p/s: Truyện mang nhiều tình tiết sắc, ngôn từ miêu tả không dành cho người chưa đủ tuổi. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
Lạnh lùng bước ra từ phía sau tấm bình phong to lớn, Giang Minh Phương nói với hai kẻ phản bội trước mặt: “Một người là bạn trai tôi, trộm bản kế hoạch của tôi cho đối thủ của tôi; một người là bạn tốt của tôi, đã mang thai con của bạn trai tôi được ba tháng, còn giúp bạn trai tôi lấy cắp bản kế hoạch của tôi. Hai người nói xem, tôi nên xử lý hai người thế nào đây?” Nói xong, cô xoay điện thoại có quay video lại cho bọn họ xem, trong con ngươi đen láy bùng lên ngọn lửa căm phẫn. Cô, một nữ quản lý đang ngày một đi lên ở một công ty lớn, lại bị hai người mình tin tưởng phản bội.
“Minh Phương, xin lỗi, thật sự xin lỗi, mình không cầm lòng nổi. Minh Phương, mình và Khâu Vĩ yêu nhau thật lòng, chẳng qua là mình quen anh ấy hơi muộn hơn cậu quen anh ấy một chút thôi.” Bạn thân của Giang Minh Phương vội vàng nói, “Minh Phương, mình không thể không có anh ấy, cậu nhường anh ấy cho mình được không? Không thì mẹ mình sẽ bắt mình đi phá thai mất. Đứa trẻ vô tội mà!” Nói xong, đôi mắt cô ta nhanh chóng loang loáng ánh nước.
Khâu Vĩ với khí chất nho nhã bình tĩnh nói, “Minh Phương, anh vốn là một trong những thành viên hội đồng quản trị của công ty Vĩ Hoa, tiếp cận em cũng chỉ là để biết điểm mấu chốt về việc gọi thầu của công ty bọn em cho dự án công trình A của chính phủ thôi. Đây là một hành vi thương nghiệp rất bình thường, không có gì ghê gớm cả. Còn về người yêu, sau khi qua lại mới biết có hợp nhau hay không. Em quá bá đạo, anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Anh và Tiểu Lệ yêu nhau thật lòng, vì đã có con nên bọn anh định đi đăng kí kết hôn trước, sau đó mới tổ chức một hôn lễ chính thức.” Anh ta thích người đẹp nép bên mình như chú chim nhỏ. Giang Minh Phương quá bận rộn, có khi cô sẽ lỡ cuộc hẹn hò của bọn họ vì phải tăng ca. Nếu không phải vì chuyện đấu thầu chính phủ gần đây thì anh ta đã ngỏ lời chia tay với cô từ lâu rồi.
“Hừ!” Giang Minh Phương phẫn nộ, dứt khoát cầm điện thoại ấn vài cái, sau đó rời khỏi khách sạn lớn này mà chẳng hề quay đầu lại. Đôi cẩu nam nữ này, cứ đối mặt với sự tìm tòi của cư dân mạng và sự khiển trách của dư luận đi!
Lái xe vun vυ't trên phố, Giang Minh Phương dừng lại ở cửa một siêu thị nhỏ, xuống xe đi vào, nói với nhân viên bán hàng bên trong, “Cho tôi lấy hai chai rượu vang đỏ, nhãn hiệu gì tùy.” Nói xong cô móc ra năm tờ một trăm đồng quơ quơ.
Nhân viên bán hàng bên trong nhìn thấy năm tờ cụ Mao màu đỏ lập tức chạy đi, lấy hai chai rượu nho giá cao đến, quét mã rồi đưa cho Giang Minh Phương, sau đó nhận cụ Mao sờ sờ, kiểm tra thật giả rồi quay lại tính tiền. Giang Minh Phương đang nén giận, lười chờ đối phương thối lại tiền lẻ, cô lên xe rồi đóng sầm cửa lại, lái xe đi nhanh như chớp.
Không phải là tiền giả chứ?
Nhân viên bán hàng trợn tròn mắt, vội vàng lấy máy kiểm tra tiền ra để kiểm tra, kết quả nhận ra là tiền thật. Bạch phú mỹ này quá hào phóng rồi, cho hẳn hơn một trăm tiền boa. Nghĩ vậy, nhân viên bán hàng mừng khấp khởi, ghi sổ, sau đó nhét tiền thừa vào ví tiền của mình.
Giang Minh Phương lái con xe yêu dấu của mình đến một bãi đỗ xe gần đó, rút chìa khóa xe ra ném vào tủ an toàn, sau đó mở nắp chai rượu vang đỏ uống ừng ực. Hôm nay cô bị lãnh đạo mắng một trận, sau đó lại biết bạn trai và bạn thân gian díu với nhau, còn lén đọc bản kế hoạch của cô. Cô vô cùng tức giận nhưng vẫn rất lý trí, sẽ không đến mấy nơi pha trộn đủ loại người như quán bar để mua say đỡ cho mơ hồ thất thân ở đó. Cô rút chìa khóa xe ra bỏ vào tủ có mật mã, cũng để đề phòng mình say rồi đua xe gây họa cho người khác.
Người thông minh nghĩ đến nghìn điều, ắt vẫn có điều sơ sẩy. Giang Minh Phương tính xong mới bắt đầu uống rượu mua say, không ngờ, trước kia tửu lượng của cô không tồi, nhưng nay sau hai chai rượu vang đắt đỏ lại say chết trong xe. Nguyên nhân chết là, trúng độc rượu cấp tính…
○○○
Đây là đâu?
Giang Minh Phương choáng váng mở mắt ra, bỗng nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đứng trước mặt mình, còn mình… sao vậy? Vì sao hai tay hai chân mình đều bị trói, tư thế lại còn là… hai tay trói ngược ra sau, hai chân bị treo trên cao, cơ thể hoàn toàn thành hình chữ L, dưới thân còn có một vật thể êm ái như võng đang bọc lấy cơ thể mình. Điều khiến cô còn khϊếp sợ hơn là, cô cảm thấy có một vật cứng thô dài đang cắm trong nơi bí mật của mình, kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ trào dâng trong cơ thể.
“Chủ nhân của tôi, cô tỉnh rồi?” Người đàn ông đẹp trai tóc đen mắt đen lạnh lùng hỏi, “Cô thật sự chắc chắn muốn mở mật mã tìиɧ ɖu͙© của tôi ra chứ? Một khi mật mã tìиɧ ɖu͙© được mở, từ đó chức năng tìиɧ ɖu͙© của cơ thể tôi sẽ được mở ra, không thể đóng lại được nữa.” Anh ta mặc áo da bó sát người, ngũ quan tuấn mỹ, cơ thể cao lớn, nhưng giữa hai chân có vẻ rất là an tĩnh.
Mở mật mã tìиɧ ɖu͙©? Đó là cái gì vậy?
Giang Minh Phương cảm thấy khó hiểu, nhưng đầu lại gật hai cái không kiểm soát được.