Mà cô đưa đồ uống cùng anh bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, lòng của Tề Thiệu Bạch giống như hung hăng bị đυ.ng một cái, nhưng không phải nghĩ đến quá khứ, mà bị Thẩm Mạt Hinh hấp dẫn sâu sắc.
Bởi vì bọn anh từng yêu nhau thật sâu, cho nên anh mới luôn không có cách nào dời ánh mắt từ trên người cô?
Nhưng lúc cô đem thâm tình trong mắt thu hồi, lại treo lên mặt nạ lạnh lùng, tim của anh cũng rơi xuống theo, cảm giác cô không chỉ đóng lại chính lòng của cô, cũng đem anh che lại.
"Nếu như anh đẩy em vào địa ngục, vậy anh sẽ phụ trách kéo em trở lại."
Bất luận như thế nào, anh đều muốn nhớ tới, mặc kệ là ngọt ngào hay chuyện khổ sở, anh đều muốn tìm lại không sót một chút.
Nhìn anh, nghe anh son sắt thề mỗi ngày, biểu thị công khai, Thẩm Mạt Hinh rất muốn tin tưởng anh như vậy, nhưng đáy lòng của cô có một sức mạnh lần nữa kéo cô lại.
Cô đã từng vô điều kiện tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm bọn họ có thể chịu đựng bất kỳ khiêu chiến cùng đau khổ nào, dù cô luôn bị mẹ anh ức hϊếp, cô cũng vẫn tin tưởng chỉ cần mình nghiêm túc thật lòng, đối phương một ngày nào đó sẽ tiếp nhận cô.
Nhưng sự thật chứng minh, cô mười phần sai, cô nghiêm túc thật lòng, cuối cùng chỉ đổi tới một tờ giấy thỏa thuận li hôn.
"Xin không cần nghĩ quá nhiều, tôi lại không thấy đang ở địa ngục, cũng không cần bất luận kẻ nào cứu giúp."
Lạnh lùng mở miệng, cô lần nữa lựa chọn đẩy anh ra.
Nếu như cho rằng dội nước lã, bày sắc mặt, có thể khiến Tề Thiệu Bạch rút lui, Thẩm Mạt Hinh quá khinh thường anh rồi, Tề Thiệu Bạch lúc nói chuyện làm ăn rất kiên nhẫn, không đạt mục đích không dừng lại.
Trên thực tế, cô cũng không cho rằng mấy câu nói của mình có thể làm anh bỏ cuộc giữa chừng, nếu như anh lùi bước ngay từ đầu, thì không phải là Tề Thiệu Bạch cô biết.
Hơn nữa thành thật mà nói, nhìn thấy anh, đáy lòng của cô vẫn có một tia vui sướиɠ.
Nhưng vì không để cho anh biết rõ mà kiêu ngạo, cô còn giả bộ gương mặt lạnh lùng, anh muốn cà phê cô không pha, anh quấn cô, cô cũng làm bộ như không thấy.
Mặc dù như vậy, nhưng lúc hai người chung đυ.ng không khí hài hòa, đến khi Hứa Vũ Huân xuất hiện mới bị đánh vỡ.
Hứa Vũ Huân tới, còn mang theo một bó hoa hồng to, nói rõ là muốn theo đuổi Thẩm Mạt Hinh, nhưng anh vừa đưa hoa tới, liền bị Tề Thiệu Bạch châm chọc.
"Đầu năm nay tặng hoa thật quá cũ rồi."
"Vị tiên sinh này xem ra phải là một cao thủ, không ngại truyền thụ mấy chiêu, để tôi có thể sớm ôm mỹ nhân về không?"
Hứa Vũ Huân cho rằng Tề Thiệu Bạch chỉ là khách quen của cửa hàng, cho nên nửa đùa đáp lại.
Tề Thiệu Bạch đá phải cửa sắt, nhất thời không có lời nào để nói, chỉ có thể tự hờn dỗi.
Hơn nữa anh tức giận, vì thái độ Thẩm Mạt Hinh đối đãi Hứa Vũ Huân đối với anh thật sự là khác nhau trời vực. Cô đối với Hứa Vũ Huân là vẻ mặt tươi cười, đối với anh là một khuôn mặt lạnh như khối băng, căn bản là phân biệt đối xử!
"Cà phê của anh đâu?"
Nhìn Thẩm Mạt Hinh đem cà phê đưa cho Hứa Vũ Huân, anh bất mãn hỏi.
"A Quế, giúp Tề tiên sinh pha ly cà phê."
"Anh muốn chính bà chủ đặc biệt pha chế."
"Trước sau có thứ tự, xin lỗi, ly này nên đưa anh trước." Hứa Vũ Huân đem ly cà phê trước mặt mình đưa cho Tề Thiệu Bạch, "Xin lỗi, khiến anh phải chờ lâu."
Thái độ của anh, giống như mình là ông chủ quán cà phê này.
"Không cần, anh tới thì là khách, chúng tôi là người nhà có thể từ từ."
Tề Thiệu Bạch không chịu yếu thế, đem cà phê đưa về trên bàn của Hứa Vũ Huân.
"Người nhà? Anh là thân thích của bà chủ?" Nếu là thân thích, thì càng phải chào hỏi thật tốt để lót đường sau này. "Xin chào, tôi là Hứa Vũ Huân, là bạn của bà chủ."
