Tháng bảy thành phố oi bức như đang ngâm mình trong pha lê, trong không khí tản ra khí nóng, đóng phim điện ảnh trong thành phố làm người ta không thở nổi.
“Cắt, tôi nói cô này, có biết khóc là thế nào hay không? Tốt xấu gì cô cũng phải rớt chút nước mắt chứ! Bà cô à.” Trương đạo diễn đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt bóng loáng, đầu tóc thưa rất bù xù.
Giang Vi lắp bắp mà tới gần ông, rất có ý vị làm nũng: “Đạo diễn, tôi sai rồi sao!”
Trương đạo diễn bị âm thanh này của cô ta làm nổi hết da gà, nếu không phải vì nể mặt của phó đạo diễn ông đã nghĩ đem suất diễn của cô ta đổi cho Trì Khê, ông xua xua tay, ý bảo tiếp tục đóng phim.
Loading...
“Chị Khê, cô ta cũng giỏi quá đi? Em đều nổi hết da gà rồi này” Trợ lý nhỏ Lam Nha của Trì Khê nói năng không lựa lời, trong lòng nghĩ cái gì lập tức sẽ nói cái đó.
Trì Khê uống trà bưởi vừa mới mua, dép lê bị mũi chân của cô câu lấy, đung đưa lay động.
“Nhóc con à, làm việc cho tốt, ít nói mấy lời đó đi.” Nói xong liền đi qua phía bên kia ôn lại lời kịch, buổi chiều có một cảnh diễn của cô.
Lam Nha cảm thấy Trì Khê ở giới giải trí này là một sự tồn tại thần kỳ, cô mới bắt đầu đảm đương công việc trợ lý của Trì Khê vào một tháng trước, Trì Khê cũng không thể nói là không tốt.
Đối với mọi người cũng coi như là hòa khí, nhưng vẫn cảm giác giống như thiếu gì đó, cô đối với Lam Nha là thật sự tốt, có đều cảm thấy đó chỉ là mặt ngoài, làm người ta nhìn không thấu.
Khi vừa mới bắt đầu tiếp nhận công việc, Lam Nha đặc biệt lên Baidu tìm hiểu Trì Khê, cô bắt đầu tiến vào vòng giải trí này hai năm trước.
Tác phẩm đầu tiên cũng được xem là nổi tiếng, có điều diễn đều là vai nữ phụ số 2, thời gian qua lâu, đã bị mọi người gọi là bình hoa.
Cô nhóc cảm thấy có lẽ Trì Khê đối với loại xưng hô này sẽ rất chán ghét, không nghĩ tới bản thân cô lại chẳng hề để ý đến.
Lam Nha làm việc với cô được một năm, đối với Trì Khê vẫn luôn có cảm giác ngắm hoa trong sương mù, Trì Khê như một cô gái đeo khăn che mặt.
Cảnh diễn vào buổi chiều là cùng phối hợp diễn với Giang Vi, Trì Khê cảm thấy cái trán ẩn ẩn đau, Giang Vi này, điêu ngoa tùy hứng, thích đi tính kế người khác, thật không phải là người dễ trêu chọc.
Bộ《 Đêm Thượng Hải 》này là tài nguyên mà chị Khương, người đại diễn của Trì Khê tốn rất nhiều sức lực mới kiếm được, cho dù vẫn là vai nữ phụ số 2, nhưng tốt xấu gì cũng là một tác phẩm lớn, còn là phim điện ảnh, tỉ lệ lộ diện càng cao.
Còn vì sao mà quan hệ của Giang Vi và Trì Khê lại không tốt, đó là vì năm ngoái, vốn dĩ đại ngôn đã sắp tới tay của cô ta, sau đó, bên phía nhãn hiệu đột nhiên nói muốn thay đổi người, nói là khí chất của Trì Khê càng thích hợp hơn.
Giang Vi tiến vào giới giải trí sớm hơn cô mấy năm, dựa vào các loại thủ đoạn vòng vòng cong cong, cũng coi như đã bớt khổ, nhưng đột nhiên lại bị một cái bình hoa đoạt đi đại ngôn của mình, chỉ làm cô ta cảm thấy phẫn nộ.
Cho nên khi cô ta biết mình phải cùng đóng phim chung với Trì Khê, trong lòng cô ta dâng lên từng trận kɧoáı ©ảʍ, đặc biệt là buổi chiều có cảnh diễn tát mặt, cô ta càng không thể kìm chế sự hưng phấn.
Ngồi bên cạnh Trương đạo diễn là Mạnh Duật Đường, anh tới đây vào buổi chiều, Trương đạo cười tủm tỉm ân cần thăm hỏi Mạnh Duật Đường, ông ta là một người mập mạp, lúc cười rộ lên, nếp nhăn chồng chất lên nhau, trông rất buồn cười.
“Mạnh tổng, sao hôm nay ngài lại tới đây? Hôm nay rất nóng, nếu không hay là ngài qua bên kia nghỉ ngơi đi?”
Giọng nói của Trương đạo diễn nhỏ hơn một nửa so với bình thường, Mạnh Duật Đường này, ông không kiêng kị không được, đứng phía sau anh là Cố gia, mẹ anh là nhà thiết kế thời trang cực kỳ nổi tiếng Cố Dung, ba anh là chủ tịch của Mạnh thị.
Mà Mạnh Duật Đường tuổi còn trẻ đã tự mình gây dựng sự nghiệp, chuyên môn làm đầu tư, trong giới có chút danh tiếng, mọi người đều gọi là tiểu Mạnh gia.
Bộ phim điện ảnh này của ông nếu không có anh đầu tư, có lẽ sẽ gặp phải vấn đề tài chính không đủ, quay phim không được, cho nên ông đối với Mạnh Duật Đường vẫn có chút sợ hãi.
Mặt mày người đàn ông giãn ra, ngón tay khớp xương rõ ràng để trên đùi có tiết tấu mà gõ gõ: “Ông quay phim phần ông, tôi xem phần tôi.”