"Tiểu Mạn, dậy đi!" Mợ của cô có chút khẩn trương lắc lắc cô. "Có người tới thăm con."
"Là ai? Santan sao?"
"Không phải Santan." Người đáp lời là Chương Câu. "Chính là tổng giám đốc của cô mà thôi, Bành Tiểu Mạn."
Bành Tiểu Mạn không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ cho là mình đang nằm mơ, cho là mình còn chưa có thanh tỉnh, còn đang say rượu, bởi vì Chương Câu không thể nào đến nơi này.
"Tiểu Mạn......" Mợ của cô nóng lòng sắp choáng váng. "Thức dậy."
"Mợ, con cần panadol, đầu con đau......"
"Trước tiên thức dậy đi!"
"Con không dậy nổi......" Cô ở trong chăn kêu lên, "Đầu của con đau quá, mợ dứt khoát lấy một cây dao phay cho con, để cho con cắt cái đầu, con không muốn sống......"
Chương Câu biết rõ làm như vậy rất không lễ độ, rất khiếm nhã, nhưng anh đã giận đến cái gì cũng không để ý, càng không quan tâm vợ của cấp dưới sẽ nhìn anh như thế nào, anh tự tay nắm lấy cái chăn đắp ở trên người của Bành Tiểu Mạn, sau đó dùng lực vén lên.
Bành Tiểu Mạn lập tức ôm lấy đầu của mình, đồng thời co mình lại giống như một con tôm, cô nhắm hai mắt, có chút thống khổ kêu thảm.
"Mợ, mợ đừng nhẫn tâm như vậy......"
"Tiểu Mạn, không phải là mợ đâu!" Mợ của cô vô tội khẽ gọi.
"Mở mắt của cô ra!" Chương Câu rít lên.
"Anh là ai?" Hiển nhiên cô còn chưa có làm rõ ràng tình huống. "Tôi ở trong địa ngục sao? Anh không phải là Diêm Vương chứ!"
"Tôi là Chương Câu."
"Chương Câu?"
"Cái người mà mỗi ngày tôi tính xem là nở nụ cười mấy lần...... Chương Câu!"
Chợt mở mắt, đầu tiên là Bành Tiểu Mạn nhìn thấy mợ, sau đó nhìn thấy...... Đứng ở bên cạnh mợ của cô, cao hơn mợ của cô nữa cái đầu - Chương Câu, anh ta thực sự ở chỗ này, thực sự xuất hiện ở trong phòng của cô.
"Anh......" Đột nhiên cô nói không ra bất cứ lời nói nào.
"Rốt cuộc cô thật là không có suy nghĩ?" Anh không quên đổ dầu vào lửa. "Là muốn panadol hay là dao phay?"
"Tại sao anh lại đến đây?" Cô có chút nói ngọng hỏi. "Hẳn là cậu của tôi có giúp tôi xin nghỉ chứ?"
"Ông ấy đã giúp cô xin nghỉ hai ngày."
"Vậy...... Hai ngày đã qua rồi sao?"
Chương Câu nhìn quần áo nhăn nheo trên người của cô, còn có toàn thân đầy mùi rượu, rõ ràng ngày hôm qua cô vừa về nhà liền nằm xuống ngủ. Càng không biết một cô gái tại sao có thể uống say đến như vậy, cô không sợ bị lợi dụng? Thực sự không có cảm giác sợ bất cứ nguy hiểm gì sao?
"Bành phu nhân, có thể phiền bà giúp Tiểu Mạn đi tắm rửa, để cho bản thân sạch sẽ chút hay không?" Mặc dù anh rất muốn tự mình ra tau, nhưng anh biết hôm nay, giờ phút này là không thích hợp.
"Đương nhiên có thể." Mợ của Bành Tiểu Mạn liền nói.
"Chương Câu, anh quản quá nhiều rồi?" Cô kháng nghị. "Tôi không muốn gội đầu, tắm rửa, tôi muốn đi ngủ!"
"Không được, cô không được phép!"
"Đây là nhà của cậu tôi——"
"Nửa tiếng sau, tôi chờ ở trên xe bên ngoài nhà cậu của cô, cô còn có 30 phút."
Nói xong Chương Câu gật đầu với Bành phu nhân một cái, sau đó tự mình đi ra khỏi căn phòng của cô.
"Anh cho rằng anh là ai hả?" Bành Tiểu Mạn kêu lên, nhưng lại lập tức đổi lấy một cơn đau đầu.
"Tiểu Mạn, cậu ta là làm thật."
"Mợ......"
"Sắp hết 30 phút rồi!" Mợ của cô còn lo lắng hơn cô. "Thoạt nhìn cậu ta giống như là muốn chuẩn bị đại khai sát giới, con chớ đấu với cậu ta, cứu mọi người chúng ta thôi."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Sau khi đưa cốc cà phê cho cô, Chương Câu cũng không có bất kỳ động tác nào thêm nữa, anh trầm mặc, vẻ mặt nguội lạnh ngồi ở vị trí cầm lái, không nhìn cô, có vẻ như không muốn nói chuyện.
Kỳ thực tắm rửa nước ấm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, hơn nữa sau khi ói lên ói xuống, cô cảm thấy mình cuối cùng cũng giống một "người" rồi, hiện tại trên tay còn có một cốc cà phê, cô biết mình gần như có thể trở thành người bình thường rồi.
