Chúng Tôi Yêu Các Cậu, Công Chúa Nhỏ

Chương 2

Tua đến khi hai cô xuống sân bay.

- Này, chiếc xe kia có phải của ba không vậy ?

Băng ngó xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe giống của ba họ liền huýt vai Như

Như quay qua, dò xét một hồi 2 chú vệ sĩ đập choai đi lại:

- Hai tiểu thư của tôi ơi, chúng tôi làm cho ông chủ gần 1 năm rồi mà sao hai người nhìn không nhận ra bọn tôi hay sao ?

Băng và Như cười hề hề, Băng nói:

- Thôi chú ơi đừng giận mà. Tụi con đeo kính râm nên không nhìn rõ, mong mấy chú siêu cấp đẹp chai đừng giận nhé!

Hai chú vệ sĩ lắc đầu ngán ngẩm:

- Lên xe thôi hai cô nương. Ông chủ đang đợi hai người đấy.

Thế là hai đứa lật đật trèo lên xe để về nhà. Nói đến gia cảnh nhà của Tô Vân Như thì có thể hiểu đơn giản: ba và mẹ của Như đều là người làm những công chứa cao, nói đại khái là giám đốc và phó giám đốc của công ty Sunny ( Sunny cao nhất là giám đốc thôi ) thì đương nhiên nhà ở cũng không to không nhỏ. Gần bằng hai nhà của tác giả thôi : >>. Sau khi về đến nhà, hai người giúp bác vệ sĩ đem đồ lên nhưng bác không cho, thế là các cô chạy vào nhà và bắt đầu la hét:

- Ba mẹ, tụi con đến rồi!

- Ôi hai đứa con bé bỏng của mẹ đến rồi à

Loading... Mẹ của Như - bà Lâm Nghi Phương đi xuống ôm chầm lấy hai cô. Người đàn ông quyền lực nhất cũng đang đi xuống - Tô Phong Minh:

- Hai đứa đến rồi à, quản gia à bà mau bảo người đem hành lý của tiểu thư lên sau đó dọn cơm ra cho hai đứa ăn.

Bà quản gia đi đến:

- Dạ thưa ông chủ. Tiểu thư, hai người cứ để tôi kêu người đem lên được rồi.

- Bác à, có gì về sau đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, gọi tên được rồi. Bác nhớ nhé, cháu tên là...Bạch Nhã Băng. - Nhã Băng cười nói với bà quản gia, nụ cười này có thể khiến con người từ tức giận sang xiu lòng liền đấy.

- Cái này...tôi - quản gia khó xử nhìn lên ông bà chủ, hai người liền gật đầu.

- Ấy ấy, còn con nữa, gọi con là Vân Như hay Tiểu Như hay Như Như gì gì cũng được, đừng gọi tiểu thư là ok rồi.

Quản gia - bà Chu vui vẻ gật đầu. Bà kêu người hầu đem tất cả hành lý lên lầu rồi quét dọn một lần nữa hai căn phòng vủa Băng và Như.

- Này hai đứa lại đây ba và mẹ có việc cần bàn

Bà Nghi bảo hai cô ngồi xuông.

Hai cô ngồi xuống, uống một ngụm trà sen diệp bà Chu mới pha cho hai người. Băng nói:

- Có việc gì ạ ?

Ông Minh nghiêm nghị nói:

- Bât đầu từ ngày mai, hai đứa sẽ tiếp tục công việc học tập của mình.

Hai cô đều gật đâu đồng ý vì đây là điều đương nhiên. Bà Nghi lên tiếng:

- Ba mẹ sắp xếp hết rồi. Các con sẽ học tại trường Lỗ Năng Ba Thục - Trùng Khánh. Hằng ngày sẽ có xe đưa rước hai đứa về tận nhà.

Khoan ! Lỗ Năng Ba Thục....thật bất ngờ cho cô là đây chính là ngôi trường mà cô mong ước được học nếu qua bên này. Vì idol của ẻm ở đấy.

Băng giật giật môi:

- Thật...thật ạ ?

Ông Minh trả lời:

- Đương nhiên, đồng phục của các con đã được xếp vào tủ rồi. Sách vở cũng đã mua. May cho hai đứa là kĩ năng nói, viết, nghe, đọc, phát âm, v..v.. Đều chuẩn hết. Nên có thể đê dàng giao lưu tiếp xúc với mọi người đấy.

Như cười khúc khích:

- Chắc phải nhờ Băng nhỉ, hồi con nhớ năm lớp 7 hả gì ấy, chồi ôi nó kéo con đi học tiếng Trung với nó cho bằng được, haha không ngờ bây giờ thì có ích rồi đấy.

Giải thích một chút cho mọi người hiểu: Lỗ Năng Ba Thục là trường cấp hai ba. Hai cô năm nay 15 tuổi nhưng sắp qua 16, tức là phải qua gần 1 tháng nữa mới đủ 16 tuổi. Nhưng vì nhập học sớm ( do hai cô IQ cao nên...cho BGH trường cho học thẳng luôn ) nên mới xảy ra tình trạng như vậy, đáng lý ra là các cô phải thi một đợt cuối kì II nữa đấy.

Băng cười hả hê:

- Không nhờ mình thì bây giờ ăn chuối rồi. Nhìn thấy gì chưa...IQ cao là vậy đấy.

Cả nhà cười một trận, sau khi bàn bạc xong, hai cô lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi muốn đi tham quan Trùng Khánh một chút.

- Này Băng à, cậu có thấy đôi giày của mình đâu không ?

Như lục hết túi này đến túi nọ, ngay cả túi xách cũng không tha.

- Giày, đôi màu nào mới được chứ ?

Băng cũng gấp rút tìm hộ cho Như.

Như hối hả:

- Đôi OEM màu trắng cổ cao đấy. Đôi thích nhất luôn

- Này này, nó nằm đây này cô hai ơi.

Băng chán nản nhìn Như lục đồ, Tô Vân Như nổi tiếng là một đứa hay quên. Ngay cả đôi khuyên tai đeo trên người còn quên :v.

- Á à thì ra nằm đây. Cảm ơn baobei, thôi đi tắm đây, lát ra rồi mình đi

Băng và Như chia nhau ra tắm. Nói rõ một chút là một đứa tắm dưới lầu một đứa tắm trong phòng ( nhà khá là rộng :) ).

30p sau, tức là bây giờ khoảng 3-4 giờ chiều

- Ba mẹ ! Tụi con đi chơi một lát nhé, có gì không cần đợi hai con ăn cơm đâu.

Như từ trên lầu đi xuống với bộ đồ gọi là....cực mát: quần jean ngắn tới đùi kèm áo croptop màu trắng cài nút, đôi giày sneaker trắng đế cao.

Bà Nghi đi ra:

- Hai đứa đi cẩn thận nhé, không ấy mẹ cho chú Trương ( chú vệ sĩ, tức chú lái xe ) đi theo hai đứa cho an toàn.

- Dạ thôi khỏi đâu ạ, tụi con có thể đi một mình được.

Băng cũng đang bước xuống lầu, với chiếc váy trắng trễ vai.

- Như này mẹ vẫn không yên tâm lắm

Như lung lay tay bà Nghi:

- Thôi không sao đâu mẹ. Dù gì hai đứa con có võ mà.

Bà Nghi lúc này chắc suy nghĩ tại sao để hai đứa học võ lúc 13 tuổi nhỉ, lưu ý bây giờ hai cô 15 tuổi nha quý vị.