Thời Hạn Chia Tay

Chương 32

Chính là cái "Chẳng lẽ.." Anh không còn hơi sức để nói. "cô uống, cô thích thì uống đi..., là nấu cho cô uống, không sai." Uống, uống hết đi. Chẳng nhẽ kêu cô ói ra sao? Vậy để cô nghĩ vậy đi, tranh cho hai vên lúng túng.

Lời anh vừa dứt, đột nhiên bên cạnh có truyền đến tiếng bước chân, anh ló đầu ra ngoài, chỉ thấy một thân anh vội chạy đi, anh lên tiếng: "Nhạc, Nhạc!"

Trình Dư Nhạc giống như không nghe thấy, đi càng nhanh hơn.

"Nhạc, Nhạc!" Anh đuổi theo, từ phía sau cầm lấy tay cô. "Em đi đâu? không phải em muốn vào bếp sao?"

"Tôi không có, không có, tôi chỉ đi ngang qua." cô muốn tránh đi, nhưng bị anh giữ chặt lại.

Chậm chạp không đợi được anh, cô dứt khoát tới xem, liền thấy Hồ Nhã Nam đang uống trà gừng, lại nghe anh nói nấu trà vì học muội, vậy... Vậy tại sao lại lén lút thay danh thϊếp của cô? Anh cố ý đùa bỡn cô sao? Nhìn cô như đứa ngốc mê luyến anh, không kiềm chế được, chủ động dâng tới cửa, cảm thấy rất thú vị sao?

cô tức giận, lệ rơi xuống càng nhanh, nhưng không lộ ra vẻ mặt bi thương, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi muốn về làm việc. Tôi chỉ tới lấy lại những danh thϊếp anh lấy."

Con mắt đen của anh nheo lại: "Em không cần những tấm danh thϊếp đó."

"Tôi cần, trả cho tôi, ngay lập tức!" cô lạnh lùng nói, có mấy người thì đầu ra từ văn phòng làm việc.

Lòng anh như bị đánh một cái, đây chính là câu trả lời của cô, anh bày ra tâm ý của mình cho cô xem, cô lại muốn đòi lại những tấm danh thϊếp đó.

cô cự tuyệt anh.

Sắc măgj anh xanh mét "Được đi theo tôi, tôi có thứ cho cô." Anh xoay người đi theo dọc hành lang, cuối cùng là một cái ban công dài, anh mở cửa, đi lên ban công.

Trình Dư Nhạc run sợ nghiêm mặt, theo sau anh đi lên ban công, đưa tay đóng cửa, ngăn ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp.

"Tôi rất ghét cô." Âu Quan Lữ lạnh nhạt nói.

Thoáng chốc, lòng cô tràn ngập lửa giận. Người đàn ông này… được voi đòi tiên! Cười nhạo cô, lừa gạt cô, cuối cùng còn phải hạ thấp cô, cô thật sự đã nhìn lầm anh, anh quá ác liệt, quá cay nghiệt, căn bản không đáng giá để cô đau lòng.

Cô ngẩng đầu nói: “Không cần anh nói, tôi rất rõ…”

“Tôi còn chán ghét bản thân mình hơn.” Âu Quan Lữ thong thả đi lên ban công. Nơi này là tầng sáu, hai tay anh tựa vào lan can, mắt nhìn xuống dưới đường. Ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng, không tới một phút, trán anh đã thấm đầy mồ hôi, vậy mà trái tim anh lại lạnh như Bắc Cực.

“Cô hại tối hôm qua tôi không ngủ được.” Anh nhìn đường phố, lẳng lặng nói: “Tôi nằm trên giường, tôi muốn quên cảm giác với cô, nhưng không có biện pháp… Kết quả tôi làm ra chuyện ngu xuẩn, buổi sáng trong cuộc họp lại nói ra lời như vậy, cô không có phản ứng, khi đó tôi đã hiểu, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi trộm danh thϊếp của cô, kết quả thế nào? Khiến cho chính mình hết sức xấu mặt.”

Anh nhắm mắt lại, cười khổ. “Đều do cô làm hại, cô hại tôi trở nên không giống mình, làm một đống chuyện ngu xuẩn mà bình thường không bao giờ làm, giống như một kẻ ngu rỗi hơi, không quên được cô, lại không dám nói thẳng những gì trong lòng. Đáng sợ nhất là cô hại tôi thành như vậy, cho dù cô không quan tâm tôi, tôi vẫn thích cô… Cô biến tôi thành một tên không giống với trước đây, tôi khá lo lắng sẽ không trở về được là chính mình. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không hối hận vì đã thích cô, chỉ rất xin lỗi, gây phiền hà cho cô.”

Anh quay đầu lại. “Nhưng tôi sẽ cố gắng kiềm chế, tuyệt đối không tới quấy rầy cô lần nữa. Danh thϊếp của cô… trả lại cho cô.”

Anh lấy ra những tấm danh thϊếp trả lại cho cô, nhưng không nhìn cô, anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, cảm xúc bi thương và lòng tự ái không cho phép anh nhận sự thương hại. Nếu cô không có hứng thú với anh, anh sẽ không tiếp tục dây dưa không thả, anh sẽ chết tâm.

Nhưng cô lại chậm chạp không chịu nhận, anh nâng tầm mắt lên, chỉ thấy vẻ mặt cô ngốc lăng, ánh mắt hoảng hốt giống như chưa từng thấy qua anh.

