Ngọt Ngào Đùa Tình

Chương 20

"Đau dài không bằng đau ngắn."

"Vậy thì làm đi!" Trước sau anh đều cổ vũ em họ mình, "tình hình sẽ không tệ mãi như vậy, cuộc sống cũng có lên có xuống, không có công ty nào là vĩnh viễn kiếm tiền hoặc là vĩnh viễn thua lỗ."

"Anh họ, xem ra đêm nay anh đặc biệt thông minh, đặc biệt khác?" Chương Câu nửa thật nửa giả trêu chọc. "Đáng lẽ tâm tình của tôi vốn là rong chơi đến đáy cốc, nhưng là bắt đầu vào giờ khắc này, cả người tôi lại sáng tỏ thông suốt, trời cao biển rộng."

"Tâm tình của chú vì sao lại rong chơi đến đáy cốc?"

Anh không trả lời, chỉ buồn bực châu đầu uống rượu. Anh có thể nói cái gì với anh họ? Nói đêm nay Bành Tiểu Mạn cùng với một người đàn ông nào đấy đi ra ngoài uống rượu chè chén say sưa, mà anh lại chỉ có thể một mình uống rượu giải sầu, giống như là một người đàn ông khốn khổ, đây không phải là đang tự trước lấy nhục sao?

"Cùng...... Tiểu Mạn có liên quan sao?" Chương Tử Cường can đảm phỏng đoán, tin tưởng tám chín phần mười là đúng.

"Anh họ, anh nhất định phải nhắc đến cô ấy sao?" Chương Câu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái.

"Chẳng lẽ không có liên quan với cô ấy?"

"Hừm!" Anh trả lời như vậy.

"Em họ à, thật ra thì nếu chú có tình ý với cô ấy, thì chú cứ bày tỏ thái độ đi! Anh rất là tự mình biết mình— biết mình không chút phần thắng nào, cho nên sẽ không bước xuống dòng nước đυ.c." Đây chính là ưu điểm của anh, chưa bao giờ miễn cưỡng người khác hoặc là hành hạ mình.

"Theo đuổi! Lấy cái gì theo đuổi? Hiện tại tập đoàn Chương Thị——"

"Em họ, sớm muộn gì tập đoàn Chương Thị cũng sẽ trở mình, chú khổ cực như vậy, nỗ lực như vậy để ngăn cơn cơn sóng dữ......" Chương Tử Cường nghiêm mặt nói: "Không phải Tiểu Mạn là cô gái hám giàu chứ?"

"Không phải." Anh nhún nhún vai.

"Vậy chú còn chần chờ cái gì?"

"Cô ấy...... Sớm muộn gì cũng sẽ trở về New York."

"Nhưng bây giờ cô ấy còn chưa có trở về!" Anh bắt đầu hoài nghi trong đầu của em họ đã chứa đựng những thứ gì? Dường như bình thường bị ý nghĩ rác rưởi gì đó làm cho tắc lại.

Chương Câu chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh họ của mình.

"Anh đây đổi lại cách nói khác......" Chương Tử Cường hắng giọng. "Nếu như vì do dự của chú, mà để Tiểu Mạn bị người đàn ông khác theo đuổi, chú có thể giã tâm can hay không?"

Anh không có bất kỳ biểu hiện thái độ gì, hoặc là có bất kỳ phản ứng gì.

"Muốn khóc cũng không có lợi ích gì."

"Anh họ, anh cho rằng...... Tôi cùng Tiểu Mạn thích hợp sao?" Rốt cuộc anh cũng dỡ xuống tâm phòng bị mà hỏi.

"Cô ấy có thể làm cho chú cười." Anh cho anh ta một vẻ mặt chắc chắn.

"Là những truyện cười trên mạng kia làm tôi cười."

"Nhưng là ai nói cho chú nghe?"

Anh sợ run lên, thật ra thì không phải chỉ có truyện cười trên mạng mới làm anh cười, trong lúc chung đυ.ng và nói chuyện cùng với Tiểu Mạn, anh thường không tự chủ được bật cười, thường đột nhiên quên mất kỳ thực mình có rất nhiều rất nhiều chuyện phải phiền muộn, anh vốn không nên cười, nhưng dù sao cô ấy cũng có thể làm cho anh quên ưu sầu.

"Hơn nữa chú phải đi đâu tìm được người vợ xinh đẹp như vậy, thông minh như cô ấy?" Chương Tử Cường ghen tị nói.

"Vợ?"

"Em họ, chẳng lẽ chú chỉ muốn vui đùa một chút?"

"Tôi cũng không muốn đùa giỡn bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng bây giờ nói tới vợ......" có phải anh họ này của anh còn chưa uống đã say hay không? "Có phải là nói quá xa rồi hay không, tôi với cô ấy ngay cả tình trạng cơ bản nhất cũng chưa tiến vào, làm không tốt ngay cả bắt đầu cũng sẽ không có."

"Cho nên chú cũng không có ham muốn chiếm hữu cô ấy?" Chương Tử Cường nghiêng nghiêng đầu hỏi, bộ dáng muốn Chương Câu không cần kiên cường, cũng không cần vịt chết mà miệng còn cãi bướng.

