Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi [Lạc Chương]

Chương 12

Chương 12
- Ông ta đến đây làm gì?!

Trương Đại Lực đứng trước cửa biệt thự vẫy tay với Từ Tử Hiên. Khuôn mặt hớn hở, quần áo thì lôi thôi, còn nữa, ông ta lôi cả đám phóng viên của đài truyền hình đến. Bây giờ nếu đuổi đi ắt ngày mai sẽ có chuyện. Từ Tử Hiên thở dài bảo với A Thiệu:

- Mở cửa cho ông ta vào, căn dặn đám người hầu để ý đến ông ta!

- Vâng thưa cô chủ!

Y theo lệnh, A Thiệu chạy ra mở cửa cho Trương Đại Lực. Ông ta vừa vào trong liền chạy lung tung, sờ mó mọi thứ trong nhà. Bao nhiêu là đồ quí giá ông ta không ham mới lạ. Ngồi xuống sofa, Từ Tử Hiên để mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm, cô nhàn nhã ngồi xem TV. Cũng may mắn, hôm nay Trương Ngữ Cách có việc nên sẽ về trễ. Trương Đại Lực sau khi xem xét hết mọi ngóc ngách của căn biệt thự liền đứng trước mặt Từ Tử Hiên nịnh nọt :

- Đúng là nhà giàu có khác a, Ngữ Cách tu ba kiếp mới được Từ tổng đây yêu thương !

Cô cười khinh bỉ, cầm cái điều khiển cô tắt TV đi, xoay sang phía ông ta, hai tay vắt lên thành ghế sofa ,hai chân bắt chéo, cô nói:

- Cô ấy không cần phải tu ba kiếp , nhưng ông thì tu cả vạn kiếp cũng không có được!

Ông ta dường như tức muốn ói máu trước câu nói móc ấy của Tử Hiên nhưng ông ta nhịn. Miễn cưỡng cười tươi:

- Đúng đúng a!

- Nói đi ông đến đây tìm tôi có việc gì?!

Trương Đại Lực đi đến bên chân cô, quỳ xuống, bộ dạng vô cùng đáng thương. Nhưng cái trò giả mèo khóc chuột này vốn dĩ đã rất quen thuộc rồi. Ông ta nài nỉ:

- Từ tổng tôi xin cô, nể tình Ngữ Cách mà giúp tôi được không ?!

- Ông nói đi, là chuyện gì!?

- Tôi gần đây...đánh bạc...thua hơn 50 triệu...nên cô có thể xin cô được không?!

Ông ta không dám nhìn mặt Từ Tử Hiên, mồ hôi ướt cả áo, tay chân run lẻn cầm cập. Nhìn như một con chuột lột vậy, bẩn thỉu và đáng khinh thường. Từ Tử Hiên không thể mặc kệ ông ta được , dù gì cũng là ba của lão bà mà. Rời khỏi chiếc ghế sofa, cô đi đến bàn làm việc, viết một tấm chi phiếu rồi vứt nó cho Trương Đại Lực. Ông ta vui sướиɠ nhặt lấy tờ chi phiếu luân phiên cảm ơn cô. Trước khi ông ta rời khỏi, Từ Tử Hiên có nói với ông ta một câu:

- Trương Đại Lực ông phải biết thế nào là có chừng mực, đứng quá tham lam. Nếu ông còn mê muội cho dù là tôi cũng không cứu được ông đâu.

Trương Đại Lực vốn không hề nghe lọt tai những điều Từ Tử Hiên vừa nói. Nhận được số tiền ông ta lại tiếp tục đến sòng bài, thua rồi lại thua, và mỗi lần thua nợ ngập đầu là ông ta lại mặt dày đến xin xỏ Tử Hiên. Tính ra đây là lần thứ 10 ông ta đặt chân đến biệt thự rồi. Lần này cô không nhân nhượng nữa. Như thường lệ, ông ta đứng trước cửa vẫy tay ra hiệu cho người bên trong mở cửa. Tuy nhiên lần này không có động tĩnh gì cả. Ông ta đứng đó tiếp tục vẫy tay tiếp tục bấm chuông. Một lát sau Từ Tử Hiên từ bên trong bước ra, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng:

- Ông về đi!

Ông ta lập tức quỳ xuống nài nỉ, khóc lóc nói:

- Từ tổng tôi xin cô, làm ơn làm ơn giúp tôi lần cuối đi!

