Rung Động Tuổi Dậy Thì

Chương 20

Chu Đường mang thai, lần hai người mãnh liệt làm tình vào ngày kỉ niệm kết hôn đó khiến Chu Đường lập tức trúng thưởng.

Gần đây cô hay mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật, lại hay buồn nôn, khi ở văn phòng, Ôn Noãn thấy dáng vẻ này của cô thì trêu ghẹo nói, dáng vẻ của cô rất giống mang thai rồi, Chu Đường không tin.

Ôn Noãn nói: “Nếu em không tin thì đi bệnh viện kiểm tra xem, lần trước chị mang thai cũng y hệt như này, luôn muốn ngủ, buồn nôn.”

Khi biết tin mình mang thai, Chu Đường không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào, kích động, lo sợ bất an, cô là một cô gái còn chưa đủ thành thục mà đã mang thai, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Loading... Cô móc di động ra báo tin cho Trần Kính, Trần Kính lập tức vui vẻ tới mức hỏng đầu: “Bà xã của anh, anh được làm ba rồi!”

“Ừ, anh được làm ba rồi.”

Trần Kính đắm chìm trong niềm vui bất ngờ được làm ba suốt một tháng trời vẫn không thể tin được, không ngờ anh được làm ba rồi, mặc dù có Tô Triều Lộ, từ nhỏ nhìn cô bé lớn lên, coi như con gái mà yêu thương, nhưng cảm giác tình thân ràng buộc này là không thể miêu tả thành lời.

Chu Đường thông báo cho ba của mình, ba Chu cảm động đỏ hoe hai mắt, ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Chu Đường, ông bận làm ăn từ khi cô còn nhỏ, không làm tròn trách nhiệm của một người ba, mà mẹ của Chu Đường qua đời sớm, ông là một người ba vừa chăm con nhỏ vừa lo việc công ty cũng không dễ dàng.

Sau đó ông lại cưới vợ, trước sau đều cảm thấy mình thẹn với Chu Đường.

Hôm nay, Trần Kính đi tới cửa hàng mẹ và bé với Chu Đường, Trần Kính là một ông chú lớn tuổi, nhìn thấy cái gì cũng đều mua hết, Chu Đường đề nghị chờ sinh em bé thì lại mua.

“Có khi là sinh đôi đấy.” Trần Kính đỡ cô cẩn thận đi đường.

Chu Đường trừng mắt nhìn anh một cái, đôi mắt trong trẻo sáng ngời tràn ngập lửa giận: “Em không muốn sinh đôi đâu.”

“Được, được được. nghe lời cô giáo Chu, chỉ sinh một đứa.”

Từ khi Chu Đường mang thai, Đặng Vân không cho hai người ở nhà mới, bảo hai người về nhà cũ trong ngõ nhỏ ở, ngõ tuy nhỏ nhưng náo nhiệt, hơn nữa nhiều người, Trần Kính có việc đi ra ngoài thì Chu Đường sẽ không cảm thấy quá cô đơn.

Đặng Vân lập tức nấu các loại canh bổ dưỡng thai cho Chu Đường, bà không mồm mép nói ngon nói ngọt, nhưng luôn luôn quan tâm chăm sóc Chu Đường.

Chu Đường bưng bát canh gà hầm cẩu kỷ nóng hầm hập, hơi nóng phả vào mặt cực kì ấm áp dễ chịu.

Cô ngửi mùi thơm của canh gà, nhịn không được mà đỏ hoe mắt mũi, mẹ của Chu Đường qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, cô chưa từng nhận được tình thương của mẹ, khi cô ngẩng đầu nhìn Đặng Vân, hai mắt đỏ hoe, thanh âm khàn khàn nức nở: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Trần Kính nhìn thấy bà xã nhà mình thương tâm, vội vàng ôm người vào trong lòng, cười: “Bà xã của anh cảm động tới phát khóc rồi, đừng khóc, về sau mỗi ngay ông xã đều nấu canh gà cho em uống.”

Anh dịu dàng vỗ về sau lưng Chu Đường, giống như dỗ dành trẻ nhỏ.

Trong lúc Chu Đường mang thai, Trần Kính luôn ở bên chăm sóc cô, anh nấu cơm, dọn dẹp phòng, nửa đêm cô muốn đi tiểu thì Trần Kính luôn là người tỉnh dậy đầu tiền.

Trần Kính thấy cô gầy đi, ăn không được thì sốt ruột vô cùng, hôm nay, anh nấu canh xương sườn với rong biển cho Chu Đường uống, nhưng Chu Đường không uống được, chỉ cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng.

Trần Kính khom lưng, nghiêm túc đe dọa đứa nhóc con trong bụng cô: “Đứa nhóc này, không được quấy phá, để mẹ con ăn cơm, nhớ chưa?”

“Con còn bé như vậy, làm sao nghe hiểu được?” Chu Đường buồn cười.

“Nói không chừng đứa nhóc này tâm ý tương thông với ông đây, có thể nghe hiểu được.”

Sau khi ăn cơm xong, Chu Đường cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi, vừa nằm xuống giường đã ngủ rồi.

Trần Kính đi vào phòng ngủ, thấy bà xã nhà mình đang say ngủ, anh rón ra rón rén mà đến gần cô, cô gái nhỏ của anh ngủ rất ngoan, dưới ánh mặt trời có thể thấy lông tơ rất mảnh trên mặt cô, khóe miệng cong lên thành nụ cười hạnh phúc.

Trần Kính đắp chăn mỏng cho cô, cúi đầu hôn lên môi cô, ngồi dưới đất, đầu dựa vào trên giường rồi gục đầu ngủ quên.

Ngủ ngon, bà Trần của anh.