"Danh từ ham muốn chiếm hữu này rất ngu, người nào đó có thể vĩnh viễn chiếm giữ người nào đó?"

"Chú cũng sẽ không ghen?"

"Tôi còn không biết dấm chua là cái mùi vị gì."

"Nhìn thấy cô ấy cùng người đàn ông khác ở cùng nhau, chú sẽ không tức đến đỏ mắt à?"

"Anh thật là đánh giá cao sức hấp dẫn của cô ấy, lại coi thường định lực của tôi."

"Em họ, vậy chú thực sáng suốt nha." Đáy mắt của Chương Tử Cường lộ vẻ giễu cợt. "Chỉ có điều lúc này một mình chú chạy tới uống rượu giải sầu đại biểu cái gì? Cô ấy chỉ là cùng khách hàng của tập đoàn Chương Thị các người nói hơn hai câu, cười hơn hai lần, chú liền chịu không nổi rồi, vậy——"

"Tôi chỉ là đột nhiên muốn uống hai ly," Chương Câu tức giận. "Nhưng bây giờ tôi lại không muốn uống."

"Uống ít chút là đúng." Anh cũng hy vọng em họ không nên dựa vào rượu đến giải sầu nỗi buồn.

"Tôi thà rằng quay về văn phòng làm thêm giờ, còn tốt hơn ở chỗ này nghe anh thao thao bất tuyệt." Chương Câu làm bộ đưa tay muốn cầm ví.

"Tính của anh." Chương Tử Cường ngăn cản anh móc tiền.

"Chút tiền rượu này tôi còn không nhìn ở trong mắt."

"Cũng bởi vì là chút tiền nhỏ, cho nên không cần khách sáo với anh." Chương Tử Cường nháy mắt với anh. "Nếu như sau này cô ấy thật sự là em dâu của anh, thì những tiền rượu này anh liền muốn gộp lại để làm hồng bao cho chú."

"Chương Tử Cường, anh cần phải đi phẫu thuật thay đổi bộ não rồi!"

"Chú mới cần, bởi vì đầu óc người xoay không kịp là chú." Anh cười ha ha.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bành Trung Hằng có chút không được tự nhiên lại lúng ta lúng túng đứng ở trước mặt của tổng giám đốc. Không biết tổng giám đốc vì chuyện gì không thể không tìm Tiểu Mạn? Rõ ràng đã nói cho cậu ta biết Tiểu Mạn xin nghỉ phép rồi.

"Bị ốm?" Chương Câu thản nhiên hỏi, nhìn không ra phản ứng chân thật trong lòng. Rõ ràng hôm qua cô ấy vẫn còn sinh khí dồi dào."

"Tiểu Mạn không có bị ốm."

"Vậy tại sao không đến đi làm?"

"Tổng giám đốc tìm Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng muốn biết có phải cô cháu gái của mình gây họa gì hay không. "Có phải có chuyện gì hay không?"

"Có một số việc cần cô ấy đến xử lý!" Anh không thể không nói như vậy: "Nếu cô ấy không có bị ốm......"

"Nhưng là thật sự hôm nay nó không thể đến."

"Nguyên nhân gì?" Chương Câu tra hỏi.

"Nó...... Nó uống rượu say không còn biết gì nữa!" Bành Trung Hằng nói ra tình hình thực tế, bởi vì ông thật sự tìm không được bất kỳ lý do hoàn hảo nào.

"Ông nói là......" Anh nghe vậy biến sắc.

"Nó say đến bất tỉnh nhân sự." Bành Trung Hằng lúng túng nói.

"Bất tỉnh nhân sự?"

"Sáng sớm tôi gọi thế nào nó cũng không dậy, nghĩ rằng vai trò của nó cũng không quan trọng, vì thế tự ý giúp nó xin nghỉ hai ngày, tổng giám đốc cậu muốn khấu trừ tiền lương của nó thế nào cũng không quan trọng, nó sẽ không để tâm." Ông chỉ hy vọng có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Chương Câu hoàn toàn không nghĩ tới giờ khắc này tâm tình của mình lại phập phòng lớn như vậy, trong đầu chỉ có một ý niệm...... Đó chính là lập tức kéo cô đến, muốn cô nói rõ ràng.

"Có thể cho tôi địa chỉ nhà của ông không?" Cho dù anh tức giận, vẫn là rất có chừng mực hỏi.

"Tổng giám đốc, cậu muốn......"

"Tôi nên『quan tâm』nhân viên của tôi một chút."

"Nhưng Tiểu Mạn nó......"

"Tôi tin rằng cô ấy nên rời giường rồi, mặt trời đã lên cao, nắng chiếu đến cái mông của cô ấy rồi." Chương Câu ngụ ý sâu xa cười cười.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bành Tiểu Mạn không biết là ai tàn nhẫn như vậy, kéo rèm cửa sổ của căn phòng ra, ánh mặt trời chói mắt thiếu chút nữa đã làm mắt của cô bị mù, cô lập tức nắm lấy chăn bông che phủ đầu của mình, nhưng động tác này lại làm cho đầu của cô đau kịch liệt, cả đầu dường như bị người xẻ làm đôi.

"Mợ, cầu xin mợ kéo rèm cửa lại......." Cô ở trong chăn than ngâm. "Con sắp chết rồi......"