Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi [Lạc Chương]

Chương 13

Chương 13
– Ai đã sai khiến anh làm việc đó!?

Từ Tử Hiên ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm tập hồ sơ. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn người thanh niên trước mặt. Anh ta cười nửa miệng ánh mắt vô hồn:

– Không ai cả?!

– NÓI!

Từ Tử Hiên lạnh lùng cầm cây gậy kế bên quất mạnh vào chân anh ta. Đau đớn, anh ta nằm lăn ra đất, miệng không ngừng mắng chửi:

– A, con đàn bà nam không ra nam nữ không ra nữ có tư cách gì để yêu cơ chứ!?

Từ Tử Hiên băng lãnh cầm miếng khăn giấy chùi bỏ vết nhơ trên tay. Cô nhìn anh ta nói:

– Ra là anh ghét tôi!Thì liên quan  gì đến Trương Đại Lực?

– Ai biểu ông ta là ba vợ của cô chứ?!

– Vậy sao?

* Đoàng*

Một phát súng vào chân, anh ta hét lên giãy giụa trong đau đớn. Từ Tử Hiên bước đến nâng cằm anh ta lên. Đến bây giờ anh ta mới nhìn rõ khuôn mặt cô. Tại sao một con người trẻ đẹp này có thể ra tay độc ác như thế chứ? Anh ta căm phẫn nhìn cô, đáp lại ánh mắt ấy là một nụ cười khinh bỉ :

– Tôi cho anh thời gian 24h, hãy khai tất cả còn không tôi không đảm bảo cô bé dễ thương đó sẽ an toàn!?

– Khốn kiếp! Cô định là gì Chiết An!? Cô mau thả nó ra!

– Được thôi nếu anh chịu khai ra kẻ chủ mưu!

– Có đúng là chỉ cần tôi khai ra người đó cô sẽ thả Chiết An không?!

Cô mỉm cười, gật đầu. Anh ta hơi lưỡng lự :

– Tôi sẽ nói, nhưng hãy để con bé yên!

– Hảo!

Sau khi lấy được thông tin Từ Tử Hiên lấy từ trong túi ra một khẩu súng bắn thẳng một phát vào đầu anh ta, trước khi nhắm mắt anh ta vẫn gắn gượng nói:

– Đồ độc ác!

Cuối cùng cô cũng biết được ai là kẻ chủ mưu, thật không may đó lạ ba của cô. Cô thật muốn hỏi ông ấy làm vậy là có ý gì? Và hiện tại cô thấy rất có lỗi với Trương Ngữ Cách. Từ Tử Hiên không biết phải nói thế nào với Trương Ngữ Cách về việc này. Về đến biệt thự, vừa bước vào nhà cô đã nhận được cái ôm ấm áp của người kia.

– Tổng tài hôm nay thế nào?

Cô cười gượng

– Mọi chuyện ở công ty đều suôn sẻ, còn hung thủ gây ra cái chết của ba chị đã tự tử rồi.!

Trương Ngữ Cách buông lỏng vòng tay mình ra, hơi buồn. Từ Tử Hiên lại ôm chầm lấy cô gái mỏng manh này an ủi:

– Lão bà đừng buồn nữa! Em thật vô dụng không bảo vệ được ba của chị nhưng em hứa sẽ bảo vệ chị tuyệt đối không để chị xảy ra chuyện gì!!

Rút vào lòng ngực to lớn của người đối diện, Trương Ngữ Cách nói:

– ừm không buồn nữa! Nhưng chị buồn ngủ quá, đi ngủ được không!?

– Được rồi đi ngủ thôi!.

Tổng tài họ Từ bế thóc nàng công chúa nhõng nhẽo lên đi vào phòng. Đêm nay sẽ dài đây, trong chiếc chăn ấm áp, Trương Ngữ Cách ôm chặt lấy người kia, dĩ nhiên cái ôm đó không đến từ một phía. Từ Tử Hiên rất sợ mất Trương Ngữ Cách, cô là người của Hắc đạo, nguy hiểm luôn rình rập, người con gái cô yêu cũng vậy. Bằng bất cứ giá nào, kể cả gϊếŧ người cô cũng làm nếu nó là vì bảo vệ Trương Ngữ Cách. Vì yêu cô dần đánh mất nhân tính trong con người mình. Từ Tử Hiên ơi Từ Tử Hiên!

Hôm sau

Đang trong cuộc họp, Trương Ngữ Cách đột nhiên gọi đến nói rằng cô sẽ nấu bữa tối dặn dò Tử Hiên hôm nay về sớm. Tất nhiên, là nghe lời lão bà rồi, còn chưa xong việc ở công ty cô đã trở về biệt thự. Đột nhiên một tin nhắn được gửi đến cho Trương Ngữ Cách, nội dung của nó là:

Ngữ Cách à, ngày mai chúng mình tổ chức tiệc họp lớp cậuđi không!

Cô liền nhắn lại:

Mấy giờ để mình còn sắp xếp thời gian!?

Người kia nhắn lại:

8 giờ tối mai, tại club Loli

Trương Ngữ Cách hớn hở cười vui vẻ

Hảo a! Ngày mai mình sẽ đến!

Người kia nhắn lại

À mọi người nói mỗi người phải dẫn theo người yêu của mình á, cậu nhớ nha!!

Trương Ngữ Cách hơi e ngại việc này vì thực chất Từ Tử Hiên rất bận. Cả thời gian đi chơi với cô còn không có lấy gì có thời gian để đi đến buổi họp lớp của cô cơ chứ. Cô hơi buồn:

Mình không chắc người ấy thời gian không....