Khẽ nhấp cà phê vào miệng, "cám ơn." Cô biết lúc này nên bày tỏ chút gì đó.
"Tóc của cô còn chưa có sấy khô." Anh đáp lại cô một câu hoàn toàn không có chút liên quan gì với cùng lời của cô nói.
"Tôi luôn luôn để cho chúng nó khô tự nhiên."
"Như thế rất dễ dàng bị cảm, đau đầu."
"Anh......" Trong lòng của cô thoáng chốc cảm giác có chút mơ hồ. "Anh đang bày tỏ sự quan tâm của anh sao?"
"Tôi là đang bày tỏ phẫn nộ của tôi!" Mãi cho đến giờ phút này, Chương Câu mới để cho tâm tình của mình thực sự bộc phát. "Bành Tiểu Mạn, cô là gái quán rượu sao? Cô biết uống rượu như thế là muốn làm cái gì? Cô có tửu lượng tốt như vậy, là muốn làm『nữ anh hùng』của giới rượu sao?"
Cà phê trong tay thiếu chút nữa thì rơi vãi ra ngoài rồi, lớn đến thế này, cô còn chưa bị người mắng đến cẩu huyết lâm đầu[1] như vậy, cho nên trong lúc này hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.
[1] Cẩu huyết lâm đầu: máu chó phun lên đầu người – ý là nói những lời nhục mạ, mắng chửi ghê gớm mà người bị chửi không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.
"Cô đã nghe qua chuyện sau khi say rượu không giữ được trinh tiết chứ?" Anh lại tiếp tục mắng chửi.
"Cát Liệt anh ấy——"
"Bất kỳ một người đàn ông nào cũng có thể từ một người quân tử biến thành một con sói hung ác, chỉ cần là ở dưới tình huống uống quá nhiều rượu." Anh càng mắng càng không khống chế được lời nói, bộ dáng biểu lộ muốn đánh cái mông của cô một trận. "Chẳng lẽ cô không biết uống quá nhiều rượu sẽ rối loạn suy nghĩ của một người bình thường sao?"
"Anh cũng sẽ như vậy sao?" Cô dí dỏm hỏi.
"Bành Tiểu Mạn!" Anh hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái.
"Tôi tin Cát Liệt."
"Nhưng cô cũng không nên uống nhiều rượu như vậy."
"Bầu không khí tốt, tâm tình tốt——"
"Cô vẫn không biết tôi đang nói cái gì sao?" Không thể kéo cánh tay của cô hoặc là bóp bả vai của cô, bởi vì cà phê trong tay cô sẽ hắt vào trong xe của anh. "Mặc kệ về sau là Cát Liệt hoặc là bất cứ người đàn ông nào, cô cũng không thể phóng túng như vậy."
"Phóng túng?" Cô lặp lại lời của anh.
"Chẳng lẽ cô muốn tôi nói không biết kiểm điểm?"
"Không biết kiểm điểm!" Cô thật sự rất muốn, rất muốn đổ cà phê còn chưa có uống xong xuống xe của anh, nhưng ngẫm lại xe là vô tội, mình không nên nhỏ mọn như vậy. "Tôi chỉ là cùng bạn tốt uống một chút rượu, cũng không phải là đã làm chuyện đồi phong bại tục gì."
"Không cho phép cô làm chuyện như vậy nữa!" Anh kiêu căng nói.
"Ba của tôi cũng không dám ra lệnh cho tôi như thế."
"Đó là ông dạy con gái không đúng cách."
"Anh lại phê bình cách thức dạy dỗ của ba tôi!"
"Bành Tiểu Mạn, không có bất kỳ một người phụ nữ bình thường, đoan trang, đứng đắn nào lại uống giống như cô vậy, tôi muốn cô hứa với tôi, tuyệt sẽ không lại luống cuống như vậy." Anh biểu lộ bộ dáng tức giận đến muốn ăn cô.
Cô vốn là muốn cùng anh chiến đấu đến ngươi sống ta chết. Tức giận ai mà không biết? Rống to kêu la ai mà không biết? Nhưng...... Nhưng cô đột nhiên tỉnh táo lại tự hỏi nguyên nhân phản ứng lớn như vậy của anh, nhưng nghĩ như thế nào cũng không có một lý do để anh "nổi giận đùng đùng" như vậy?
"Chương Câu, có phải anh uống lộn thuốc gì rồi phải không?" Cô hỏi một cách nghiêm túc.
Anh đáp lại là ánh mắt nguội lạnh trừng mắt nhìn cô.
"Tôi...... Chẳng qua là một người trợ lý nho nhỏ, trợ lý là cách nói dễ nghe một chút, cùng lắm tôi cũng chỉ là một tiểu muội cao cấp, anh quản tôi nhiều như vậy không phải là quá lãng phí thời gian cùng hơi sức rồi sao?"
"Chỉ cần cô là nhân viên của tôi——"
"Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể không coi cô là nhân viên."
"Nhưng chỉ cần cô vẫn là......" Anh phát hiện mình gần như không thể tự bào chữa rồi. "Tôi có thể quản cô!"