- Đừng năn nỉ, tôi không cho ông tiền nữa đâu!

Ông ta liên tục dập đầu xuống đất đến nỗi chảy máu nhưng khuôn mặt cô không một chút biến sắc vẫn cứ lạnh như băng. Từ Tử Hiên xoay lưng đi vào trong. Trương Đại Lực đã cầu xin lâu như vậy mà cô chẳng có ý định nào là chịu giúp cả. Ông ta căm phẫn nhìn cô, rút ra từ túi một khẩu súng. Đoàng một cái, một viên đạn ghim chặt vào vai cô. Đau đớn cô ngã khuỵ xuống, đôi mắt vô cùng tức giận nhìn Trương Đại Lực. Ông ta sợ hãi run lên. Trương Ngữ Cách từ đằng xa đi vào nhìn thấy Từ Tử Hiên liền hoảng hốt chạy lại, cô nhìn vết thương của người kia, nước mắt rơi lã chã, bàn tay nhỏ bé vội vã bịt miệng vết thương lại. Cô xoay sang nhìn thấy ba mình đang cầm khẩu súng. Cô hét lên:

- BA! Ba đang làm gì vậy!?

- Ta...ta...A...ta không cố ý...ta không cố ý...là có người bảo ta làm vậy...là là...

Rầm

Một chiếc xe tải bất ngờ lao tới tông thẳng vào Trương Đại Lực. Cả cơ thể bị hất tung lên trời sau đó rơi mạnh xuống đất và ông chết ngay tại chỗ. Trương Ngữ Cách chứng kiến tất cả, cảnh tượng thật kinh hoàng, cô không nói nên lời. Từ Tử Hiên biết chuyện gì đang xảy ra, vội gượng dậy ôm Trương Ngữ Cách vào lòng dỗ dành :

- Đừng sợ, em ở đây, đừng sợ!!

Đến bây giờ Trương Ngữ Cách bật khóc nức nở. Cô như hét lên, khóc rất to. Từ Tử Hiên ôm chặt lấy cô. Dù đang rất đau nhưng nó không là gì. Việc quan trọng bây giờ là chấn an Trương Ngữ Cách.

Tang lễ của Trương Đại Lực

Trương Ngữ Cách ngồi thẫn thờ không nói không rằng, cứ như người mất hồn. Còn mẹ cô khóc không thành tiếng. Dù sao đi nữa đó cũng là chồng của bà, tình cảm bao nhiêu năm nay vẫn còn đó. Ai cũng nghĩ đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng Tử Hiên lại nghĩ nó là có chủ đích. Ngồi kế bên Trương Ngữ Cách, đột nhiên điện thoại Từ Tử Hiên reo lên. Cô xoay sang nói với Trương Ngữ Cách :

- Em ra ngoài nghe điện thoại, chị ngồi đây đợi em đừng đi đâu hết!

Trương Ngữ Cách vẫn im lặng. Coi thở dài cầm chiếc điện thoại đi ra ngoài.

- Alo A Thiệu đã tìm ra thủ phạm chưa!

- Thưa Tiểu thư đã tìm ra người lái xe nhưng anh ta không chịu khai ra người đứng sau sai khiến.

- Được rồi canh chừng anh ta, tôi đến đó ngay lập tức!

Quay trở lại nhà tang lễ, không thấy Trương Ngữ Cách. Từ Tử Hiên cảm thấy bất an chạy khắp nơi tìm cô. Sau một hồi tìm kiếm, Trương Ngữ Cách đã đứng trước mắt cô mỉm cười. Từ Tử Hiên đi đến ôm chặt lấy người kia nói:

- Lão bà không phải đã bảo là ngồi yên rồi sao!

Vuốt ve lưng người yêu mình, Trương Ngữ Cách cười nói:

- Chỉ đi hóng gió thổi, trong đấy hơi nóng !

- Ừm nhưng có đi đâu hãy nói với em , em sẽ đưa chị đi. Chị cứ như vậy, Tổng tài như em cũng phải sợ đấy.

- Xin lỗi vì đã đề em phải lo lắng! Chị xin lỗi!

Trương Ngữ Cách khóc một lần nữa. Lần này cô khóc còn to hơn lần trước. Nhưng Tử Hiên thà để cô khíc một lần rồi thôi chứ không muốn cô ấy ngày nào cũng ủ rũ, không có một tí sức sông nào. Cô không muốn một Trương Ngữ Cách như vậy.