Người nhắn tin ở đầu dây bên kia vẫn đợi tin nhắn. Nhưng rất lâu sau đó một tin nhắn được gửi đến:

Ok

Trương Ngữ Cách ủy khúc không nói nên lời. Từ Tử Hiên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, bắt lấy chiếc điện thoại, kéo xuống xem tất cả tin nhắn. Rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Thật không thể đoán được cô định làm gì, Từ Tử Hiên là một nữ nhân vô cùng khó hiểu. Chuẩn bị dọn dẹp, Từ Tử Hiên lên tiếng:

– Một lát nữa, chị đi thay đồ em chở chị đi mua sắm!

– Để làm gì!?

– Đi họp lớp!

– Không cần đâu, chị còn rất nhiều đồ chưa mặc a!

– Phải đi!

Không thể từ chối bởi vì ánh mắt Từ Tử Hiên quá đáng sợ.

Bước xuống từ chiếc siêu xe lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn. Từ Tử Hiên hiên ngang nắm lấy tay Trương Ngữ Cách, cô lúc này thật sự rất soái, áo sơ mi, quần jean đen cách điệu và chiếc đồng hồ đắt tiền cùng với mái tóc ngắn được vuốt keo gọn gàng. Khí chất cô tỏa ra thật bức người. Đi vào gian hàng, Trương Ngữ Cách cảm thấy hơi khó chịu khi mấy cô nhân viên chỉ để ý đến cái vị đang ngồi bấm bấm điện thoại kia. Trương Ngữ Cách huơ huơ tay trước mặt một nữ nhân viên. Cô ta giật mình hỏi cô:

– Vâng!

– Cái váy này bao nhiêu vậy!?

– Thưa quí khách giá của giếc váy này là 3000 NDT.

Trương Ngữ Cách bất ngờ trước mệnh giá của chiếc váy này. Cô nhìn sang Từ Tử Hiên, cô nhận được một nụ cười đồng ý.

– Tôi thử được không?!

– Quí khách cứ tự nhiên ạ!

Cô hăng hái tiến vào phòng thay đồ. Khi bước ra, Từ Tử Hiên ngạc nhiên bỏ chiếc điểm xuống chăm chú nhìn cô gái của mình. Trương Ngữ Cách thật sự là một mĩ nhân, chiếc váy đó được tạo ra vốn dĩ là dành cho cô. Trương Ngữ Cách như một thiên thần vậy. Chiếc váy tôn lên những đường cong hoàn hảo của cô, màu trắng cùng với khuôn mặt của thiên sứ đã khiến những người có mặt ở đó bị chinh phục bởi Trương Ngữ Cách. Cô ngại ngùng hỏi Từ Tử Hiên :

– Tổng tài, chị mặc như thế này được chứ!?

– Không ổn, thay cái khác đi!

– Ơ, chị thấy đẹp mà!

– Chính bởi vì chị quá đẹp nên em không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹ này của chị, nó là của riêng em!

Trương Ngữ Cách vừa hạnh phúc vừa thấy ngượng trước câu nói này. Thật sự Từ Tử Hiên đốn tim hết tất cả các cô gái ở đó chỉ với câu nói đầy lãng mạn ấy, đậm chất ngôn tình a. Trương Ngữ Cách xấu hổ chỉ vài cái váy kế bên:

– Vậy còn cái đó!? Được chứ?!

– Tôi lấy cái đó, gói lại cho tôi, à lấy luôn cái túi xách L & G kia.

Cô nhân viên sửng sốt trước độ hào phóng của Từ Tử Hiên

– Của quý khách tổng cộng là 13.000 NDT!

– Tôi dùng thẻ!

Lấy từ ví ra chiếc thẻ Kim Cương, cô nhân viên cầm mà run tay, người này rốt cuộc là giàu có đến mức nào vậy. Tiễn hai vị khách này đi, cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm.

Trên xe Từ Tử Hiên đang lái xe bỗng cô xoay sang hỏi Trương Ngữ Cách :

– Chị thích giày cao gót chứ!

– Thích , nhưng để làm gì?!

– Chở chị đi mua!

Mặc dù Trương Ngữ Cách đã từ chối hết lời nhưng Tử Hiên vẫn cứng đầu chở cô đến một gian hàng cao cấp. Vừa nhìn thấy Từ Tử Hiên lập tức một người phụ nữ dáng vẻ lo lắng bước đến:

– Thật vinh hạnh cho cửa hàng của chúng tôi khi được Từ tổng ghé thăm!

Từ Tử Hiên dường như không hề để tâm đến những gì người phụ nữ đí nói. Chỉ nhìn sơ xung quanh, quả đúng như trợ lí của cô giới thiệu. Cửa hàng này không tồi. Đảo một vòng, Từ Tử Hiên xoay sang nói với người phụ nữ lúc nãy:

– Chọn cho cô ấy đẹp nhất giá cả không thành vấn đề!!

– Cứ giao cho tôi Từ tổng!

Về đến biệt thự, cũng đã 11h tối,cả người uể oải. Nhưng chưa phải là đều đáng nói, tổng cộng hôm nay Từ Tử Hiên đã chi khoảng 50000 NDT bao gồm quần áo, giày dép, trang sức mua cho Trương Ngữ Cách. Cô thật sự rất cảm kích Từ Tử Hiên nhưng có lẽ nó hơi kì cục. Dù sao chúng cũng là tấm lòng của vị Tổng tài ngoài lạnh trong nóng kia, cô tất nhiên phải nhận a.