“Anh đang nói bậy cái gì đó?” Anh nói quá nhanh, quá nhiều, cô còn không kịp hiểu, chỉ biết là anh đang chỉ trích cô, luôn miệng nói cô hại anh, anh còn hoang đường nói…

“Anh yêu tôi? Rõ ràng anh chán ghét tôi không phải sao?”

Anh nhíu mày. “Tôi nói như vậy lúc nào?”

“Là anh nói để tất cả mọi chuyện lại trên núi, xuống núi sẽ không liên quan mà!”

“Đúng là tôi nói như vậy, như vậy là chán ghét cô sao? Là cô bóp méo lời nói của tôi đó chứ.”

“Rõ ràng dáng vẻ của anh giống như không muốn nhắc đến, như vậy cũng không tính sao?”

“Mặc kệ cô nghĩ thế nào, tôi tuyệt đối không có ý đó.” Suy nghĩ của hai người khác nhau giống như sự chênh lệch của mực nước sông và mực nước biển, anh hỏi lại. “Từ lúc nào, cô bắt đầu cảm thấy tôi chán ghét cô?”

“Lúc ở trên núi, tôi nói chuyện điện thoại với Tiểu Huệ, anh nói tôi cho Tiểu Huệ những điều đó, một chữ anh cũng không muốn nghe." Khó quên được vẻ mặt lãnh khốc của anh, nếu như cô nhạy cảm một chút, có thể sẽ khóc lên ngay tại chỗ.

"Tôi nói như vậy có gì sai? Lúc đó cô đang cười tôi... Dĩ nhiên tôi không muốn nghe."

cô trố mắt: "Tôi cười anh khi nào?"

"Lúc nói điện thoại, rõ ràng cô đang cười." thật không biết sao khi bị cười nhạo như vậy, anh vẫn có dũng khí làm chuyện điên rồ này?

Đúng, cô nhớ cô có cười, còn Bị Tiểu Huệ ngăn lại: "Tôi cười vì tôi hồi hộp được không? Khi đó tôi đang nói chuyện với Tiểu Huệ về anh. Tôi rất lo lắng, khi lo lắng tôi sẽ cười khúc khích."

"Hai người nói cái gì?"

"Bởi vì dường như tôi yêu anh, bọn tôi đang phân tích xem anh có cảm giác giống như tôi không..." cô bỗng dưng im miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

cô yêu anh? cô yêu anh? Tinh thần anh chấn động.

cô lại nói: "Nếu như anh thích tôi, tại sao không nói ra?"

"Tôi cho là cô biết, mà Tiểu Huệ cũng giễu cợt tôi, sao có thể nói ra? Hơn nữa trước đây chúng ta luôn cãi qua cãi lại. Tôi cảm thấy cô không thể yêu tôi, cô thì sao? không phải cô cũng không bày tỏ sao?"

"Giống như anh nói, chúng ta thường hay cãi nhau, hơn nữa anh nói không muốn dính tới tình yêu, đương nhiên tôi cảm thấy không có hi vọng, không dám nói mà!" cô méo miệng. "Hơn nữa lúc đó Anh cũng rất hung dữ, coi như tôi muốn nói cũng không dám."

Anh buồn cười. "Bình thường cãi nhau với tôi, cô rất hung dưc mà, sao lại sợ tôi hung dữ với cô?"

"Cái này không giống trước đây tôi không thích anh." Bởi vì thích anh, coi như anh chỉ khinh miệt nhìn một cái, cũng cảm thấy nặng hơn việc một tảng đá lớn rơi trúng đầu, đau hơn cả việc bị dao chém. Thích anh độ khó rất cao, giống như đi trên sợ dây bị kéo lên trời cao, mỗi một bước đều phải cẩn thận, nhưng chỉ cần anh lộ một chút gì đó thể hiện anh yêu cô. cô liền không thể chờ được chạy như bay về phía anh, yêu thật là mâu thuẫn! Nó khiến cho cô lúc khϊếp đảm, lúc lại dũng khí tăng lên mười phần.

Anh cũng có cảm giác như vậy. Trước kia nếu có người, nói anh sọ Trình Dư Nhạc, anh sẽ hừ mà coi thường, nhưng mới vừa rồi, cô tức giận tới đòi danh thϊếp, cả đời anh chưa từng buồn bã như vậy, cho tới mấy phút sau nói hết tất cả, giông như ngồi lên 4 um-night speed, trước tiên đẩy anh vào vùng bùn tuyệt vọng, sau đó lại ném anh bay lên trời cao.

cô làm anh sợ, nhưng chỉ cần cô yêu anh, anh lại can đảm tiếp tục bị cô kiểm soát, tâm tình cũng giao cô quản.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, rõ ràng rất thông minh, nhưng vì sao khi đối mặt với tình yêu, cả hai đều giống như đứa ngốc tay chân luống cuống? Ở bên kia tôi đoán anh anh đoán tôi, cũng không dám chủ động nói rõ, đều cho trong quá khứ luôn trong trang thái đối địch trở thành chướng ngại vật trong tình yêu.

Âu Quan Lữ thanh thanh cổ họng. "hiện tại... Em còn muốn lấy lại danh thϊếp không?" Anh nhìn cô, ánh mắt nóng rực, rốt cuộc đã xác định được tâm ý của cô, vứt đi mọi lo lắng, anh mỉm cười, tràn đầy tự tin.