là cô hiểu lầm anh.

"Tôi tin tưởng anh mất trí nhớ, như vậy anh có thể ngừng ép buộc mình được không?"

"Không, hiện tại anh càng cảm thấy không nhớ lại là không thể."

Bởi vì những thứ kia dần dần rõ ràng từng đoạn nhỏ, khiến anh càng muốn biết những kí ức ngọt ngào bị anh quên lãng kia.

"Anh cần gì phải tự tìm khổ sở!"

"Nếu như em cũng cảm thấy anh cực khổ, hãy giúp anh một chút đi."

Giúp thế nào? Lại không thể đưa anh vào trí nhớ của cô. Coi như có thể làm như vậy, đưa vào cũng không phải chính đương sự là anh, vẫn không có ý nghĩa.

"Tôi tin tưởng anh bị mất trí nhớ, không cần chế tạo áp lực thêm cho mình."

"Em không giúp anh cũng không sao, anh sẽ tự mình tìm đáp án."

Xem ra anh đã quyết định chủ ý, cô thì sao? Thật sự có biện pháp đối với hành động tự làm khổ mình của anh nhắm một mắt, mở một mắt sao?