"Bác sĩ Hứa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Lần trước anh nghe tiểu Tề nói chú bác sĩ muốn dẫn bọn họ đi khu vui chơi, hôm nay Hứa Vũ Huân lại mang hoa tặng Thẩm Mạt Hinh, anh liền đoán được đối phương là nhân vật kia rồi.
"Anh biết tôi? Mạt Hinh rất ít nói về cuộc sống riêng của mình với người khác, xem ra anh phải là người rất thân của cô."
"Là rất thân, không sai."
Trên thế giới này, trừ cha mẹ con cái, đại khái không có thân phận gì so người bên gối thân thiết hơn rồi.
Hiểu được lời của anh có ngụ ý, hại Thẩm Mạt Hinh cả khuôn mặt đều đỏ .
Hứa Vũ Huân không bỏ sót nét mặt biến hóa của Thẩm Mạt Hinh, bộ dạng cô ngượng ngùng, tựa như một người con gái đang nói chuyện yêu thương, mềm mại đáng yêu động lòng người, nhưng anh biết rõ, cô lộ ra vẻ mặt này không phải bởi vì anh.
Mà giờ khắc này, trong tiệm chỉ có anh và người đàn ông trước mặt, cho nên anh rất nhanh hiểu ra một chuyện.
Nam nhân này, không phải thân thích của Thẩm Mạt Hinh, mà là chồng trước của cô.
"Thì ra là chồng cũ."
Sau khi biết thân phận của Tề Thiệu Bạch, Hứa Vũ Huân không hề ra vẻ thân sĩ phong độ nữa mà toàn lực phản kích.
"Đã là chồng cũ, chứng tỏ hai người đã không còn bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa nếu như anh còn có chút lương tâm, cũng không nên trở lại quấy rầy cuộc sống của Mạt Hinh."
"Bác sĩ Hứa bây giờ hướng tôi hạ chiến thư sao?"
"Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đem Mạt Hinh giao cho loại đàn ông không có trách nhiệm như anh."
Tề Thiệu Bạch cau mày, nhìn về phía Thẩm Mạt Hinh, không thông cảm hỏi:
"Anh không có trách nhiệm? Em nói cho anh ta biết như vậy?"
"Tôi. . . . . ." Cô chưa bao giờ ở trước mặt nhắc tới Tề Thiệu Bạch người khác, cũng chưa từng ở trước mặt đứa bé nói anh không tốt, chính là muốn cho tiểu Tề đối với ba còn có một ấn tượng tốt.
"Cô ấy cái gì cũng không nói, là tôi tự quan sát được. Nếu như anh không phải là một người đàn ông không có trách nhiệm, tại sao phải bỏ lại mẹ con bọn họ? Nếu như anh là người đàn ông có trách nhiệm, như thế nào lại mặc cho một người phụ nữ yếu ớt cõng đứa trẻ nửa đêm canh ba chạy đến bệnh viện cấp cứu? Sự thật chính là sự thật, không cần người khác nói."
Mặc dù Tề Thiệu Bạch rất muốn kêu oan, nhưng lời nói lại không ra khỏi miệng. Anh không biết tại sao mình và Thẩm Mạt Hinh ly hôn, không nhớ ra anh và cô từng yêu nhau, anh càng không biết, trong những năm anh mất trí nhớ, anh bỏ qua những thứ gì, lại khiến bọn họ chịu bao nhiêu đau khổ.
Hứa Vũ Huân nói không sai, anh là người đàn ông không có trách nhiệm, nên căn bản không có tư cách nói Thẩm Mạt Hinh phải tiếp nhận người đàn ông nào theo đuổi.
Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng lần trở lại này anh thua hoàn toàn.
Sau khi gặp Hứa Vũ Huân bị một phen đả kích, Tề Thiệu Bạch lý trí luôn luôn tỉnh táo, lựa chọn tạm thời để mình và mẹ con Thẩm Mạt Hinh giữ một khoảng cách, cố gắng để mình đầu tỉnh táo, khôi phục lại yên bình như cũ.
Nhưng sự thật là, cả ngày luôn phập phồng không yên, cứ có cảm giác có một sức mạnh đem anh hướng tới nơi nào đó. Sức mạnh không rõ này khiến anh đứng ngồi không yên.
Thật vất vả cầm cự đến tan làm, muốn về nhà, tay lái lại không nghe sai bảo, không tự chủ lại đi đến quán cà phê Mạt Hương.
Không hề dễ dàng lấy hết dũng khí bước vào quán cà phê, lại cách cửa thủy tinh thấy Thẩm Mạt Hinh và Hứa Vũ Huân vừa nói vừa cười, lập tức bước chân của anh lại dừng lại.
Anh biết, không thể trách Thẩm Mạt Hinh đối với anh lạnh nhạt, mấy năm nay, ở bên cạnh họ chính là Hứa Vũ Huân.
Nhưng ghen tỵ giống như là một loại cây mạt dược, như bệnh nan y, thấy dáng vẻ hai người vừa nói vừa cười, ngực anh giống như có cây đuốc đốt, phẫn nộ muốn gϊếŧ người.
Ngay cả một phút cũng không đợi được, anh xoay người rời quán cà phê Mạt Hương, khởi động động cơ, tay lái chuyển một cái, trở lại con đường mình nên đi.