Chương 25
Cuối cùng Trần Nhã cũng đã xác định được vị trí của Diệp Hi, cô lập tức báo cho Tử Hiên. Trong lúc lái xe đến địa điểm đó, một cuộc điện thoại gọi đến. Là số máy lạ, nhấc máy liền có giọng nói quen nhưng cũng không quen:– Từ tổng, đã lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ!?
– Cô là ai!?
Từ Tử Hiên đôi mày nhíu lại, cố lục lọi trong trí nhớ thông tin về cái giọng này. Người ở đầu dây bên kia giọng nói nũng nịu
– Bộ cô quên luôn người bạn già này rồi hả?
Cô vẫn không nhận ra người đang đối thoại với mình
– Cô là...??
– Là ĐỚI MANH, nghe rõ chưa là ĐỚI MANH đây!
Cô gái kia quát lên. Từ Tử Hiên chợt thông suốt, là người bạn thời trung học của cô. Đã rất lâu kể từ khi tốt nghiệp thì không có tin tức gì, nay lại chủ động gọi điện cho cô ắt có chuyện. Từ Tử Hiên giờ đây, cơ mặt cũng dãn ra mộ chút, thở dài
– Là cậu à, lâu lắm rồi mới thấy cậu liên lạc với mình, lại chuyện gì nữa đây!?
– Cậu là đang mỉa mai mình đó hả?
Tử Hiên đúng là đánh giá thấp trí tuệ siêu phàm của Ngốc Manh mà. Cô chỉ cười trừ
– Ơ, có hả? Nhưng nói sau được không, tớ có chuyện cần giải quyết!
– Khoan, cậu có phải đang tìm Hi Hi phải không?
Cô ngạc nhiên dừng xe lại, vội vã hỏi người kia
– Cậu biết con bé?
– Ưm, lúc nảy tớ và vợ định đến nhà cậu để tạo bất ngờ thì đi ngang trường con bé, thấy nó bị một tên đàn ông bắt đi, bọn tớ bám theo, nhờ võ công thâm hậu của lão bà tớ nên đã giải thoát thành công cho con bé, hiện tại nó đang ở nhà mình, cậu sang đây đi.
– Được rồi mình tới đó ngay!
Từ Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay sang gọi điện cho Trương Ngữ Cách nói hôm nay cô và Diệp Hi sẽ về trễ một chút, khuyên nàng không cần phải lo lắng. Song cô lái xe đến địa chỉ mà Đới Manh đã cho.
Đỗ xe xong, nhìn sang căn biệt thự trước mặt, tuy có hơi nhỏ so với của cô nhưng nhìn cách trang trí cũng đủ biết chủ nhân của nó tinh tế biết nhường nào.
Cô đi đến nhấn chuông, một lát sau mới có người mở cửa. Là một cô gái, mái tóc suông dài, khuôn mặt tròn tròn, môi đỏ chúm chím, và chiều cao khiêm tốn. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đây đích thị là chị đại Mạc Hàn, người mà năm xưa cô coi như thần tượng. Cô mỉm cười chào một tiếng, Mạc Hàn khá đề phòng người trước mặt, bởi lẽ Từ Tử Hiên chỉ thân thiết với Đới Manh còn vui này cô chỉ có ngắm nghía từ xa thôi, nên Mạc Hàn tất nhiên không hề biết cô. Mạc Hàn nhìn cô hồi lâu, nói vọng vào trong
– Manh Đại Ngốc, có người kiếm em này!
Đới Manh đang chơi với Diệp Hi nghe có người kiếm liền chạy ra ngoài. Thấy Từ Tử Hiên liền mừng rỡ nhảy lên đu lấy người cô mà vỗ vỗ lưng
– Lạc Lạc thật nhớ cậu quá đi mà!
– Con mình đâu!?
Đới Manh bĩu môi
– Thật là, cậu vẫn thích muối người ta...
Giọng nói của Từ Tử Hiên đủ lớn để đứa trẻ bên trong nghe thấy. Theo ý thức nhận ra ngay là giọng của baba liền chạy ra, tay vẫn cầm con búp bê mà Đới Manh mua cho
– Baba sao lâu thế mới đến đón Hi Hi!
Ôm lấy con bé bế lên, nhéo cái mũi nó một phát, ôn nhu nói
– Baba bận việc, con phải thông cảm cho baba chứ!
– A, Đới thúc thúc rất tốt với con, còn mua cho con búp bê nữa nè baba
Vừa nói nó hớn hở cầm con búp bê giơ lên. Từ Tử Hiên nhìn vật đó nó có hơi lòe loẹt, cô vốn không thích màu mè nên không mấy có thiện cảm với chúng. Cô xoay sang phía Đới Manh thì thấy Mạc Hàn đang ôm lấy tay người bên cạnh, vẻ mặt rất đề phòng như sợ ai cướp mất chồng vậy. Khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến người lăng lộn trong giới Hắc Đạo như cô cũng phải e dè. Đảo mắt sang Ngốc Manh, vẫn là nụ cười năm ấy, nụ cười có thể xóa bỏ bao bất hòa bao cãi vả. Đới Manh chính là loại người bất kể trời có sập cũng sẽ cười, vì cô tin chỉ cần có nụ cười thì tất cả đều sẽ được giải quyết.
Từ Tử Hiên giờ đây mới đường hoàng chào hỏi người kia:
– Đới Manh, lâu lắm rồi mới gặp cậu, nhìn cậu thật khác!
– Ý cậu nói tóc của mình, hihi, mình thấy nó khá vướng nên cắt phăng đi, ai ngờ lại thành ra thế này, bộ nhìn kỳ lắm sao?!
– Không có, trông cậu rất soái rất đẹp!
Ngay khi câu nói vừa dứt là ánh nhìn viên đạn bắn ra từ phía bên cạnh Đới Manh. Không ai khác người Mạc Hàn, cô đã có vợ cũng đã có con rồi, chị ta còn sợ cô cướp chồng sao thật là máu ghen dâng đến tận cổ. Từ Tử Hiên toát mồ hôi lạnh.
Vì sự nhiệt tình của Đới Manh, Từ Tử Hiên đã ở lại đó khá lâu. Đến tận gần 10 tối mới về nhà, Diệp Hi cũng đã ngủ thϊếp đi trên người cô. Tử Hiên một tay vừa ôm con, một tay lái xe, mắt thì ít phút lại đảo sang hai bên đường, so với 8 năm trước, đường phố Thượng Hải cũng không thay đổi nhiều. Trong khoảng thời gian lẫn trốn ở nước ngoài cô đã từng hối hận tại sao khi ấy lại gia nhập vào Hắc đạo để rồi phải chạy trốn như vậy, lãnh phí từng ấy thời gian thật không đáng.
Chiếc xe lăng bánh đến trước của biệt thự thì dừng lại, cô bế Hi Hi trên tay, cẩn thận trong từng cử chỉ. Đám người hầu nói nhỏ vào tai cô vài điều rồi lui ra. Đi vào phòng khách, thứ cô đặt vào mắt ngay là cái người kia cùng chiếc chăn màu hường đang nằm co ro trên ghế. Cô cười cười rồi bế Diệp Hi về phòng. Đặt con bé xuống giường, không quên đặt lên trán cô bé nụ hôn chúc ngủ ngon song mới đi ra ngoài.
Từ Tử Hiên đi ra phòng khách nhẹ nhàng bế người ngủ say kia trở về phòng. Còn cô, lấy một bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm. Một lát sau, khi đã sấy khô tóc liền leo lên giường. Cô ôm lấy cái eo nhỏ nhắn đang ngủ say kia cười cười rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.
-.-